26
Seokjin bị ép lên tường, giam trong vòm ngực rắn chắc. Anh cố mở to mắt, để rồi nhìn thấy tia giận dữ điên cuồng trong mắt hắn, hai bàn tay to lớn như hai gọng kiềm bóp chặt lấy bả vai anh.
"Thả ra, cậu...định làm gì?" Cơn say chưa thể dứt khiến đầu anh đau như búa bổ, chỉ có thể gắng gượng ngẩng đầu trừng hắn.
"Tôi thật sự rất ghét anh!" Mắt Seokjin mở to, bị lời nói của hắn làm cho thương tích đầy mình. Anh cố dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy hắn ra. Nhưng bàn tay Taehyung đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay anh đưa lên đỉnh đầu. "Tôi không nói dối, cũng không nói thật. Giống như thứ tình cảm tôi vẫn luôn dành cho anh. Chưa từng nói thẳng ra, cũng chưa từng giấu diếm."
Seokjin chẳng hiểu được hết lời của hắn, vẫn cố vùng vẫy. Cho đến khi bờ môi bị người kia chiếm dữ. Hắn mạnh bạo hôn sâu, mang theo cả tức giận lẫn đau đớn không thể nói ra. Seokjin sợ hãi nhắm chặt mắt, bất lực ngẩng đầu mặc hắn làm loạn, lệ nóng lại dâng đầy hốc mắt. Nụ hôn cuồng nhiệt, kéo theo không khí nóng bỏng tràn ngập căn phòng. Mãi lâu sau, cảm nhận dư vị mặn chát của nước mắt, Kim Taehyung mới từ từ chậm lại, nhẹ nhàng mút lấy môi anh. Làn môi mềm mại khiến hắn không cách nào khống chế bản thân mình, lại thêm cảm nhận thân thể Seokjin run lên nên càng động lòng. Bàn tay luồn vào trong áo, miết nhẹ lấy phần da bên eo. Seokjin bị dịu dàng của hắn làm cho mềm nhũn, anh thôi phản kháng, dần dần chìm vào nụ hôn ấy, để mặc cho cảm xúc lấn át đi lý trí đang kêu gào.
Kim Taehyung nhận thấy người trong lòng đang đáp lại mình, mắt hắn tối đi, hai tay càng thêm siết chặt eo thon. Hắn thật sự nhớ cảm giác này, nhớ khoảnh khắc anh nép mình vào lòng hắn. Seokjin hoàn toàn chìm đắm, chẳng biết là vì đang say, hay vì anh đã quá mệt mỏi để gồng mình chạy trốn. Lúc cảm nhận lưng mình lại lần nữa chạm vào mềm mại của ga giường, Seokjin mở bừng mắt, mà ngay lúc đó Taehyung cũng dừng lại nụ hôn. Hắn ở cự li gần chăm chú nhìn anh. Seokjin da mặt một tầng đỏ ửng, ánh mắt mông lung đặt trên người hắn. Taehyung hạ thấp người, tựa trán mình vào trán anh, cố ổn định lại hô hấp.
"Seokjin...em phải làm sao với anh đây?"
Lời nói của hắn nhuốm đầy tuyệt vọng, cứ như trong một khoảnh khắc, hắn sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Seokjin cũng đã chẳng còn đủ tỉnh táo, anh nhắm chặt mắt, cố quên đi hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình.
"Đừng như thế nữa...Taehyung, để tôi đi. Jimin em ấy..."
"Không phải vậy!" Hắn gấp gáp lên tiếng, rồi như nhận thấy cái nhìn ngơ ngác của anh, liền hạ giọng, tay vẫn vuốt ve đôi môi sưng tấy của anh. "Mọi chuyện...không như những gì anh nghĩ đâu."
Vậy là thế nào? Seokjin bật cười, cho đến cuối cùng hắn vẫn xem anh như đứa trẻ lên ba hay sao?
"Tôi không muốn lại có một người nữa giống mình."
Kim Taehyung chẳng còn muốn nghe nữa. Hắn cảm tưởng Seokjin đang cố xuyên qua lớp da thịt, lấy bàn tay mình bóp nát trái tim hắn nơi lồng ngực. Hắn...không thể quay đầu được nữa rồi. Nâng lên bàn tay gầy gò nhưng đầy ấm áp, hắn hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trong ánh nhìn buồn bã, sau đó đan lấy tay mình vào tay anh.
"Seokjin...coi như em cầu xin anh. Hãy bên em lần cuối." Một giọt nước mắt trên mi hắn rơi vào môi anh. "Đừng nghĩ về bất kì ai khác, chỉ cần ở trong lòng em như bây giờ là được."
Tấm rèm cửa chẳng che được khung cảnh bên trong, Seokjin buông bỏ đi lớp phòng ngự cuối cùng, cho phép mình chìm đắm trong vòng tay hắn.
Đây là lần cuối...lần cuối để hai ta có thể bày tỏ mọi thứ cho nhau.
Có những thứ, bạn muốn dồn hết sức để nắm giữ, để níu kéo...nhưng rồi nó vẫn rời bỏ bạn.
Sai thời gian, sai địa điểm, sai cả lựa chọn...
Chỉ có thể cảm thán rằng thế gian này toàn là điều kiện mà thôi.
Mỗi một điều kiện là một lần gặp gỡ
Mỗi một điều kiện là một lần chia ly
Chúng ta còn phải nỗ lực cố gắng thế nào nữa, mới có được hạnh phúc thật sự của mình đây?
Khi mọi chuyện trở nên tồi tệ nhất,
có lẽ kết thúc là lựa chọn tốt nhất.
Kết thúc là biệt li
Ngày gặp lại, xin đừng vội trao nhau nụ cười.
Vì một kẻ sẽ tương tư, một người sẽ lưu luyến.
Chúng ta, rồi sẽ ổn thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top