27

Kim Taehyung mở mắt ra, bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm quen thuộc. Hắn vốn dĩ nghe thấy tiếng chân vội vã rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phải giả vờ nhắm chặt mắt, cố gắng đè nén con tim cùng trí óc kêu gào giữ người ấy ở lại. Tất cả cứ như một giấc mơ, phảng phất nhạt nhòa bóng hình đẹp đẽ cùng mớ ký ức chất chồng. Hắn giơ tay bấu víu, hắn khẩn khoản cầu xin để rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó ngày một xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Hết rồi. Kết thúc tất cả rồi!

Seokjin cố tránh ánh mắt của Yoongi, anh chẳng nhớ quá rõ đêm qua làm cách nào anh lại xuất hiện trong phòng của Taehyung. Điều duy nhất lượn lờ trong tâm trí chỉ là hình ảnh hắn ôm lấy anh vào lòng, triền miên đến tận sáng, để rồi khi anh tỉnh táo nhận ra sai lầm của mình cũng là lúc bản thân bắt đầu trốn chạy. Là do say thôi, là do men rượu kia điều khiển con tim anh, không phải vì anh cố chấp tìm kiếm hy vọng nào cả.

Anh nhìn Kim Taehyung, rồi lại đưa ánh mắt sang Jimin ở kế bên, trong lòng trào dâng cảm giác hổ thẹn. Dù rằng anh biết ngay cả anh và hắn sẽ không bao giờ nói về chuyện đêm qua với bất cứ ai, nhưng chỉ cần nghĩ đến Jimin sẽ phải trải qua cảm giác bị phản bội như mình, anh lại càng hối hận.

Bọn họ đang đi mua sắm trước khi lên máy bay trở về. Kết thúc concert trong cái thở dài tiếc nuối, có lẽ một buổi tụ tập cuối cùng tại thành phố này sẽ giúp họ đỡ cảm thấy trống trải hơn. Namjoon đi trước nhưng vẫn không ngừng quay đầu dõi theo người kia. Gã sẽ không nói là mình đã cảm thấy tức giận và đau đớn chừng nào, khi bắt gặp anh vội vàng rời khỏi phòng của Taehyung sáng nay. Gã tự lừa dối bản thân, rằng chẳng phải họ đã bên nhau cả đêm đâu, nhưng cái dấu vết đỏ ửng lấp ló nơi cổ bị anh cố gắng che đi, thành công làm mọi hy vọng trong gã sụp đổ. Cứ sợ người khác ướt mưa, quanh đi quẩn lại mình mới là kẻ ướt lòng. Kim Namjoon ơi Kim Namjoon, đã đến mức này còn chạy đi lo lắng rằng anh sẽ bị ức hiếp hay sao? Vốn dĩ người ấy đâu cần sự quan tâm dư thừa của gã?

Seokjin bị tia nhìn nóng rực chiếu đến, cố gắng đáp lại Namjoon bằng cái cười gượng gạo, rồi như có như không bỏ lơ ánh mắt sâu thẳm của Kim Taehyung. Được rồi, hắn đang thương hại anh đấy thôi.

Trung tâm thương mại ở đây hầu như chỉ có thang cuốn, việc người nổi tiếng như bọn họ xuất hiện tại đây không khó để kéo theo một đám đông hâm mộ. Dù cho đã được vệ sĩ can thiệp, thì cả nhóm vẫn ít nhiều bị chen lấn.

"EunHa con ơi!!!"

"Ôi đứa bé kìa coi chừng!"

"Ai đó làm gì đi chứ?"

Tiếng la hét lẫn xôn xao vang lên, có người phụ nữ đang cố chen theo đám đông, hối hả gọi tên con gái. Đứa bé khoảng chừng bốn tuổi, bị đám người đẩy đến tận đầu thang cuốn, gương mặt hốt hoảng đến phát khóc, nếu không nhanh đưa bé ra, chắc chắn sẽ bị cuốn vào gầm. Kim Taehyung vốn là người đi đầu, cũng là người phát hiện sự việc. Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức bật người nhảy qua làn phân cách, túm gọn đứa bé. Hắn nhanh chóng xoay người, lưng hướng xuống đổi chỗ cho đứa bé thành công bước lên an toàn, người mẹ lập tức đón lấy con. Chỉ là bất chợt cơn co rút quen thuộc kéo đến, chân Taehyung bỗng chốc mất đi cảm giác, hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Trước khi mọi người kịp thở phào cho đứa nhỏ, thì lại có tiếng gọi đầy hoảng hốt vang lên.

"TAEHYUNG CẨN THẬN!!!"

Seokjin chưa kịp dứt lời, thân ảnh của hắn đã biến mất khỏi tầm mắt. Bọn họ nghe thấy tiếng la thất thanh bên dưới, một người vệ sĩ nhanh chân kéo lại Taehyung trước khi hắn bị thang cuốn nuốt chửng, nhưng trước đó, hắn đã lăn được mấy bậc rồi. Một đám người hoảng loạn, quản lí Sejin nhanh chóng gọi xe cấp cứu khi phát hiện hắn đã bất tỉnh.

"Tae, tỉnh lại đi! Nghe tớ nói không?"

Park Jimin đỡ lấy đầu hắn, để cho Jungkook lau đi vết máu vừa rỉ ra trên trán. Namjoon cùng Hoseok cũng hoảng loạn không kém, rối rít hối thúc bác sĩ qua điện thoại. Min Yoongi trạng thái tràn đầy lo lắng, nhưng điều y quan tâm lúc này là gương mặt tái nhợt của Seokjin. Anh loay hoay xé đi vạt áo của mình, run rẩy đưa cho cậu em út. Yoongi biết anh đang sợ hãi, y vội vàng xoa bả vai anh trấn an.

Xe cấp cứu đến không lâu sau đó, chỉ có Park Jimin và Namjoon theo lên, còn lại được đưa đi theo sau. Seokjin bồn chồn không yên, nắm chặt lấy tay Yoongi suốt đoạn đường, mà Min Yoongi lại càng cau chặt mày, trong lòng dâng lên sự bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin