28

"Em để gai nhọn của thế giới này cắm đầy mình, kẻ tổn thương lại là người muốn ôm lấy em."

Kim Taehyung bị may bốn mũi trên trán, tay chân cũng bị trầy xướt hết một mảng, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Sejin cùng sáu người còn lại đang tập trung ở bên ngoài phòng bệnh, chờ đợi thông báo của bác sĩ. Park Jimin đi qua đi lại, không ngừng trao cho Yoongi cái nhìn đầy lo lắng. Seokjin tựa người vào cửa, qua lớp kính nhìn gương mặt say giấc của người bên trong. Trái tim đau nhứt từng cơn, anh phải dặn lòng mình thôi không để ý đến.

Lee Song Chae - bác sĩ tư của họ rời khỏi phòng hội chẩn cùng với phiên dịch. Ông đưa đôi mắt già nua nhìn những gương mặt đang không ngừng căng thẳng, khó xử không thể nói nên lời. Kim Namjoon tất nhiên đảm nhận nhiệm vụ mở lời.

"Bác sĩ Lee, tình hình em ấy thế nào? Tại sao ông lại phải tham dự hội chẩn?"

Lee Song Chae nâng gọng kính, liếc nhanh qua Jimin đang không ngừng ra dấu.

"Cậu Jimin, tôi xin lỗi nhưng e rằng tôi phải thông báo với họ việc này."

Cảm nhận mọi ánh mắt bất giác hướng về mình, Park Jimin cắn môi do dự. Min Yoongi kịp thời giảy vây cho cậu.

"Nếu tình trạng Taehyung không ổn, xin bác sĩ cứ nói thẳng." Thật có lỗi, nhưng y cũng đang rất lo lắng.

Park Jimin cuối cùng không còn cách nào khác, thở dài gật đầu. Lee Song Chae đưa cho Namjoon một tập bệnh án, bên trên là tên Kim Taehyung.

"Thoái hóa dây sống tiểu não?" Hoseok trừng mắt, nỗi nghi hoặc không ngừng trào dâng. "Nó là cái quái gì?"

Kim Namjoon nhíu mày, cơ hàm căng chặt, sự bất an trong lòng trở nên rõ ràng hơn hết. Gã đưa mắt nhìn vị bác sĩ lớn tuổi, có chút ngập ngừng trước khi lên tiếng.

"Hay còn gọi là Spinocerebellar degeneration, một căn bệnh của chứng rối loạn thần kinh vận động." Chất giọng gã trở nên lạnh lẽo, kéo theo những cái nhìn đến sững sờ.

"Anh...nói cái gì?" Jungkook như không tin vào tai mình, lập tức quay đầu tìm kiếm sự phủ nhận trong mắt Jimin, nhưng thứ cậu thấy chỉ là khóe mắt đỏ ửng đọng nước của anh.

Lee Song Chae gật đầu xác nhận, trong mắt ông thoáng hiện vẻ thương tiếc.

"Đây là một căn bệnh nan y mà đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Người mắc căn bệnh này sẽ dần dần mất đi các khả năng của người bình thường như khả năng đi lại, khả năng giao tiếp và một số khả năng vận động khác." Ông dừng một lát trước cảm xúc bấn loạn của những người trẻ. "Cậu Taehyung đã phát hiện mình mắc bệnh vào sáu tháng trước, khi có những dấu hiệu mất đi xúc giác, tay chân đột nhiên không có lực, hay bất ngờ bị ngã, bên cạnh đó còn có những cơn đau đầu kéo dài."

Không khí im lặng đến đáng sợ, Jungkook sửng sốt che miệng, mà mắt Namjoon cũng đã hằn lên những tơ máu.

"Em ấy...tại sao không nói gì với chúng tôi?" Jung Hoseok lảo đảo vịn vào ghế, giọng nói gần như vụn vỡ.

"Cậu ấy không muốn mọi người lo lắng...cậu ấy đã tin rằng mình sẽ chịu được..." Jimin bật lên một tiếng nấc nghẹn, cậu nhìn vị bác sĩ đáng kính, tìm chút hy vọng mong manh mà cậu biết sẽ khó lắm. "Tại sao...lúc đó ông nói rằng Taehyung sẽ ổn trong vòng hơn một năm cơ mà?"

Ông Lee thở dài, buồn bã đưa ra một lọ thuốc.

"Đấy là nếu như cậu ấy chăm sóc sức khỏe tốt. Taehyung đã dùng thuốc ngủ quá nhiều, và cả thuốc giảm đau, nó sẽ làm giảm tác dụng của quá trình trị liệu. Hơn nữa cậu ấy còn mất sức hoàn toàn do lịch trình và các buổi biểu diễn, điều này làm các dây thần kinh bị rối loạn đến cực điểm. Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cậu ấy phải tập dùng xe lăn, phòng các trường hợp lại té ngã dẫn đến chấn thương não bộ."

Jungkook cảm thấy chân mình như muốn khụy xuống, cơn hoảng loạn bủa vây ép hai hàng nước mắt chảy dài. Lee Song Chae nhìn đứa trẻ non nớt mất đi ánh sáng trong đôi mắt to tròn, chỉ có thể vỗ vai cậu.

"Căn bệnh này bào mòn tinh thần rất nhiều, các cậu hãy cố gắng vực cậu ấy dậy. Tôi sẽ liên lạc về bệnh viện Hansung làm thủ tục điều trị, ngay khi các cậu về nước. Tôi sẽ cố hết sức để duy trì tình trạng tốt nhất cho cậu ấy."

Nói rồi Lee Song Chae cũng rời đi, trước khi khuất hẳn, Sejin còn nhìn thấy vệt nước đọng nơi khóe mắt ông.

Jung Hoseok như mất cả sức lực, thả mình xuống ghế chờ. Jungkook thẩn thờ nhìn ánh đèn mờ, cả hành lang vắng lặng không một tiếng động.

"Park Jimin...em đã biết mọi chuyện từ khi nào?"

Giọng nói trầm khàn cất lên, chẳng ai nghĩ đến nó được phát ra từ người vốn có giọng ấm áp trong trẻo. Seokjin từ nãy đến giờ cúi đầu đứng lặng một góc, giờ phút này mới ngẩng đầu để lộ hàng nước mắt đã chảy dài trên má. Anh khó khăn bước đến trước mặt Jimin, mỗi bước đi đều như giẫm phải gai, đau đến nghẹt thở. Môi anh run run, đưa ánh nhìn khẩn khoản đến người nhỏ hơn. Park Jimin ngoảnh mặt lẩn tránh, nhắm chặt mắt cố kiềm dòng lệ, cũng là để không phải nhìn vào sự đau đớn bủa vây trong đáy mắt Seokjin.

"Nói đi...Jimin. Làm ơn...." Mọi sức lực trong anh dần dần bị rút cạn, giữ mình bấu chặt lấy cánh tay Jimin. Cậu nâng mắt, bắt gặp vẻ vai nài của anh thì chẳng còn tiếp tục được nữa.

"Ba tháng trước...em vô tình tìm thấy hồ sơ bệnh án trong phòng Taehyung."

"Vậy tại sao không nói? Tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy hả?" Seokjin quát lên, túm chặt lấy cổ áo Jimin. Min Yoongi không nhìn nổi nữa, lao đến kéo anh về phía mình.

"Hyung, anh bình tĩnh đi. Không phải lỗi của Jimin."

Seokjin thoáng khựng lại, anh đưa đôi mắt đỏ ửng đầy tức giận nhìn y, nỗi nghi hoặc dâng đầy trong tim.

"Yoongi...có phải em cũng biết đúng không?"

Người nhỏ hơn im bặt, cuối cùng thở dài bất lực.

"Em chỉ vừa biết hôm qua thôi."

Tiếng cười thê lương bỗng chốc vang lên. Kim Namjoon đau lòng giữ lấy Seokjin, cố ngăn lại cơn run rẩy của anh.

"Ha! Hay lắm! Hai người giỏi rồi. Có phải không coi bọn tôi ra gì nữa đúng không?" Seokjin nấc lên, tuyệt vọng đến cùng cực. "Em ấy đã đau đớn như thế, mà các người còn ngồi đấy trơ mắt nhìn hay sao? Hả?!!"

"Anh thôi đi!" Jimin ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhẹp nhìn thẳng vào anh đầy tức giận. "Anh bắt em phải làm sao, khi mà cậu ấy quỳ xuống cầu xin em đừng nói cho ai biết? Em phải làm sao khi cậu ấy đòi rời nhóm ra đi? Nếu em nói ra có phải Taehyung sẽ mặc định như vậy mà biến mất, một mình chịu đựng hay không? Em không thể, anh hiểu không Kim Seokjin? Em không thể làm gì khác ngoài ở bên chăm sóc cho cậu ấy, để cậu ấy có một chỗ dựa, để cậu ấy biết rằng bản thân không cô độc..."

Seokjin thẫn thờ, cả người như rơi từ trên cao xuống, từng mảnh từng mảnh vỡ tan nát.

"Park Jimin...nhưng mà em quên mất, chúng ta là gia đình..."

Xoay người chạy đi, Seokjin dùng hết sức lực cuối cùng, mang theo cả trái tim không còn chút nguyên vẹn, cả nỗi ân hận không thể gột rửa. Park Jimin bị lời nói của anh làm cho bật khóc nức nở. Cuối cùng, thứ bọn họ nhận lại sau tất cả chỉ là đau thương cùng cực, chỉ biết phó mặc cho số phận, gào thét trong vô vọng rồi gục ngã.

Bình yên rốt cuộc khó đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin