31
Park Jimin vội vàng lục trong đống lộn xộn, cố mò ra lọ thuốc bị Kim Taehyung ném đi trong cơn tức giận. Cơ thể hắn lại lên cơn co rút, nhưng hắn không muốn uống thuốc.
"Tae...làm ơn, đừng như vậy nữa."
Kim Taehyung im lặng chẳng nói, hắn ngả người ra ghế, đôi mày cau chặt đến mức trán đã nhăn lại, cố gắng chịu đựng cơn đau thắt dưới chân. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, mọi thứ trước mắt hắn mờ nhạt chẳng rõ phương hướng. Taehyung tưởng như có hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào hắn, từng trận mãnh liệt, ép cho đến khi hắn chẳng còn chút sức lực để chống đỡ.
Park Jimin tay run run cầm ly nước, ánh mắt đong đầy lệ nhìn hắn cố gắng chống chọi cơn đau. Cậu ngồi xổm trước mặt hắn, tay lau vầng trán ướt đẫm.
"Ngoan, nghe tớ, uống thuốc nào."
Taehyung chầm chậm mở mắt, chán ghét nhìn những viên màu trắng trên tay người kia, càng thêm tự trách bản thân.
"Jimin...có phải...tớ rất vô dụng hay không?"
Mắt Jimin mở to đầy ngỡ ngàng, cuốn quýt lắc mạnh đầu, bàn tay ghì chặt những ngón run run của hắn.
"Tae, đừng nói vậy. Cậu sẽ khỏe lại thôi, không được phép nghĩ tiêu cực."
Hắn bật cười, nụ cười đầy chế giễu. Làm sao mà khỏe được. Vốn dĩ căn bệnh này đã chẳng thể chữa trị. Hắn cũng biết mình rồi sẽ rời khỏi thế gian này nhanh thôi. Park Jimin đâu cần an ủi hắn như thế.
"Đi đi, Jimin. Tớ muốn một mình, sau này cậu không cần bận tâm làm gì."
Bờ môi bị Jimin bặm chặt có chút đau. Cậu hiểu rõ ý hắn. Kim Taehyung cho tới bây giờ vẫn không muốn ai nhìn thấy vẻ đau đớn này của mình. Nhưng làm sao cậu bỏ mặc hắn được.
"Không. Tớ đã nói sẽ luôn ở bên cậu rồi mà."
Kim Taehyung một mặt bất đắc dĩ, thầm thở dài trong lòng. Tại sao hắn không biết Park Jimin lại cứng đầu đến thế?
"Ji..." Đã từ lâu hắn không gọi cậu như vậy. "Cậu biết...người tớ yêu là Seokjin mà. Tớ không thể cho cậu thứ tình cảm mà cậu muốn."
Vậy nên, đừng cố chấp tiến đến gần hắn để bị tổn thương nữa.
Jimin quẹt đi dòng lệ trên má, đôi mắt buồn bã của cậu làm hắn day dứt không yên.
"Tae, nếu yêu Seokjin hyung lâu như vậy, tại sao còn cố đẩy anh ấy ra?"
Tại sao hắn cất công giữ anh bên mình, dù dằn lòng chấp nhận mối quan hệ không mấy đẹp đẽ kia. Mà bây giờ lại tỏ ra bản thân không hề quan tâm đến anh ấy?
Kim Taehyung đưa mắt nhìn bầu trời sụp tối bên khung cửa sổ. Hắn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trên tấm gương, mờ nhạt và thảm hại.
"Tớ xứng sao?" Nụ cười treo trên môi hắn đầy chua xót. "Trước kia tớ cố chấp dùng thỏa thuận kia ràng buộc anh ấy bên mình, ích kỷ muốn anh chỉ thuộc về Kim Taehyung này. Bỏ mặc mọi định kiến, bỏ mặc căn bệnh này, tấm thân tàn tạ này....Cho tới khi Kim Namjoon nói rằng Seokjin yêu tớ, tớ bắt đầu lo sợ...Ji, tớ đã sợ hãi tình yêu này. Nếu như anh ấy yêu tớ, nhưng tớ lại chẳng thể sống cùng anh ấy đến hết đời thì phải làm sao? Nếu tớ phải để lại anh ấy một mình thì sao? Tớ sẽ không chịu nổi mất...Thà để anh ấy đau một lần...còn hơn là dằn vặt nhớ về tớ cả một đời."
Một đời dài như thế, em làm sao nỡ để anh cô đơn.
Park Jimin tựa đầu vào lồng ngực hắn, mà hắn cũng không đẩy ra.
"Cậu không nỡ để Seokjin đau lòng, nhưng tớ thì sao? Cậu nghĩ sau này không có cậu tớ phải như thế nào đây?"
Taehyung gắng gượng nâng đôi tay chẳng còn chút sức lực, xoa đầu người nhỏ bé.
"Ji...dù là cậu, tớ cũng sẽ không nỡ. Cậu là người bạn mà tớ trân trọng nhất. Jungkook là người tốt, cậu nên cho thằng bé cơ hội."
"Vậy sao cậu không cho tớ cơ hội? Là do tớ không tốt sao?" Giọng mũi nghèn nghẹt tức giận.
"Ji..." Hắn thở dài, ôm lấy gương mặt ướt đẫm, nhìn sau vào mắt cậu. "Tớ không thể...trong lòng tớ chỉ có anh ấy. Dù cho tớ chết đi, thân xác này hóa thành tro bụi, thì trong ký ức của tớ cũng chỉ có mỗi Kim Seokjin mà thôi."
Hắn biết Jimin sẽ tổn thương vì những lời ấy. Nhưng hắn nào có thể dối lòng. Sự hiện diện của Taehyung trong đời Seokjin có thể chỉ như một chiếc lá cuối thu, nhưng đối với hắn, anh đã từng là cả mùa hạ mà hắn trông chờ qua bao năm tháng. Cho đến khi hắn an an ổn ổn vùi mình vào đất trời, hương cam đào ngày nắng vàng nhạt của anh vẫn sẽ day dứt theo hắn mãi không nguôi.
Tình cảm ấy của hắn cho anh, đâu thể san sẻ cho bất kì ai khác.
Jimin lặng người đi, tự cười cho chính mình. Trách móc hắn thì được gì. Tự cho rằng mình ngu ngốc, nhưng hóa ra Kim Taehyung mới là kẻ ngốc nhất trần đời.
Trong một giây chợt ngẩn người, Jimin mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tae...có thể giúp tớ một lần cuối không?" Không đợi Taehyung lên tiếng, cậu đã ôm lấy khuôn mặt hắn. "Làm ơn, giúp tớ..."
Taehyung không đáp lời, hắn để mặc người kia chạm cái hôn nhẹ lên khóe môi mình. Hắn thấy hàng lệ trên má Jimin chảy dài. Hắn thấy đôi mắt sững sờ đến đau lòng của Jungkook bên ngoài cửa, nhưng hắn hiểu điều Jimin đang làm. Nếu biết rõ bản thân không thể cho người khác điều họ muốn, chi bằng nên dứt khoát từ lúc đầu.
Mà điều hắn không ngờ đến, là Seokjin xuất hiện ngay sau đó. Kim Taehyung chẳng thể ngờ được mình lại lần nữa khiến anh tổn thương. Vì sao trong mắt anh vụt tắt, như đem tất cả hy vọng của hắn vo lại rồi vứt đi, bị thiêu đốt rồi lập tức lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top