32

Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách mạnh bạo. Jimin theo sau người kia, nhìn gương mặt vừa tỉnh lại có chút nhợt nhạt của Taehyung, rồi lại nhìn vẻ tức giận của Seokjin thì không khỏi thở dài.

Seokjin từng bước thật chậm tiến tới người đang ngồi trên giường. Anh cảm thấy mỗi bước đi như bị lăng trì, trái tim cũng vì thế mà nhói buốt từng cơn. Kim Taehyung nhìn đôi mắt sưng đỏ của anh, mím môi ngoảnh mặt sang hướng khác. Anh ấy cuối cùng đã biết rồi...

Min Yoongi không hiểu chuyện gì, y định đứng lên can ngăn liền bị ánh mắt oán trách của Seokjin làm cho câm nín. Park Jimin nhanh chân tiến đến, kéo vị anh thứ đang cau mày ra ngoài.

"Seokjin, anh mau ra ng..."

Kim Taehyung chưa kịp dứt câu, liền cảm nhận sức nặng đè lên mình. Cổ bị anh ôm chặt cứng, mái đầu có chút rối vùi vào lồng ngực hắn. Taehyung khó xử, hai tay vẫn đang trong trạng thái giơ ra không trung, chẳng biết phải làm sao.

Phía trước ngực áo nhanh chóng bị làm cho ướt đẫm, hắn giật mình đè lấy vai anh, hơi đẩy ra, nhưng người kia càng vùi sâu hơn, mái tóc thơm mùi bạc hà cạ vào yết hầu hắn có chút ngứa. Taehyung thở dài buồn bã. Hắn đã đoán được mà, một khi anh biết rõ bệnh tình của hắn, chắc chắn sẽ đau lòng đến mức này. Mà điều hắn không muốn nhất chính là nhìn thấy anh khóc.

"Kim Taehyung em bị ngốc rồi phải không? Tại sao bị bệnh lại không nói? Em định một mình chịu đựng như vậy tới khi nào? Hóa ra em không coi bọn anh là người thân của em nữa có đúng hay không?"

Giọng nói đầy uất nghẹn thì thào trong lòng Taehyung, thành công đâm vào tim hắn một vết sâu hoắm. Hắn thinh lặng nghe người kia oán trách, càng thêm đau xót. Nếu có thể, hắn chưa bao giờ muốn anh vì hắn mà chật vật thế này.

"Seokjin..."

"Tại sao vậy hả?" Anh ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đẫm lệ chất vấn hắn. "Tại sao lại cố đẩy anh ra?"

Kim Taehyung sững sờ trong thoáng chốc, hắn lảng tránh ánh nhìn đau đớn của anh, cũng không biết mình nên nói gì.

"Em rõ ràng yêu anh, tại sao hết lần này đến lần khác không muốn thừa nhận?"

Bàn tay Taehyung mạnh mẽ đẩy anh ra, Seokjin ngơ ngác nhìn hắn chống tay lùi xa khỏi mình, đáy lòng như gió lạnh quét qua.

"Anh đừng ở đó nói ngốc nữa, chuyện của chúng ta chẳng phải em đã nói rõ ràng rồi sao?"

"Nói dối...." Seokjin càng nhích người đến gần hắn, giam giữ hắn thật chặt trong đáy mắt. "Jimin đã nói cho anh nghe rồi, tất cả."

Đôi đồng tử dao động mạnh mẽ, Taehyung lòng căng lên như dây đàn, từng chút từng chút run rẩy như thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Hắn xoay người nhìn thẳng vào anh, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Hyung...anh không nên ở cạnh một người như em." Hắn dừng một chút như để lấy lại hơi thở vừa hụt mất. "Em không xứng đáng với tình yêu đó của anh, em càng không thể ở cạnh anh mà đi đến cuối đời."

Nước mắt Seokjin lẳng lặng chảy dài nơi gò má, tay anh run run túm lấy một góc áo Taehyung, như cố níu lại chút gì đó thuộc về hắn.

"Làm ơn...Taehyung. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Hãy để cho anh được bên cạnh em."

Mắt Taehyung cũng đã hoe đỏ tự lúc nào, hắn cắn răng cố nhịn không cho nước mắt trào ra, nhưng mà nỗi đau này trong tim hắn cứ ngày một lớn dần. Làm sao hắn có thể ích kỷ như thế được...

"Seokjin." Hắn nâng tay vén mái tóc còn ướt mưa của anh, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt. "Anh là đang thương hại em sao? Thật tội nghiệp cho một kẻ bệnh tật sắp sửa phải lìa đời..."

Seokjin không muốn nghe nữa, môi mọng áp chặt lên môi hắn trong cái nhìn sững sờ. Không được! Anh không cho phép hắn nói như thế.

Họ đã hôn nhau bao lần, chỉ duy nhất lần này không mang chút dục vọng hay chiếm hữu. Mọi thứ xóa nhòa chỉ còn nỗi đau là đọng lại. Taehyung nhắm chặt mắt im lìm cảm nhận, mùi ngọt ngào của anh ngập tràn khoang mũi, nhen nhóm trong lòng hắn nỗi day dứt không yên.

Seokjin để mặc cho nước mắt ướt đẫm gò má của cả hai, vị mặn chát thấm vào đầu lưỡi. Mùi hương tuyết tùng quen thuộc ôm ấp lấy buồng phổi. Anh chưa bao giờ dám nghĩ, nụ hôn của bọn họ có một ngày lại đau đớn nhường này.

"Anh không thể...Taehyung. Anh không thể dùng chữ thương hại để vùi lấp tình yêu anh dành cho em được."

Trán cả hai tựa vào nhau, chìm vào khoảng không gian của riêng họ. Seokjin cảm nhận bàn tay hắn vuốt ve mi mắt anh, lau đi những giọt ấm nóng không ngừng tuôn trào.

"Lúc trước anh cho rằng em không yêu anh, nghĩ rằng em đã chọn một người khác. Em có biết không trái tim anh vỡ tan như bị ai dẫm nát....Nhưng bây giờ đây, em ở đây trước mặt anh, anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa đâu."

"Seokjin..." Hắn nấc lên. Lần thứ hai hắn để cho cảm xúc của mình dâng trào mãnh liệt như thế, từ sau khi bà hắn qua đời. "Em không thể...em không xứng đáng để ở cạnh anh...anh sẽ tìm được người tốt hơn em, yêu thương anh, ở cùng anh đến mãi sau này...Jin, em không làm được..."

Seokjin càng thêm ôm chặt Taehyung, mái đầu anh lại lần nữa tìm đến hơi ấm nơi lồng ngực hắn. Cái siết chặt đến phát điên, đến nỗi trái tim chỉ biết gào lên đau đớn.

"Anh yêu em...anh yêu em. Chỉ có em mới khiến anh có lý do tiếp tục tồn tại."

"Nhưng em rồi sẽ rời đi...Đến lúc đó anh sẽ ra sao, hả? Seokjin của em, làm sao em có thể nhìn anh đau lòng vì em được đây?"

Cái lắc đầu mạnh mẽ của anh làm lòng hắn đau nhói. Giữ lấy anh thật chặt trong vòng tay, tìm kiếm chút nương tựa cuối cùng trong đời hắn.

"Em sẽ không sao, em chắc chắn sẽ không sao. Anh không cần biết tương lai thế nào, chỉ cần giây phút này được ở bên cạnh nhau thôi."

Chợt anh ngẩng đầu, đem đôi mắt đỏ ửng xoáy sâu vào hắn.

"Kim Taehyung, em có yêu anh không?"

"..." Im lặng, hắn đấu tranh giữa trái tim và khối óc.

"Bỏ qua hết mọi thứ, dùng trái tim của em mà trả lời cho anh biết, em có yêu anh hay không?"

Ánh mắt nài nỉ đến đau lòng của anh làm bức tường trong hắn sụp đổ, vỡ vụn. Lần này thôi, cho hắn lần này được sống và làm theo con tim mách bảo.

"Yêu." Nâng lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay đang lạnh đến trắng nhợt. "Em yêu anh, trái tim Kim Taehyung này yêu anh, hơn bất kì ai trên thế giới này...."

Bật khóc giữa muôn vàn cảm xúc hỗn độn, Seokjin gục lên vai hắn, thanh âm nức nở chôn vùi trong hơi ấm quen thuộc. Anh đợi được rồi, anh cuối cùng cũng nghe được câu trả lời rồi.

"Vậy thì làm ơn, giữ anh lại, đừng đẩy anh ra nữa. Taehyung....Taehyung của anh, đừng bỏ anh lại một mình, anh không chịu nổi...Tae..."

Hắn thua rồi. Ngay từ giây phút anh bước vào đời hắn, Kim Taehyung biết trái tim mình rồi sẽ bị anh giam cầm, nhưng hắn, cũng không còn muốn rời đi nữa.

Taehyung, dẫu cho năm tháng qua chúng ta lỡ tay bỏ quên mất hạnh phúc, thì anh vẫn mong mình là người giữ lại những đêm đầy sao trong mắt em.

Ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin