29
Namjoon's Pov:
Tôi không biết mình phải làm sao để di chuyển nữa, tôi muốn đến ôm Jungkook để xoa dịu thằng bé, tôi cũng muốn đến an ủi cậu bạn đồng niên, hay là bảo Yoongi đừng cố gồng mình nữa. Tôi cũng nên tiến tới chỗ Jimin mà bảo rằng thằng bé chẳng có lỗi gì đâu. Là một người trưởng nhóm, ắt hẳn tôi nên làm vậy mới phải. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng thể nhấc chân mình lên, nó bị trái tim tôi đè nặng mất rồi.
Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi đã đánh Taehyung thế nào. Tôi nhớ mình đã mắng em ấy ra sao. Đã ghen tị, đã ghét bỏ. Vì em ấy làm tổn thương người tôi yêu nhất.
Hóa ra tôi lại là một kẻ không ra gì. Trong khi Taehyung đang một mình gánh chịu nỗi đau, tôi lại đem sự ích kỷ của mình dằn lên đời em ấy, những giây phút chẳng lành yên.
Tôi tưởng mình đã thắng, nhưng thật ra tôi mới là kẻ thua cuộc. Từ đầu đến cuối, là Taehyung đem cơ hội cho tôi, nhưng tôi biết kể từ giờ phút này, tôi đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.
.
Jungkook's Pov:
Cảm giác của tôi bây giờ là gì, tôi không biết. Phảng phất trước mắt tôi những lần Taehyung và Jimin ở cùng nhau, những lần tôi đau đớn đơn phương mà chẳng được an ủi. Tôi thương anh Namjoon, vì anh ấy cũng giống tôi, chạy theo một người mãi chẳng nhìn mình. Tôi thương anh Yoongi và anh Hoseok, vì họ yêu mà chẳng thể nói cho nhau nghe. Tôi thương cả Seokjin ngờ nghệch chẳng nhận ra tình cảm của mình, để rồi khi thức tỉnh nhận lại chỉ là tổn thương trăm ngàn mảnh. Nhưng chưa một lần tôi tự hỏi, tôi có thương anh Taehyung không?
Anh ấy lấy mất trái tim người tôi yêu. Anh ấy cao ngạo, tưởng như mình nắm trong tay mọi thứ. Anh ấy đưa mọi người vào vòng xoay tình cảm chẳng có điểm dừng. Tôi đã ghét, tôi đã tức giận, thậm chí...tôi đã mong anh ta sẽ gặp phải báo ứng.
Nhưng...đã từng là vậy. Khoảnh khắc tôi biết Taehyung đang treo mạng sống mình trên sợi dây mỏng manh trước gió. Tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao lao đến xé tan tành. Ký ức trong tôi tua ngược về những ngày thiếu niên chập chững vào nghề. Taehyung là người sẵn sàng chia sẻ cùng tôi, cùng khóc cùng cười.
Tôi...rốt cuộc đã làm gì anh ấy vậy? Ông trời ơi, có thể cho tôi rút lại mọi hờn ghen hóa dại trong đời, đổi lại một Taehyung khỏe mạnh được không?
.
Hoseok's Pov:
Tôi có phải đã quá vô tư rồi không? Có phải Jung Hoseok này treo nụ cười trên môi quá lâu, nên giờ thượng đế bắt tôi tháo bỏ lớp mặt nạ này ra, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt thương xót. Tôi là người nhìn thằng bé Taehyung trưởng thành, tôi là người mà nó tìm đến mỗi khi có vấn đề khó khăn hay trăn trở. Nhưng rốt cuộc tôi lại không nhận ra những điều mà nó đang chịu đựng.
"Hobi hyung là tốt nhất!"
"Hobi hyung em tặng anh con hồng hạc này."
"A Hobi hyung thơm quá đi."
"Hobi hyung...Hobi hyung..."
Thằng bé đã xem tôi là chỗ dựa như thế mà. Thằng bé đã từng cười tươi như thế mà. Vậy nó đã thay đổi từ bao giờ? Tại sao tôi chưa từng một lần để ý đến. Tại sao tôi lại cáu gắt lúc Taehyung ngã hay chậm mất vài nhịp vũ đạo. Có biết không ngay lúc đó em ấy đã đau đớn thế nào?
Taehyung thích nhảy. Taehyung nhảy rất giỏi.
Thằng bé sẽ khỏi bệnh. Thằng bé sẽ chạy tới cùng tôi luyện tập mà. Phải không?
.
Yoongi's Pov:
Tôi không muốn khóc, ít nhất là lúc này. Mọi người cần tôi.
Tôi đã khóc như chết đi, ngay ngày hôm đó. Lúc tôi nhìn Taehyung cầu xin tôi giữ bí mật. Cho nên tôi hiểu cảm giác mà Jimin trải qua. Nếu lúc đó tôi không đi theo họ, nếu tôi không tận mắt chứng kiến em ấy chật vật trong đau đớn mà nuốt từng viên thuốc, thì hiện tại tôi có thể yên tĩnh như thế này được không?
Không đâu, tôi sợ rằng mình sẽ sụp đổ mất.
Thằng nhóc cùng quê đầu óc chẳng có chút nào bình thường, lăn tăn bước vào đời chúng tôi như thế, trở thành một mảnh ghép, trở thành nhà. Tôi chưa từng dám nghĩ một ngày nào đó nhìn Taehyung thôi chạy ào tới làm trò trước mặt mình, tôi chẳng dám nghĩ đến những chuyến xe lăn bánh về Daegu thiếu mất đi một bóng hình bên cạnh. Taehyung mà tôi biết, đến một con bọ còn chẳng dám làm bị thương, thì em ấy làm sao nhẫn tâm khiến chúng tôi đau lòng được.
Taehyung, hoa đào ở Daegu sắp nở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top