24

"Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu."

Seokjin rời phòng khách sạn sau khi tắm xong, concert kết thúc tốt đẹp và anh mừng vì bản thân đã không mắc lỗi. Jungkook đã lôi Hoseok đi xem pháo hoa đến giờ chưa thấy về, có lẽ anh sẽ phải ăn một mình rồi.

Lướt ngang qua hành lang và Seokjin thoáng khựng lại, qua khe hở nhìn thấy Min Yoongi nằm sấp người trên giường. Thật là, vội vàng thế nào mà lại quên đóng cửa vậy chứ?

Seokjin nâng nhẹ gót chân, chầm chậm tiến vào vốn định hù dọa người kia một phen, nhưng rốt cuộc khi nghe tiếng sụt sịt bên dưới chiếc chăn, anh cũng chẳng còn hơi đâu đùa giỡn nữa. Hoảng hốt bước nhanh tới bên giường, dùng lực kéo người nhỏ con dậy, để rồi khi bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của y, anh mới sửng sốt đến mức ngây dại.

"Yoongichi...xảy ra chuyện gì? Em sao vậy hả?"

Min Yoongi nhìn anh qua đáy mắt mông lung, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót. Y chầm chậm lắc đầu.

"Có phải Hoseok làm gì em không? Anh sẽ đánh nó nhừ tử, cái thằng..."

Cảm thấy người lớn hơn thật sự định quay người rời đi, Yoongi vội vã nắm lấy cổ tay anh, qua đôi mắt hạnh đẹp đẽ kia lại nhìn thấy một ánh mắt nhuốm đầy thê lương khác.

"Hyung...chúng ta uống một ly đi."

Seokjin chẳng biết vì sao những cuộc tâm sự giữa anh và các thành viên luôn thông qua vị men cay nồng chóp mũi. Nhưng chẳng phải đó là cách duy nhất để người ta có thể mở lòng mình chân thật nhất hay sao?

Yoongi nhìn Seokjin đang ngẩn ngơ một bên, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Có lẽ anh biết y không muốn nói gì, nên từ nãy đến giờ mới không hề lên tiếng. Có chăng Yoongi lại mong muốn Seokjin gặng hỏi mình nhiều hơn nữa, để y có thể đành lòng mà nói ra tất cả mọi chuyện. Giấu diếm một sự thật cay đắng, rồi nó sẽ từng ngày từng ngày gặm nhấm con tim y, cuối cùng để y chết đi trong nỗi hối hận mà thôi.

"Jin hyung...Hoseok và em, liệu có tương lai hay không?"

Seokjin chớp mắt nhìn người nhỏ hơn, đôi mắt y còn chút sưng đỏ, cả khuôn mặt gần như phát sáng trong ánh đèn trầm vàng ấm. Anh nhớ tới ngày đó, cũng là một đêm cận kề cùng nhau, người kia say đến mức gục đầu lên vai anh, mơ màng gọi tên Hoseok. Thời khắc anh biết đứa em của mình đem lòng đơn phương nhưng chẳng nói, một mình giấu đi vết thương âm ỉ rồi lại đem ra vá lại vào mỗi đêm dài. Nhưng Seokjin biết rằng, Yoongi sẽ chẳng phải khổ sở như anh đâu...

"Anh ơi...em vẫn đang ngày càng đắm chìm trong vòng tay của em ấy. Em vẫn đang tự cho rằng Hoseok cũng để ý đến em. Nhưng em ấy chưa hề nói...thích em. Liệu em có phải đang ảo tưởng quá nhiều không? Là vì em quá yêu, quá cô đơn, nên ngỡ rằng sự quan tâm của Hoseok là tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng?"

Min Yoongi nhắm mắt, hồi tưởng về những ngày gần đây, sự chăm sóc của Jung Hoseok dành cho y ngày càng rõ rệt. Cậu sẽ là người đầu tiên đưa nước cho y sau buổi luyện tập, là người mỗi đêm xoa bóp vai y khi cơn đau lại tái phát. Là người nắm chặt lấy tay y khi y run run cúi chào fan trong xúc động.

"Yoongichi..." Seokjin vòng qua vai người kia, tay nâng ly chạm nhẹ lên thứ thủy tinh nằm trên tay y như một điều ủi an. "Tin Hoseok, em ấy thực sự rất thương em, em ấy là người duy nhất có thể bảo vệ em. Dùng trái tim của em để cảm nhận, và để yêu"

Đừng lo Yoongi, em sẽ không trở thành Kim Seokjin thứ hai. Vì em đã được khoảng trời bình yên nhất ôm vào lòng.

Yoongi không trả lời, hai người cứ yên lặng thật lâu, để vị cồn nồng đậm trôi tuột qua cuống họng. Mọi thứ đi ngang qua đời họ rối tung lên rồi mắc kẹt, loay hoay chẳng tìm được lối thoát. Y đưa mắt nhìn người anh lớn, môi mỏng bặm lại có chút đau nhức, cố dằn xuống trong tay Seokjin ly rượu thứ chín, vẻ mơ hồ trong đôi mắt đã ngà say của anh khiến tâm can y đau xót không yên.

"Anh say rồi, đừng uống nữa."

Seokjin bật cười, mắt díu lại chẳng còn nhìn rõ gì nữa. Anh tựa đầu vào vai người nhỏ hơn, và Yoongi cảm nhận được vệt ấm nóng chảy dài trên đôi gò má ấy.

"Người ta hay nói rằng...uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình. Vậy mà...ai cũng uống đến lúc nôn...yêu đến lúc khóc..."

Giọng mũi nghẹt lại, nhỏ dần rồi im bặt. Hơi thở đều đều theo làn nước nóng hổi ẩm ướt trên vai. Mà mắt Yoongi tự lúc nào cũng đã ướt đẫm. Gạt lấy màn hình điện thoại, soạn vài ba câu chữ đến dãy số quen thuộc, Yoongi đặt người kia nằm ra ghế, nâng tay vén tóc anh, cái nhìn xót xa buồn bã.

"Em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin