19

Một trái tim rỗng toang, còn lòng mình thì chỉ như muốn khóc.

Seokjin bị Min Yoongi kéo ra góc khuất sau hành lang, y đủ nhận rõ sự thay đổi quá mức trên gương mặt người anh lớn. Có điều gì đó, len lỏi giữa bọn họ mà y đã bỏ qua mất.

"Hyung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Seokjin cúi gằm mặt, cố lảng tránh ánh mắt dò xét của Yoongi. Anh không muốn nhớ tới bất kì điều gì nữa. Min Yoongi cảm thấy một luồng tức giận chạy thẳng lên não bộ. Người anh cả này của y, người tri kỉ bầu bạn cùng y hơn 7 năm qua, chưa từng giấu diếm với nhau điều gì. Mỗi lúc Yoongi cần sự giúp đỡ hay lời khuyên, Seokjin luôn là người y tin tưởng nhất, nhưng tại sao chẳng bao giờ anh chủ động giãi bày nỗi lòng của mình?

"Jin hyung, anh có coi em là em của anh nữa không? Có coi em là một thành viên trong cái nhóm này nữa không?"

Seokjin sửng sốt ngẩng đầu, chạm vào cái nhìn đầy thất vọng của người đối diện. Trái tim dằng xé ngổn ngang những nỗi lo lắng. Vì có phiền phức hay không khi anh luôn để Yoongi là người chứng kiến sự tàn tạ này của mình? Nhưng ánh mắt đầy buồn bã của Yoongi cuối cùng lại thành công làm lớp phòng ngự trong anh sụp đổ. Seokjin đưa ánh nhìn ra xa, mây trời âm u che mất một nửa ánh sáng hắt vào khung cửa sổ. Tăm tối như chính đáy lòng anh bấy giờ. Đôi môi khô khốc của anh khẽ mấp máy, giọng nói lạc hẳn đi vì đã lâu không lên tiếng.

"Người Taehyung yêu...là Jimin." Seokjin lại lần nữa nhìn vào đôi mắt đang mở to sửng sốt của Yoongi, anh bật cười chua xót. "Họ ở bên nhau rồi, Yoongi."

"Anh...đùa không vui đâu." Gì chứ? Nếu thật sự như vậy, thì Jungkook phải làm sao, Seokjin phải làm thế nào bây giờ? Yoongi lắc mạnh đầu xua đi nỗi khiếp sợ. Tất cả bọn họ đang làm cái quái gì vậy?

"Thật nực cười, đúng chứ?" Seokjin nhắm chặt mắt, hồi tưởng về cái chạm môi vội vã của hai kẻ kia. "Anh cũng đã mong đó không phải sự thật, Yoongi...Anh đã mong, rằng mình chưa hề thấy họ hôn nhau."

Sự kinh hoàng trong mắt Yoongi như tạc lại tất cả biểu cảm đêm đó của Seokjin, và anh nghĩ thì ra lúc ấy mình trông thảm hại đến như vậy. Seokjin hạ thân mình, ngồi thụp xuống trên nền đất lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống. Anh gần như là thì thào, chẳng biết đang nói với Yoongi, hay là nói với chính mình.

"Yêu...rốt cuộc là thế nào nhỉ? Anh chỉ là lần đầu biết rung động, cũng là lần đầu xé tim mình ra trao cho một người." Tiếng sụt sịt vang lên và Yoongi biết anh đang khóc. "Thế mà sau chừng ấy tháng ngày anh lại chẳng còn gì hết, ngoài cô đơn, vấp ngã và tổn thương."

Bờ vai gầy run lên theo từng cơn nấc nghẹn, Yoongi đau lòng ôm lấy anh, cảm nhận mảng áo trước ngực mình đã ướt đẫm.

"Anh chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi gì đó quá nhiều...anh chỉ là muốn ở bên em ấy, mỗi ngày đều được nhìn thấy em ấy tươi cười. Nhưng hình như mỗi người đều có cho mình nỗi tham lam ẩn giấu. Yoongi...nếu anh không yêu em ấy, nếu anh không để con tim mình lấn át lí trí, có phải bây giờ anh sẽ không đau thế này đúng không?"

Tưởng chừng là hạnh phúc, tưởng như cả hai chỉ nhìn thấy nhau trong đáy mắt, nghĩ rằng bên nhau yên lặng như thế đã là nỗi hài lòng. Chỉ là đối với người ấy vẫn chưa đủ, rằng mình đối với người ấy chỉ như trạm dừng chân, chuyến xe khác đến sẽ lập tức bước lên chẳng màng ngoảnh đầu lại.

Anh nhận ra tình yêu của mình trong một khoảnh khắc, rồi hắn cũng trong tích tắc ấy ngay lập tức rời đi, đến bên một bóng hình khác. Một bên là người anh yêu dốc tận tâm can, một bên lại là đứa em anh hằng trân quý. Anh và hắn bên nhau bao lâu? Jimin và hắn cùng nhau lúc nào? Đã chẳng còn quan trọng nữa. Đến cuối cùng chẳng ai có lỗi cả, người không được chọn mới là kẻ ngáng chân.

Vai diễn này của anh, đến đây là dừng được rồi.

Yoongi chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Tại sao những chuyện điên rồ này lại xảy ra với những người y yêu thương. Mối xoay vòng của bọn họ, rượt đuổi nhau, bước qua nhau, che mắt nhau rồi trượt ngã. Y chẳng thế tin vào những gì mình đã nghe thấy, y chẳng thể nào dám nghĩ rằng một người như Taehyung lại coi tình cảm như trò đùa, và cả Jimin, đứa em bé bỏng của bọn họ. Nhưng tiếng nấc nghẹn của Seokjin chẳng để Yoongi suy nghĩ thêm bất cứ gì nữa.

Tiếng bước chân khiến cả hai khựng lại, Seokjin từ từ ngẩng đầu khỏi lồng ngực Yoongi, để rồi trở nên thêm quặn thắt từ cái nhìn vụn vỡ của Jungkook.

"Hyung...có thể uống với em một ly không?"

.

Kim Taehyung trở mình trên ghế, hắn đã ngồi đây vài canh giờ chỉ để nhìn cánh cửa vẫn còn đóng chặt. Hắn biết mình đang làm gì, hắn biết bản thân đang trở nên tồi tệ đến mức nào. Nhưng cho dù mọi thứ có trở lại ban đầu, hắn vẫn lựa chọn như vậy, tuyệt đối không hối hận. Tất cả cũng chỉ vì người ấy...

Taehyung nhìn một lượt mọi thứ diễn ra như ý hắn mong muốn, khẽ bật cười. Đôi khi con người ta phải đưa ra một quyết định gì đó, dù biết nó sẽ khiến trái tim người khác tan nát, nhưng chính họ mới biết đó là lối đi duy nhất.

Cửa phòng bật mở, Jungkook được Yoongi đỡ vào trong, có vẻ đã chẳng còn chút ý thức. Y bất giác ngẩng đầu khi thấy dáng người trên ghế đứng bật dậy. Kim Taehyung nhíu mày. Tại sao Jungkook lại say đến mức ấy? Nhưng rồi suy nghĩ của hắn cũng trôi tuột đi khi bắt gặp bóng dáng lảo đảo phía sau. Seokjin dường như cũng đã chẳng còn tỉnh táo, một tay vịn tường, một tay xoa thái dương đau buốt. Min Yoongi liếc nhìn đầu mày đang cau lại của Taehyung, y định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là lặng lẽ dìu Jungkook về phòng.

Seokjin chẳng hề say như vẻ bề ngoài, tửu lượng của anh cho đến giờ vẫn luôn tốt. Chỉ là chất cồn thấm vào quá nhiều khiến anh choáng váng. Bóng dáng lờ mờ của Taehyung dần dần di chuyển về phía anh, Seokjin đứng nhìn hắn trân trân, đôi mắt phủ đầy sương ngơ ngác. Bộ dạng yên tĩnh này của anh khiến Taehyung bất giác khó xử. Hắn siết chặt tay, ánh mắt trở nên gay gắt.

"Tại sao lại uống say đến mức này?" Không phải quan tâm đâu, hắn chỉ hỏi vậy thôi.

Seokjin ngẩng cao đầu nhìn hắn. Thật lâu sau bật cười chế giễu.

"Ơ? Là Kim Taehyung này?" Anh từ từ tiến lại trước mặt hắn, dáng đứng nghiêng ngả. Seokjin nâng mặt lên sát hắn, mùi rượu cay nồng sộc vào mũi khiến hắn nhíu mày khó chịu.

"Em hỏi anh sao lại thành ra thế này?"

"Cậu hỏi làm cái quái gì?" Cơn tức giận lẫn vào chất men trào dâng trong bụng, Seokjin nắm lấy cổ áo hắn kéo đến gần mình, nhướng mày. "Cậu quan tâm tôi sao? Haha...không có đâu đúng không? Người cậu cần là Park Jimin cơ mà?"

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở ngay sát mình. Hắn cử động yết hầu, lờ đi mùi cam đào đã lâu chưa ngửi thấy.

"Anh say lắm rồi. Mau về nghỉ đi."

Seokjin cười lớn, đẩy hắn ra xa rồi loạng choạng lùi lại. Anh cố đứng thẳng người, trên mặt lại trở về vẻ điềm nhiên vốn có.

"Kim Taehyung, cậu cảm thấy vai diễn của tôi đã tròn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin