15
"Ta dùng năm tháng còn lại chắp vá những vết thương cũ, để rồi lại bị người dẫm đạp lên, một lần nữa vỡ tan tành."
Min Yoongi khó khăn lắm mới tìm thấy Seokjin trên sân thượng. Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, anh luôn thu mình lại ở một nơi không người như thế. Có lẽ đã quá lâu, đến mức Yoongi cảm thấy người anh đã lạnh cóng. Y vội vàng ôm lấy vai anh.
"Em biết để nói gì đó vào giờ phút này hẳn đã chẳng còn quan trọng. Chỉ là em mong anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng chịu đựng một mình nữa được không?"
Seokjin buông thả tâm trí mình theo từng đợt gió tạt ngang sườn má. Cánh tay Yoongi từng nhịp êm ả trên vai như xóa đi phần nào nỗi đau còn sót lại. Anh biết mình đã để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc quá nhiều rồi.
"Anh xin lỗi..."
"Nào, anh không có lỗi đâu."
Seokjin quay hẳn người lại nhìn Yoongi. Anh biết dạo gần đây quan hệ của Yoongi và Hoseok rất tốt. Đáng ra anh nên là người chia sẻ với y, chứ không phải đứng đây nhận lấy an ủi từ người nhỏ hơn.
"Yoongi, ôm nào."
Min Yoongi bật cười nhìn cánh tay dang rộng của Seokjin. Y tiến lại gần hơn, để cái ôm của mình sưởi ấm anh. Người hyung ngốc này của họ, lúc nào cũng vậy, đem nụ cười đến cho người khác, rồi tới lúc bản thân uất ức lại trốn đi, không chịu chia sẻ cùng ai. Có chăng thời gian qua, người ở bên anh nhiều nhất là Kim Taehyung, cứ ngỡ rằng họ sẽ là nơi nương náu của tâm hồn nhau...
Cho dù anh không nói ra, nhưng một người lúc nào cũng quan sát mọi chuyện như y đều biết rõ sự tình. Y im lặng, không phải vì vô tâm, mà là để cho họ thời gian giải quyết. Kim Namjoon hay Kim Taehyung, một khi đã làm tổn thương Seokjin, y đều không để yên.
Họ rời nhau sau cái ôm thật lâu. Khóe môi Seokjin nâng lên nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn em nhiều lắm, Yoongi." Ngày hôm nay anh không muốn nhớ gì nữa.
"Anh đã cảm ơn em quá nhiều lần rồi, hyung. Em nghĩ anh nên nói chuyện với Jimin, thằng nhóc có vẻ buồn lắm."
Như sực nhớ ra, Seokjin hốt hoảng mở to mắt.
"Đúng rồi, anh phải đi xin lỗi Jimin. Chắc thằng bé giận lắm."
"Em biết là anh không cố ý lớn tiếng với thằng bé mà" Yoongi đưa tay vén sợi tóc xòa xuống trước mắt anh. "Thằng bé về ký túc rồi, anh về trước đi, em còn có việc."
Seokjin lại ôm Yoongi một lần nữa, trước khi rời đi.
.
"Hoseok, em có thấy Jimin không?"
Seokjin rụt rè ló đầu vào trong phòng, nhìn Hoseok đang vật lộn với đống quần áo trên giường.
"A...thằng bé sang phòng Taehyung thì phải."
Hoseok nhìn gương mặt thất vọng của Seokjin cùng túi đồ ăn trên tay, cậu bật cười tiến lại cửa.
"Hyung sang đó đi, em nghĩ chắc Jimin đang ngóng anh lắm đấy."
Seokjin vốn đang định để cuộc dỗ dành xin lỗi em nhỏ sang ngày mai, vì hiện tại anh quả thực không muốn chạm mặt Taehyung. Nhưng trong thâm tâm Seokjin vẫn lo lắng. Thằng bé Jimin nhạy cảm như vậy, chắc chắn sẽ suy nghĩ về việc anh làm, rồi lại tự buồn bã. Seokjin cảm thấy mình gây ra tội lớn, cuối cùng vẫn là quyết tâm đến gặp Jimin.
"Ừ, anh đi đây. Em ngủ sớm đi."
Nhận lại cái nhoẻn cười gật đầu của Hoseok, Seokjin mới xoay người, chỉ là lúc định bước đi, Seokjin bỗng chốc ngừng lại. Anh nhìn Hoseok với ánh mắt bất đắc dĩ. Rồi như đã có quyết định, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Seok, nếu có thể, đừng để Yoongi tổn thương." Đừng để em ấy giống như anh.
Hoseok tròn mắt nhìn anh lớn, cuối cùng hiểu ra. Cậu gật đầu, trên môi nở nụ cười hiền hòa.
Seokjin xách theo túi đồ ăn trên tay, là món gà sốt cay mà Jimin thích. Trong lòng thầm mong rằng cậu sẽ không giận anh. Ngay khúc ngoặc hành lang dẫn đến phòng Taehyung, Seokjin bắt gặp Namjoon cũng đang đi tới, gã có chút ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng mỉm cười, đôi má lúm ẩn hiện sau chiếc mũ hoodie trùm kín. Seokjin cảm thấy may mắn, nếu có Namjoon, không khí sẽ đỡ gượng gạo hơn.
"Anh tưởng em đang ở Studio?" Seokjin gãi đầu ngượng ngùng vì ánh mắt cứ dán vào phần gà của gã
"Em về lấy tài liệu."
"À...anh đi tìm Jimin..."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi một bóng dáng phía xa làm bước chân dừng lại.
Kia chẳng phải Jungkook sao? Em ấy không vào mà đứng trước cửa phòng làm gì?
Seokjin dẹp xuống cơn thắc mắc trong lòng, anh bước nhanh tới:
"Kookie à, sao em lại đứng đ..."
Bóng lưng Jungkook bỗng chốc vì giật mình mà cứng đờ, cậu gần như ngay lập tức xoay lại, và Seokjin nhận thấy vẻ khác lạ trên gương mặt Namjoon ở kế bên. Gã hoảng hốt chắn trước mặt Seokjin, nắm lấy cổ tay anh toang kéo đi.
"Đi với em."
"Này, anh phải tìm Ji..."
Mọi tiếng nói ngưng bặt. Qua bả vai cao lớn của Namjoon, mọi hình ảnh bên trong căn phòng hiện lên trước mắt. Tai Seokjin như ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Jungkook. Túi đồ ăn trên tay rơi vội xuống sàn, văng tung tóe.
Hai thân ảnh đang ôm lấy nhau bên trong, vì tiếng động mà giật mình tách ra. Và Seokjin thấy rõ bốn cánh môi của họ chạm vào nhau trước đó.
Seokjin đã tự hỏi, rốt cuộc cái trò chơi này bắt đầu từ khi nào? Có lẽ Chúa trời đã định trước anh là người thua cuộc.
Có thể trêu ngươi đến mức ấy sao? Có thể giả dối đến mức ấy hay sao?
Cho tới nay, Seokjin luôn vô cùng thích căn phòng này, ở đây lưu lại rất nhiều mùi hương của Taehyung và anh, dù hắn không ở nhà, bình thường anh cũng sẽ tựa vào sofa đen thoải mái, lẳng lặng cảm thụ sự tồn tại của hắn, tựa như một nhành dây leo chẳng nỡ xa rời thân cây. Nhưng lúc này đây, bên trong căn phòng kia, trên chiếc ghế sofa kia đã chẳng phải anh. Người ngồi trong lòng Taehyung kia cũng chẳng phải Kim Seokjin nữa.
Lòng bàn chân trên thảm lông mềm mại như đang giẫm bước trong mây, phút chốc liền có thể khiến anh từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt ngã tới thịt nát xương tan.
Chỉ có thể chết lặng đứng đó, để con tim mình từ từ đẫm máu.
Tại sao lại là em ấy?
Tại sao lại là Park Jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top