2

Min Yoongi trở về vào hai giờ sáng. Mắt y đã nhíu lại và đôi chân mệt mỏi lê bước trên sàn nhà. Y cố nhỏ nhẹ vì hầu như mọi người đã ngủ. Chỉ duy nhất ánh đèn ngoài ban công khiến Yoongi chú ý.

"Hyung? Sao chưa ngủ?"

Y thề rằng mình đã sửng sốt thế nào khi Seokjin quay lại. Gương mặt anh trắng bệch, mắt đỏ ửng còn vương nước. Yoongi hoảng hốt cởi áo khoác trùm lên thân ảnh đang run rẩy với độc nhất bộ pyjamas, đoạn ôm lấy vai anh.

"Có chuyện gì vậy, Jin hyung?"

Seokjin vẫn như đang chìm sâu trong thế giới của riêng mình. Ánh mắt anh mơ hồ không rõ tiêu cự. Trăng ngoài trời đã ẩn sau lớp mây xám xịt, sao cũng đã tắt gần nửa. Trong cái lạnh thấu xương thế này, Min Yoongi không hiểu chuyện gì đã khiến vị anh lớn trở thành bộ dạng như vậy.

"Kể em nghe được không, hyung?"

Yoongi không nghe thấy câu trả lời, nhưng y vẫn kiên nhẫn đứng đó, mặc gió đang gào rít. Seokjin vẫn yên lặng nhìn trăng, y không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Yoongi chưa từng hiểu hết Seokjin, và y cũng không cố tìm hiểu. Anh luôn là một ẩn số. Anh có thể lắng nghe mọi câu chuyện của nhiều người, nhưng chưa từng để ai khám phá câu chuyện của anh. Và Yoongi từng tức giận về điều đó. Chẳng hạn như bây giờ, anh khiến người khác lo lắng về cái vẻ bình thản đến đáng sợ này của mình.

Đáy mắt Seokjin một mảng trống rỗng, môi mấp mấy, nhưng cổ họng đã khàn đặc.

"Yoongi...sẽ như thế nào nếu có một mối quan hệ bạn giường?"

Min Yoongi mở to mắt, thoáng kinh ngạc. Y nhíu mày, lựa từ ngữ phù hợp trước khi lên tiếng.

"Thật ra anh không cần đặt nặng vấn đề đó. Chúng ta đã trưởng thành, việc thoả mãn nhu cầu không có gì sai cả?" Dừng một giây, y lại tiếp tục. "Hyung...em không biết là linh cảm của em hay là gì khác, nhưng có phải anh với Taehyung..."

Seokjin cười thành tiếng, nhưng lần này anh đã chịu nhìn y.

"Yoongichi, có đôi lúc anh cảm thấy rất sợ em. Em làm anh cảm thấy em nhìn thấu tất cả mọi chuyện."

"Hyung..." Yoongi lo lắng nắm tay anh.

"Đúng vậy..." Seokjin đáp lại cái nắm tay của y, một tầng nước mông lung trong đáy mắt. "Là Taehyung."

Yoongi hoảng hốt, cố gắng tìm một sự đùa giỡn từ người anh lớn, để rồi chỉ nhận lại một tiếng cười khẽ.

"Anh và em ấy không đi đến tình yêu, lại ở trên định nghĩa là anh em ." Seokjin cười bất lực, xoay người tựa vào lan can. "Anh vốn dĩ không thích mối quan hệ mập mờ này, nhưng rồi lại bị cuốn vào nó mà không cách nào thoát được."

Min Yoongi lặng lẽ nhìn anh. Họ bên nhau một năm, không phải y chưa từng nhận ra những lúc họ đột nhiên đi đâu đó cùng nhau, hay Taehyung luôn dùng một ánh mắt rực lửa nhìn Seokjin. Y lờ mờ phỏng đoán, y lo sợ, rồi cũng kiềm xuống những mối nghi ngờ. Chỉ là y không hiểu...

"Tại sao anh lại kể với em?" Chẳng phải đó đã là bí mật trong một năm qua hay sao?

Seokjin đưa mắt nhìn người nhỏ hơn, và Yoongi chợt thấy rét lạnh trong đôi đồng tử đen láy.

"Yoongi, anh cần lời khuyên." Gió lạnh thổi bay tóc mái người cao hơn. "Anh nên làm gì đây?"

"..."

"Chỉ một đêm say, chỉ một lần lỡ cùng nhau làm càn, bọn anh vốn dĩ không cần quá để tâm đến việc này. Taehyung tìm kiếm ở anh hình mẫu của một người bạn tình. Taehyung tìm anh và anh cần em ấy. Mối quan hệ cho và nhận không hơn không kém."

Min Yoongi há hốc, cũng không biết mình nên nói gì. Seokjin siết nhẹ tấm áo khoác trên vai, vẫn không thấy hết lạnh.

"Hyung..."

"Anh không biết, Yoongi. Có tốt hay không nếu anh tiếp tục, và liệu mọi chuyện có trở về nguyên vẹn nếu bọn anh kết thúc? Yoongi, anh thấy không ổn chút nào."

Seokjin lặng lẽ nhắm mắt, nhớ đến đêm mưa một năm về trước, Taehyung chia tay mối tình đầu. Đêm đó hắn tìm tới anh, cùng uống rượu. Rồi chẳng biết bằng cách nào, họ lên giường. Seokjin nhớ tới thời điểm đó, đôi mắt Taehyung mở to đầy kinh ngạc và tội lỗi, nhìn thân thể không mảnh vải của cả hai quấn vào nhau. Lúc đó anh đã hiểu, "chúng ta ở bên nhau đi" chẳng qua cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Taehyung cần một người lấp đầy khoảng trống, và anh cần những đêm giải toả căng thẳng. Đôi bên cùng có lợi. Chỉ có điều Seokjin không hiểu bản thân đang bị gì, khi những cảm xúc trong anh bắt đầu rối ren. Anh bắt đầu sợ những cái chạm của hắn, anh chán ghét những lần lén lút của cả hai. Trong lòng âm thầm chờ đợi nhiều hơn thế.

"Hyung...em không muốn nói điều này, nhưng anh nên xác nhận lại tình cảm của mình."

"Ý em là sao?" Lớn hơn nhíu mày khó hiểu.

"Là anh có thực sự chỉ muốn ở bên Taehyung với tư cách bạn tình hay không?"

Im lặng bủa vây, đáy mắt Seokjin một mảng tối màu.

"Chúng ta đã trưởng thành, nếu hai người chỉ đơn thuần là "giúp" nhau trong chuyện ấy thì em không có gì bàn cãi. Nhưng hyung, có thật là anh chỉ coi em ấy là bạn giường hay không?"

Vì em thấy rõ ánh mắt anh khi nhìn Taehyung. Vì em cảm thấy nhịp tim ai kia đập nhanh mỗi khi đứng gần cậu ấy. Vì nếu thật sự không lưu luyến, anh đã không đau lòng dằn vặt vì mối quan hệ méo mó này.

Yoongi đã nghĩ vậy. Và ắt hẳn Seokjin đã nhận ra thứ khác lạ từng ngày trỗi dậy trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin