30
Tôi nhìn dòng người lướt qua trước mắt. Trời bắt đầu nhỏ giọt, làm ướt vai áo tôi. Tôi không biết vì mưa, hay vì lòng tôi vốn đã lạnh, đến mức chẳng còn thấy đau.
Muốn khóc, không khóc được, muốn cười không cười được.
Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.
Cái nắm tay vội vã lôi tôi trở lại, qua làn nước nhìn thấy vóc người nhỏ bé ướt sũng.
"Hyung..." Jimin nhìn tôi bằng đôi mắt đầy xót xa. "Em xin lỗi."
Không Jimin, tôi biết em không có lỗi. Là do tôi, là tôi không dám nhìn thẳng vào tội lỗi của mình, nên mới nỡ lòng áp đặt lên em.
Có lẽ vì tôi không phản ứng, Jimin cuống quýt kéo tôi vào mái che của tiệm tạp hóa cũ vừa đóng cửa, tránh khỏi cơn mưa mới chợt ào xuống. Tôi biết em lạnh, vì cơ thể em đang run lên. Nhưng tôi không thể làm gì khác, vì tôi chẳng có áo khoác, cũng chẳng có ô.
Jimin xoa đôi tay run lên của tôi. Ngốc quá, tôi đâu còn cảm thấy lạnh nữa.
"Hyung...em biết anh giận em. Anh nói gì đi, làm ơn..."
Thằng bé khóc, tôi thấy mắt nó đỏ ửng. Tôi muốn đưa tay lau đi dòng lệ lấp lánh đó, nhưng tay chẳng thể nào cử động. Có lẽ tôi đang ghen tị chăng? Vì người Taehyung chọn là Jimin, người bên cạnh được quyền chăm sóc hắn là Jimin. Người biết mọi thứ là em ấy. Không phải tôi. Tôi chẳng làm được gì cho Taehyung cả.
Như người điên đi lạc chẳng tìm ra lối thoát, ngây ngây dại dại. Tôi tự hỏi mình còn gì để bấu víu, khi mọi cảm xúc giờ đây trôi tuột đi, trong đầu chỉ còn lại một hình bóng duy nhất, là Kim Taehyung.
"Cảm ơn em Jimin." Tôi chọn xoa lấy mái tóc ướt nhẹp trong cái nhìn ngỡ ngàng của em. "Cảm ơn đã bên cạnh Taehyung."
Jimin lắc đầu rồi dụi vào tay tôi như chú mèo nhỏ.
"Hyung...anh nghe em kể chuyện nhé?"
Tôi ậm ừ không lên tiếng, tôi biết em sẽ nói thôi. Jimin nhìn ngắm dòng người lấp ló trong ánh đèn đường, thoáng qua ánh mắt như nhìn về một khoảng xa xăm nào đó.
"Em thích Taehyung, từ lúc chúng ta còn là thực tập sinh." Tôi đã ngạc nhiên đấy, bất giác tự cười chính mình. Thì ra tôi mới là người tồi tệ. "Em luôn tìm cách nói rằng em thích cậu ấy nhường nào, nhưng Taehyung nói với em...cậu ấy đã có người mình thích rồi."
Tôi không hiểu cái nhìn của Jimin, sao em ấy lại nhìn tôi như vậy? Park Jimin khều chiếc lá vừa rơi xuống trên tóc tôi, cười nhưng đầy chua xót.
"Em biết là mình sẽ chẳng có cơ hội, nhưng em luôn tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng ở bên Taehyung thì cậu ấy cũng sẽ động lòng. Nhưng rồi em đã sai." Tôi im lặng chờ đợi, và Jimin tiếp tục xoa xoa đôi má đã tê dại. "Ngày đó em nhìn thấy anh và cậu ấy trong phòng chờ, ừm...hôn nhau."
Tôi thoáng sửng sốt khi câu chuyện đã bắt đầu liên quan đến mình. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, nhưng tôi đoán Jimin đã nhìn ra sự gượng gạo này.
"Em đã cố giữ bình tĩnh cho đến lúc trở về, em đã gặng hỏi Taehyung, thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là nhìn lầm. Nhưng Taehyung đã nói, hai người đang bên nhau."
"...Đó chỉ là mối quan hệ vì nhu cầu mà thôi, em hiểu mà đúng không?" Đau đấy, nhưng tôi buộc phải nói vậy, vì đó là sự thật.
"Em cũng đã nghĩ vậy...nhưng Jin hyung." Jimin lại lần nữa nhìn tôi, làm đáy lòng dâng lên một trận bất an. "Taehyung nói rằng...cậu ấy yêu anh."
Tiếng động gì đó vừa xẹt qua làm tai tôi ù đi, mắt tôi trừng lớn và nhịp tim bắt đầu không theo ý muốn.
"Em...nói gì vậy?"
"Thật đấy hyung. Người trong lòng của cậu ấy, từ đầu đến cuối đều là anh." Nhìn gương mặt đang dần biến hóa của tôi, Jimin bật cười. "Cậu ấy không dám nói, vì Taehyung không biết rằng anh có tình cảm nào khác với cậu ấy hay không. Taehyung...chính là yêu đơn phương anh đấy, Jin hyung"
Không thể nào! Làm ơn đừng đùa như thế nữa!
"Em biết anh không tin đâu. Nhưng anh hiểu con người Taehyung mà đúng không? Nếu không vì yêu anh, chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng giữ anh lại bên mình, càng không chạm vào anh."
Trước mắt tôi mọi thứ như nhòe đi, những mảng sáng tối đua nhau chập chờn nhức mắt. Tôi tưởng trái tim mình đã chẳng còn cảm giác, nhưng giờ đây nó lại đang quặn thắt từng cơn. Ai đó nói cho tôi biết đây chỉ là một giấc mơ được không?
"Jimin...dù thế nào đi nữa. Người Taehyung chọn bây giờ là em, có lẽ em ấy đã có tình cảm với em rồi, nên là..."
"Hyung!" Tôi bất giác giật mình khi Jimin gần như hét lên. "Tình yêu chứ không phải sự thương hại đâu anh, cậu ấy chỉ coi em như một người bạn thân, không hơn không kém."
"Nhưng...ngày đó..." Tôi lưỡng lự, tôi không muốn nhắc đến ngày đau lòng đó, giây phút tôi nhìn thấy cánh môi họ quấn quýt lấy nhau.
Park Jimin thu lại tầm mắt, tựa cằm lên đầu gối, vóc người nhỏ bé cho người ta cảm giác muốn che chở yêu thương.
"Tất cả mọi thứ...chỉ là một vở kịch mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top