25

"Cho anh gần em thêm chút nữa..."

Căn phòng tối đen cuối cùng cũng bật sáng, bóng lưng cao lớn sải từng bước dài đến bên giường, nhẹ nhàng đặt người trên tay xuống. Ánh đèn mờ chiếu rọi trên khuôn mặt thanh tú có chút nhăn lại vì khó chịu. Kim Taehyung lưu luyến đưa tay vuốt đôi gò má mềm mại, ánh nhìn lại trở nên ôn nhu hiếm thấy.

"Đồ ngốc nhà anh, lại uống say đến như vậy."

Người trên giường khẽ ưm một tiếng, lại vì ấm áp từ bàn tay người kia đem lại mà không nỡ rời xa. Seokjin xoay người ôm lấy cánh tay hắn, dụi khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay có chút chai sạn. Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên trong đem đen tĩnh mịch. Taehyung để mình cúi xuống gần hơn, đủ để hương cam đào lẫn mùi cồn nồng nàn len lõi vào chóp mũi hắn, quyến rũ đến mê người.

"Sao lại mất cảnh giác đến thế này, hửm?"

Chẳng biết Seokjin có nghe thấy hay không, nhưng đôi môi hồng nhuận không tự chủ bĩu ra đầy uất ức, thành công cào vào lòng hắn từng trận rung động. Chẳng để bản thân có thời gian thẫn thờ, hắn hạ môi xuống, đáp nhẹ lên thứ căng mọng trước mặt. Không gian như ngưng đọng, hơi thở nóng hổi của anh phả ra, ngay trước mắt hắn. Hắn không vội vàng, cũng chẳng mạnh mẽ, chỉ là yên lặng để hai phiến môi tựa vào nhau như vậy. Vị ngọt ngào dâng tràn trong buồng phổi, xoa dịu cho trái tim Taehyung, khiến hắn nâng niu, mãi vẫn không muốn buông.

Đã bao lâu rồi, hắn không nhớ nữa. Họ rời xa nhau trong một tích tắc lúc hắn còn chưa kịp sẵn sàng. Hắn lạnh nhạt, hắn thờ ơ, tàn nhẫn đẩy anh ra khỏi mình. Nhưng rồi khi một lần nữa được gần kề trước mắt, Taehyung lại thầm mong mọi thứ trở về như ban đầu, ngày mà hắn mỗi giây phút trôi qua đều có anh.

"Thật xin lỗi..." Hắn tiếc nuối buông môi anh ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần ngắm nhìn xinh đẹp ấy nằm trên giường mình.

"Xin lỗi hay không...còn quan trọng sao?"

Tiếng nói thì thào đột ngột cất lên khiến Taehyung giật mình sửng sốt. Bờ mi cong cong nhẹ run trước khi mở ra, nhìn thẳng sâu vào mắt hắn.

Seokjin say, nhưng anh không say đến mức có người hôn mình mà cũng không nhận ra. Nhất là khi mùi hương quen thuộc của hắn phảng phất gần kề. Chỉ là, anh có chút ích kỉ, muốn giữ lại hương thơm của người ấy thêm một chút. Nhưng hắn lại đột nhiên nói xin lỗi, làm tất cả mọi uất ức anh cố gắng kiềm nén lâu nay, bỗng chốc tuông trào.

Kim Taehyung có chút bất đắc dĩ, không ngờ là anh vẫn tỉnh. Nhưng nhìn đôi mắt vô hồn phủ đầy sương mù của anh làm lòng hắn đau đớn không yên. Hắn, thế mà lại biến anh thành dạng này. Hai người dừng ánh mắt trên nhau, thật lâu thật lâu chẳng rời. Kim Taehyung nhìn thấy mọi tổn thương hằng ngự trong đôi mắt đẹp đẽ kia, mà Seokjin cũng thấy rõ sự bất lực trong đôi đồng tử sâu thẳm. Giữa bọn họ, quả thật đã chẳng thể trở lại nguyên vẹn như lúc đầu nữa rồi...

"Tại sao lại hôn tôi?" Dư vị chiếc hôn thoáng qua, lại đập vỡ tấm lá chắn anh cố công dựng nên, lôi anh vùng vẫy trong mớ kí ức hỗn độn.

Kim Taehyung chỉ im lặng không đáp, cơn sóng ngầm trong lòng Seokjin vì thế mà dâng trào.

"Tại sao? Cậu đã có Park Jimin, vậy mà giờ lại ở đây tỏ ra yêu thương tôi, để làm gì? Lại muốn biến tôi thành kẻ thứ ba, rồi khiến Jimin đau khổ mới vừa lòng cậu đúng không?" Seokjin vùng dậy khỏi giường, đẩy thân người cao lớn trước mắt ra xa. Taehyung loạng choạng lùi lại, hít sâu một hơi. Đáy lòng như bị ngàn mũi dao đâm trúng, đau đến nghẹt thở.

"Seokjin..." Hắn đưa tay ra, lại bị anh tránh đi.

"Đừng...Đừng gọi tên tôi như thế." Seokjin bịt lấy hai tai, đầu lắc mạnh như chẳng còn muốn nghe thấy gì. Hai hàng nước mắt chực trào rồi lăn dài trên má. Cơn đau thắt trong tim ngày càng mãnh liệt. Anh nhìn hắn đứng đó, ngay trước mắt mình. Vẫn là dáng vẻ mà anh đem lòng yêu thương, nhưng đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

"Kim Taehyung." Mắt hạnh đẫm lệ nhìn thẳng vào hắn, môi nhẹ nở nụ cười, nhưng trong giọng nói đã vụn vỡ đến nấc nghẹn. "Tôi yêu cậu."

Mắt Taehyung chưa từng rời khỏi anh, mày nhíu lại, đôi tay bên hông đã siết chặt. Nhìn người nhỏ bé phía trước đứng ngược sáng, gieo vào lòng hắn âm ỉ đau, tựa như có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào.

"Tôi yêu cậu...nhưng xin cậu đừng khiến tôi trở nên hèn mọn như thế này nữa."

Cuối cùng đã có thể nói ra. Cuối cùng đã vứt đi lòng tự tôn duy nhất còn sót lại, thừa nhận với hắn tình yêu của mình. Nhưng đoạn tình cảm này của anh, lại kết thúc ngay khi lời yêu được cất lên. Hài hước như thế, cũng đáng thương như thế. Hóa ra nói hay không nói, kết quả chỉ có một. Yêu hay không yêu, đều cô đơn như nhau.

Kim Taehyung đau đớn nhìn anh, muốn lau giọt lệ không ngừng tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng lại ngập ngừng không thể tiến tới. Hắn...lấy tư cách gì đây?

Men say làm Seokjin chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Mà có lẽ hắn đang cười cợt anh cũng nên. Seokjin tự trách mình ngu ngốc, trăm ngàn tổn thương như vậy còn chưa đủ, hà cớ gì còn để hắn nhìn thấy anh trong dáng vẻ thảm hại thế này?

Đưa tay lên mặt tùy tiện lau đi, nhưng nước mắt cứ ngày càng rơi xuống. Seokjin bất lực bật cười chua xót, từng bước loạng choạng tiến tới trước mặt hắn.

"Kim Taehyung...tôi hối hận rồi." Tiếng rạn nứt trong tim lớn dần rồi vụn vỡ. "Nếu được quay trở lại, nhất định tôi sẽ nhắc nhở bản thân rằng, chỉ được làm bạn, làm anh em. Chỉ nên nói nói cười cười. Không được phép động lòng...."

Cố giữ thăng bằng, bước từng bước ngang qua hắn, lảo đảo vịn lấy bức tường kế bên. Anh bật cười một tiếng, cuối cùng ngẩng cao đầu, như tự nói với chính mình

"Xin lỗi...chúng ta từ nay, là hai người khác rồi." Chẳng còn tuy hai mà một, chẳng còn ý hợp tâm đầu.

Giây phút khó khăn rời đi, lại cảm nhận một lực mạnh mẽ kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin