13

"Người không thể tìm được tình yêu mới là khổ nhất. Kẻ cô đơn, đến ngay cả cho đi cũng chẳng thể."

Taehyung nhìn thấy gương mặt sửng sốt đến thất thần của anh, hắn khó khăn nhịn xuống cơn khó chịu, lập tức xoay người đi mất.

Seokjin cũng không biết tại sao mình có thể ngồi vững trên ghế. Nhìn một bàn cơm chỉ mới vơi đi một ít, nước mắt theo đó cuối cùng cũng rơi xuống, tan dần trên đôi môi khô khốc. Những tưởng chỉ cần anh tự tin bước đến, tưởng rằng chỉ cần giơ tay ra có thể nắm lấy trái tim hắn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một mình anh huyễn hoặc. Đáy lòng Seokjin vụn vỡ tan nát, đã từng lo sợ, đã từng dè dặt không dám tới gần, cuối cùng khi gom góp đủ can đảm chạy đến bên người, thứ bản thân nhận lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng rời đi.

Hắn nói hắn chán anh rồi. Hắn nói hắn đã tìm thấy người phù hợp hơn anh.

Haha...Là người có thể thỏa mãn hắn mỗi đêm? Là người sẵn sàng nghe hắn than vãn? Là người sẽ không ngại bản thân mệt mỏi mà chiều theo mọi ý muốn của hắn?

Người ấy có từng cùng hắn đi qua giông bão? Có trân trọng những ngày tháng bên nhau không?

Có một lòng một dạ yêu hắn không...

Nước mắt lăn dài trên má bị gió hong khô, trái tim cũng đã đau đến kiệt quệ. Đã chẳng còn sức để tiếp tục nữa rồi. Seokjin anh lần đầu trải qua yêu đương. Cái lần yêu mà trút hết tấm chân tình dành cho hắn, cũng giống như rút hết vốn liếng chơi một ván bài cuối cùng. Để rồi sau khi tỉnh mộng mới biết mình ngốc quá. Không giữ lại vài ba đồng để mua một viên thuốc giảm đau sau cuộc tình tan vỡ...

À mà nào có phải. Họ làm gì có tư cách nói chia tay. Từ đầu vốn dĩ đã chẳng là gì của nhau. Rời đi hay không, đâu còn quan trọng nữa. Và nếu con người có thể nhìn rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, thế gian này có lẽ sẽ không bi thương đến thế.

Seokjin, đừng đặt nặng sự tồn tại của mình trong lòng người khác nữa, việc anh xuất hiện bên cạnh hắn đôi khi cũng chỉ là một sự lựa chọn. Hắn nói với anh, cười với anh, đi cùng anh nhưng nếu không có anh cuộc đời hắn vẫn thế.

Anh, suy cho cùng chỉ là một trong nhiều sự lựa chọn của cuộc đời Kim Taehyung, thêm vào hoặc mất đi cũng chẳng sao cả.

Trầm mặc chính là đáp án, trốn chạy chính là đáp án. Không còn chủ động chính là đáp án. Thật ra anh nên sớm hiểu ra mới phải.

Sờ lên ngực trái, nơi có con tim đang chảy máu đầm đìa. Rốt cuộc cũng phải chấp nhận rằng một người đã mãi mãi rời khỏi mình. Nhưng làm cách nào Seokjin anh có thể quên hắn đây, khi tình yêu của anh chưa kịp nở rộ đã phải lụi tàn mất rồi.

Suy nghĩ của Seokjin trôi dạt về những năm tháng xưa ấy. Cùng khóc, cùng cười, cùng làm những trò điên dại. Nếu không dành tình cảm cho nhau, hà cớ gì còn cho nhau hi vọng, hà cớ gì còn trói buộc nhau vào những thứ cảm xúc không tên. Để rồi một người thong dong bước đi. Một người ở lại đau đến tê tâm liệt phế.

Lúc đang yên đang lành lại vấp ngã đúng vào một người, để rồi những ngày tháng sau này chỉ có thể một mình vá lại vết thương, tự nhủ rằng sẽ không đau nữa...

.

Kim Namjoon trở về vào đêm muộn, một ngày nghỉ của gã trôi qua trong mớ bộn bề công việc. Từ chối lời rủ rê của Yoongi và Jimin, gã biết có người vẫn còn ở đây, và gã cần điều đó.

Ánh đèn hiu hắt bên ngoài cửa sổ chẳng đủ bao trọn lấy Seokjin. Anh ngồi bó gối trên ghế, ngả đầu lên khủy tay. Namjoon không nhìn rõ biểu cảm trên mặt người lớn hơn. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cánh tay ngập ngừng giữa những mảng tóc rối của anh, rồi cuối cùng chỉ biết bất lực hạ xuống.

"Jin..."

Seokjin thoáng dao động trong ánh mắt, anh chầm chậm quay đầu, đôi đồng tử không che giấu nổi những vệt ửng đỏ. Namjoon sửng sốt nhìn anh, gã chưa kịp gặng hỏi thì anh đã lên tiếng.

"Joonie..."

Kim Namjoon đáp lại bằng cái gật đầu khe khẽ. Seokjin giương nhẹ khóe môi, nghiêng đầu nhìn gã.

"Tại sao em lại thích anh?"

Vị nhóm trưởng không nghĩ anh hỏi như vậy, nhất thời im lặng không lên tiếng. Cho tới khi Seokjin bật cười đứng lên toan rời đi, gã mới gấp gáp níu tay anh.

"Vì anh cho em lý do để tiếp tục cố gắng."

Seokjin quay người đối mặt với gã, đáy mắt đã mơ hồ không rõ tiêu cự.

"Anh mạnh mẽ, anh nỗ lực. Anh làm em biết cách để trở nên vui vẻ."

"..."

"Vậy nên xin anh, đừng dằn vặt mình như thế này nữa." Vì gã sẽ đau lòng. Vì gã không muốn anh buồn bã vì một người khác.

Em nghĩ vậy sao Namjoon? Thế nhưng anh lại chẳng thực sự như thế. Em chỉ là yêu con người mà anh muốn thể hiện ra, chứ không phải góc tối mà anh giấu đi.

Và, có lẽ hắn ta cũng vậy. Tất cả bọn họ, rồi chỉ yêu lấy thứ giả dối xung quanh nụ cười của anh mà thôi. Để rồi khi anh đem con người thật và cảm xúc của mình ra phơi bày, họ sẽ thẳng tay bóp nát chúng.

"Namjoon, quên anh đi." Seokjin kéo lấy tay gã ra khỏi cổ tay mình. "Vì anh sẽ chẳng thể cho em thứ mà em mong muốn."

Seokjin quay đi để lại gã quặn thắt, anh biết mình đang dần có những suy nghĩ lệch lạc. Anh quả thực đã nghĩ đến việc ở bên Namjoon, như một cách để chứng tỏ với Kim Taehyung rằng không có hắn, anh vẫn ổn. Chỉ là, Seokjin không làm được. Kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác, chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao?

Anh biết mình không thể đáp lại Namjoon dù chỉ là chút giả vờ thương cảm. Thì thôi hãy cứ để gã quên anh đi, như cách mà Kim Taehyung đã buộc anh từ bỏ hắn.

Em sẽ chẳng khờ mà ôm lấy trái tim vụn vỡ này của anh đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin