11

"Có một vài chuyện ta cứ nung nấu mãi trong lòng, tưởng rằng rồi khi bản thân cố gắng dọn dẹp sau cơn mưa phùn thì mặt đất sẽ tươi tốt."

Seokjin đặt ánh mắt ngẩn ngơ của mình lên bờ vai cao lớn nơi xa, mong mỏi nó đừng mải tiến về phía trước mà quay lại với mình. Cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng đọng lại dư vị đắng ngắt. Nếu có thể, chỉ một lần thôi Kim Taehyung, cho anh biết anh đã làm sai điều gì?

Seokjin đã thôi không cố tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với hắn, và với mình. Họ đã dừng những đêm điên cuồng bên nhau, họ dừng những cử chỉ thân mật và ánh mắt dáo dác tìm kiếm. Chẳng phải trước kia anh đã hơn đôi lần ép buộc bản thân rời khỏi nút thắt này của cả hai hay sao? Nhưng mà giờ đây lại không thể để mình yên tâm rời đi, vì hắn vốn dĩ còn nợ anh một lời giải thích.

"Taehyung..."

Bóng lưng kia chậm dần rồi đứng lại, mặc cho dòng người đang lướt qua. Kim Namjoon đã quay lại nhìn anh, muốn chờ anh cùng về, nhưng khi thấy đôi mắt mong chờ của anh không dành cho mình, gã trầm tư nhíu mày, cuối cùng theo những thành viên còn lại rời khỏi.

Seokjin không thể tin là Kim Taehyung thật sự nghe anh gọi, sau khi đã tránh né anh gần một tháng trời. Bỏ bê anh giữa đống bộn bề bâng khuâng mà hắn mang lại. Chỉ là, anh chỉ xin như vậy thôi, cho anh nghe giọng của hắn một lần...

"Em...đã giận anh chuyện gì sao?"

Gương mặt Taehyung không nhìn rõ cảm xúc, chăm chú nhìn khuôn mặt bối rối xen lẫn lo lắng của anh.

"Em nghĩ em không có lý do gì giận anh."

"Vậy tại sao em..."

Tiếng nói ngắt quãng gần như lạc hẳn đi, Seokjin không nghĩ mình sẽ định nói ra những điều như vậy. Kim Taehyung nhếch cao một bên mày, khóe môi cũng từ từ nâng lên. Hắn hai tay đút túi quần, thong thả tiến về phía anh, áp sát.

"Hửm? Anh định hỏi tại sao một tháng qua em không tìm anh, không chạm vào anh?"

"Taehyung!" Seokjin hoảng hốt nhìn hắn, vừa tức giận vừa lúng túng. Đó chỉ là một phần của câu hỏi...

Taehyung đưa một tay lên má người lớn hơn, khẽ xoa lấy.

"Anh nói đi, tại sao em phải tìm anh? Chúng ta vốn dĩ đâu thân thiết đến mức ấy?"

Cả người Seokjin tựa như bị ai trói lấy, đến cả cái nhấc tay cũng không thể kiểm soát. Anh mở to mắt nhìn người phía trước. Vẫn gương mặt ấy, vẫn tiếng nói ấy, nhưng lại không phải Kim Taehyung của anh. Không phải Kim Taehyung mà anh hằng mong nhớ.

"Hyung. Em nghĩ...có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây."

Gì vậy? Hắn đang nói gì vậy?

"Giao kèo đó của chúng ta, kết thúc được rồi."

Không! Taehyung...Đừng...

"Seokjin, anh và em sau này, hãy sống cuộc đời của mình đi."

Anh không muốn đâu...Taehyung!

Tựa như tiếng nổ lớn bên tai, lấp đầy mọi cảm xúc. Seokjin chỉ biết ngây người đứng đó nhìn hắn xoay lưng rời đi. Cho tới cuối cùng, anh vẫn chẳng thể cất lên nổi dù chỉ một lời. Tại sao không giữ hắn lại? Tại sao không nói với hắn hai chữ đừng đi?

Tại sao khi anh vừa nhìn rõ được lòng mình, em lại nhẫn tâm đi mất?

Hóa ra...Hóa ra hắn thật sự không yêu anh, dù chỉ là một chút tình cảm nhỏ nhoi, dù chỉ là chút rung động góp nhặt hơn một năm qua. Trái tim nứt toạc đau đớn. Đôi môi run rẩy của anh cố giương lên một nụ cười cứng nhắc. Thế mà...đã kết thúc rồi.

.

Yoongi nhìn tình trạng hiện tại không khỏi lo lắng. Seokjin đã uống đến ly thứ mười, vừa tròn. Đôi mắt lim dim và gương mặt ửng đỏ ấy đủ chứng tỏ anh đã quá sức. Nhưng mà dù cho y có can ngăn, người kia vẫn nhất quyết không buông ly rượu xuống.

"Hyung! Nói em nghe rốt cuộc là chuyện gì?" Yoongi cố giằng thứ thủy tinh sóng sánh trong tay Seokjin, tức giận quát lớn. "ĐỪNG CÓ MÀ UỐNG NỮA!"

Nhận ra mình thất thố, nhìn ánh mắt tò mò của mấy người trong quán nhỏ, nhìn đôi mắt mờ sương ngây ngốc vì giật mình của Seokjin. Y bất mãn thở dài.

"Anh phải nói thì em mới biết cách mà giải quyết chứ?"

Seokjin đưa mắt nhìn y, rồi lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi rồi.

"Yoongichi..."

"Em đây." Y với lấy tay anh.

"Taehyung...nói anh với em ấy kết thúc rồi."

Yoongi không tỏ ra ngạc nhiên, y khẽ cau mày, tay lại thêm siết chặt.

"Taehyung nói...từ nay anh và em ấy không còn bị trói buộc gì nữa. Mối quan hệ méo mó này, kết thúc rồi."

"Hyung đã bày tỏ với em ấy chưa?" Y gấp gáp lên tiếng.

Seokjin bật cười, lắc đầu. Trong mắt hơi xoay chuyển, long lanh ánh lệ.

"Yoongi, anh còn không biết như thế này là đáng tiếc, hay là may mắn." Anh dừng một chút, lấy lại tầm nhìn sau khi nhòe đi bởi hơi nước. "May mắn vì em ấy chưa biết anh yêu em ấy. Hay đáng tiếc vì ngay cả lời yêu anh cũng không nói được."

Min Yoongi không thể hiểu Kim Taehyung. Lý do gì hắn lại chủ động dừng lại mối quan hệ của họ? Taehyung mà Yoongi biết, từ lúc ở bên Seokjin luôn tỏ ra là một người chiếm hữu. Hắn, chỉ cho phép bản thân bước đến gần anh. Cũng chỉ cho phép Seokjin ở bên cạnh mình. Yoongi vẫn nhìn ra tất cả mọi cử chỉ mà hắn dành cho anh hoàn toàn là thật. Rốt cuộc là vì sao? Ngày đó Kim Namjoon và hắn đã nói gì với nhau?

Min Yoongi đau đầu day trán. Y thật không thể gánh vác hết tất cả chuyện tình cảm của cả nhóm như thế này được. Nhưng mà dường như trong con đường mù sương này, chỉ có y là người tỉnh táo tìm đường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin