17
"Tại sao anh chỉ nghe được tiếng thở than của đất trời, còn lòng anh đã im lặng tự khi nào đấy thôi."
Namjoon lo lắng nhìn Seokjin. Đáy mắt anh hoàn toàn là một mảng tối màu. Gã tự hỏi rốt cuộc những vì sao lấp lánh trong anh đã lẩn trốn đâu mất. Namjoon biết, một khi mình nói ra sự thật, người chịu đựng tất cả đau đớn này chính là anh. Nhưng có công bằng hay không, khi để anh tiếp tục bị lừa dối. Nói gã ác độc cũng được, ích kỷ cũng được. Để gã cho anh biết rằng, Kim Taehyung vốn dĩ không xứng đáng với tình yêu của anh.
Seokjin không biết cuối cùng bản thân đang cảm thấy thế nào. Là đau đến không thể cảm nhận. Hơi thở trong anh nghẹn ứ, tìm cách thoát ra nhưng cuối cùng chỉ biết chơi vơi tìm chỗ bám víu. Như người đuối nước vùng vẫy tìm kiếm cọng rơm cứu mạng. Thân thể rã rời đến kiệt sức. Chỉ có thể để dòng chảy tàn khốc cuốn đi.
Khóe mi chẳng còn chảy được dòng lệ nào, anh ngồi đó lặng lẽ như cái xác không hồn, thẫn thờ gặm nhấm nỗi đau dày vò khoang ngực.
Kim Taehyung ấy thế mà nỡ đối xử với anh như vậy. Hắn sẵn sàng đem tất cả tấm chân tình anh đánh đổi suốt khoảng thời gian qua, dẫm đạp không thương tiếc. Thà rằng hắn nói bản thân lỡ vô tình trót lạc nhịp với một người xa lạ, có lẽ Seokjin anh vẫn còn cơ hội níu giữ lấy đoạn tình cảm này. Nhưng ngặt nỗi, đau đớn làm sao khi người đem trái tim hắn ra xa khỏi anh, lại là người em mà anh yêu quý.
Anh nhận ra những mối nghi hoặc dần sáng tỏ. Những đêm Taehyung không về nhà cũng là lúc Jimin rời ký túc xá. Những cái ôm lâu hơn người khác chừng đôi ba giây. Những lần nắm tay thoáng qua sau ống kính. Seokjin vẫn nghĩ, những lần vụng trộm giữa anh và hắn đã là đủ. Vậy mà vẫn còn một mối quan hệ khác, tàn nhẫn đâm sâu lưng anh.
Park Jimin...thì ra từ đầu tới cuối vẫn luôn là cậu ấy.
Vậy thì, Kim Seokjin anh khác nào kẻ ngốc, tự che mắt mình, rồi tự trượt ngã đến tan xương.
Mọi giận dữ trong Namjoon cuối cùng hóa thành buồn bã. Người gã đem lòng yêu, trước mặt gã đang đau khổ vì một người khác.
Kẻ đó có gì tốt, hả Seokjin? Kẻ đó đã làm tổn thương anh đến mức này, nhưng sao anh lại yên lặng như vậy? Thà anh cứ khóc, hay mắng chửi, hoặc là gặng hỏi gã đủ điều, còn đỡ hơn bắt gã phải nhìn anh cắn chặt nỗi đau trong lòng.
Bàn tay Namjoon phủ lên những ngón run rẩy của anh, khẽ siết nhẹ. Em có thể làm gì cho anh được đây...
.
Jungkook không biết mình lên đây bằng cách nào. Gió sân thượng tạt qua làm mắt cậu đau rát. Vốn dĩ đã muốn chạy theo Seokjin, cuối cùng lại chọn ở một mình. Thì thôi, phút giây này hãy để cậu tự đau cho mình một chút.
Jungkook ngay từ đầu chẳng phải quá ngây thơ để không biết nhìn ra mọi câu chuyện được ẩn giấu. Cậu lặng lẽ quan sát, không quá để tâm như cách của Yoongi. Jungkook biết mối quan hệ của Taehyung và Seokjin, biết cái nhìn che giấu tình cảm của Yoongi và Hoseok, biết luôn cả việc Namjoon yêu đơn phương ai đó như thế nào. Duy chỉ có một người, cậu lại chẳng biết gì cả.
Người ấy đối với Jungkook như ánh ban mai chiếu rọi, người ấy gieo vào lòng cậu ấm áp, cho cậu biết rung động yêu thương.
"Anh đã có người mình thích rồi, Jungkook. Thật xin lỗi."
Và ánh dương của cậu vụt tắt từ ngày đó. Có lẽ sẽ nói là ngốc lắm, khi Jungkook vẫn cứ mãi tiếp tục chờ đợi người đó quay đầu. Mỗi ngày mỗi ngày kề bên mong muốn che chở. Thế nhưng cho tới hôm nay, khi mọi thứ thu hẹp vào tầm mắt cậu, thì Jungkook mới hiểu ra, có những chuyện, cố gắng đến mấy vẫn không thể được.
Người Jimin thích, lại là Kim Taehyung.
Cảm giác thế nào, khi nhìn thấy họ ôm lấy nhau. Ánh ban mai của cậu chạm cái hôn nhẹ nhàng lên môi người khác. Chẳng thể biết nữa, chẳng còn nhớ trái tim lúc ấy đã đau đến mức nào.
Seokjin, Namjoon, và cả cậu. Chúng ta đã đáng thương đến nhường ấy. Kẻ đuổi người chạy, trò chơi hoàn hảo đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top