18

"Tình yêu kết thúc đơn giản hệt như cái cách nó đã bắt đầu..."

Tỉnh dậy với cặp mắt sưng húp, Seokjin đủ hiểu tối qua anh đã khó khăn như thế nào để có thể yên giấc. Hàng tá những câu hỏi cứ thế ập đến, dằn vặt tâm trí chẳng thể nguôi ngoai. Lê bước chân ra đến cửa, anh cảm thấy mình sắp hít thở không nổi nữa, rất sợ chạm phải Taehyung, rồi lại một lần một lần tự an ủi mình. Không sao đâu, đã quyết định buông bỏ hết rồi mà.

Hít sâu một hơi, đem cửa phòng ngủ mở ra, Seokjin đi qua hành lang, ánh mắt quét nhìn cả phòng khách, trong phòng bếp truyền đến tiếng bát đũa va vào nhau, còn có mùi thơm lượn lờ quanh chóp mũi. Một bàn đầy đủ sáu người, cả quản lí Sejin cũng có mặt. Bàn tay anh đang vịn trên lan can cầu thang lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy một luồn khí lạnh từ lòng bàn chân dần dần bốc lên, lan ra toàn thân, anh lấy lại bình tĩnh xuống lầu, trực tiếp đi tới phòng bếp.

Cảm nhận mọi ánh mắt hướng về phía mình, Seokjin cố gắng tỏ ra thoải mái nhất, khẽ gật đầu chào Sejin ở kế bên. Kim Namjoon lo lắng nhìn anh, gã thấy sợ vẻ bình thản ấy, hay đúng hơn, gã sợ vai diễn hoàn hảo đó của anh. Jungkook ngồi phía xa lặng lẽ ăn, mắt cậu có chút đỏ, từ đầu đến cuối luôn tránh né ánh mắt của Jimin. Taehyung bình thản ngồi lướt điện thoại, như thể mọi chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Yoongi nhíu mày nhìn một lượt, y không hiểu vì sao tất cả mọi người lại đột nhiên thay đổi, ngày hôm qua rốt cuộc y đã bỏ lỡ những gì? Bàn tay Yoongi đột nhiên được bao phủ bởi một hơi ấm khác, và y nhanh chóng nhận được ánh mắt trấn an của Hoseok.

"Chúng ta sẽ bắt đầu tour diễn cuối cùng vào đầu tháng tới, nghĩa là các em sẽ có ba ngày để nghỉ ngơi và thu xếp trước khi sang California. Tranh thủ đi và nhớ thông báo với anh ngay lập tức nếu có vấn đề gì xảy ra."

Bọn họ lần lượt gật đầu trả lời, đến khi Sejin rời đi, căn phòng lại trở nên im bặt, ai nấy đều trôi theo những suy nghĩ riêng của mình.

Yoongi gần như ngay lập tức kéo lấy tay Seokjin, theo hướng cửa chính mà rời khỏi phòng. Hoseok âm thầm trao cho Namjoon ánh mắt rồi cũng đứng lên khỏi ghế, gã gật đầu sau đó chầm chậm đi theo. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại ba người với một không khí gượng gạo đến nghẹt thở. Park Jimin cố để mình thôi nhộn nhạo, hai tay bấu chặt lấy vải quần đến nhăn nhúm. Ngay khi Kim Taehyung đẩy ghế đứng dậy, Jungkook từ nãy đến giờ yên lặng bỗng dưng lên tiếng.

"Taehyungie hyung, chúng ta nói chuyện một lát đi."

Taehyung nhíu mày quay lại nhìn cậu, chỉ để thấy đôi mắt đến bảy phần nghiêm túc. Hắn bất giác đau đầu. Lại thêm một người nữa cần giải quyết.

"Kookie, a...anh cũng có chuyện muốn nói." Jimin vội vã đứng lên, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt.

Jungkook chẳng buồn đưa mắt nhìn người kia, toàn bộ sự tập trung của cậu chỉ để chờ Kim Taehyung đồng ý.

"Được thôi." Hắn hờ hững trả lời, sau đó nhìn Jimin gật đầu trấn an. Park Jimin cũng vì thế mà buông lỏng tay, đành lặng lẽ rời khỏi.

Jungkook thu hết mọi thứ vào trong mắt, lòng ẩn nhẫn đau. Cuối cùng vẫn phải tỏ ra chưa hề nhìn thấy ánh mắt lưu luyến họ trao nhau.

"Có chuyện gì em nói đi."

Jungkook im lặng quan sát hắn. Từ đầu đến cuối người lớn hơn chỉ mang một vẻ mặt bình thản đến bất cần.

"Anh và Jimin, là như thế nào?"

Đáy mắt Kim Taehyung thoáng khựng lại, hắn nhìn Jungkook đầy vẻ dò xét. Sau cùng không nhanh không chậm nâng khóe môi.

"Anh nghĩ em đã tự có câu trả lời rồi chứ?"

Bàn tay hai bên hông siết chặt, Jungkook cố gắng không để cơn tức giận của mình dâng trào. Hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện lên trước mắt, chầm chậm từng chút một, trong tâm trí thứ duy nhất sót lại chỉ là ánh nhìn ngây dại của Kim Seokjin.

"Anh vốn dĩ biết em thích anh ấy, ngay cả tình cảm của Seokjin hyung..."

"Các người có thể thôi nhắc đến tên Seokjin hay không?" Hắn cuồng nộ lên tiếng, trong đáy mắt hoàn toàn là giận dữ. Jungkook bị làm cho trở nên ngơ ngác.

"Chẳng phải hai người..."

Kim Taehyung cố hít một hơi sâu, trước khi lia ánh nhìn chẳng chút thân thiện đến người nhỏ hơn.

"Hóa ra em cũng biết? Nhưng điều đó chẳng thể nói lên rằng anh cũng yêu anh ta."

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy bản thân bất lực đến mức này. Thì ra mọi thứ cũng chỉ là trò đùa cợt một tay Kim Taehyung dựng nên. Seokjin của bọn họ...đáng thương đến như thế đấy.

"Rồi sẽ ra sao? Anh lại định làm gì nữa?"

"Ý em là gì?" Hắn nhíu mày nghi hoặc.

Đôi mắt vô hồn của Jungkook chẳng nhìn hắn nữa, mọi thứ trước mắt cậu dần trở nên mờ nhạt.

"Anh sẽ lại định biến Jimin thành con cờ tiếp theo sao?" Cậu dừng một giây như cố gắng không nghĩ đến cái diễn biến tồi tệ tiếp theo. "Rồi anh cũng sẽ bỏ rơi anh ấy, như cách anh đã làm với Jin hyung sao?"

Kim Taehyung chẳng nghĩ đến câu hỏi ấy, có chút thoáng giật mình. Vẻ tổn thương lan tràn trong đôi mắt đã từng long lanh đẹp đẽ của Jungkook.

"Làm ơn...đừng làm tổn thương Jimin."

Park Jimin tựa lưng vào cánh cửa, đầu gục xuống để mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má. Từng câu chữ len lỏi bên tai, thấm tận sâu vào đáy lòng đầy đau đớn.

Jungkook...xin lỗi.

Đừng nghĩ đến anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin