10

Những ngày sau đó, không khí xung quanh bảy người bọn họ như một tầng sương mỏng, không quá dày đặc, nhưng lại khiến con người ta thấy ngột ngạt. Kim Namjoon và Kim Taehyung vẫn đang chiến tranh lạnh. Ngoài hoạt động nhóm, hầu như giữa họ chẳng còn sự tương tác vốn có. Min Yoongi âm thầm đánh giá mọi chuyện, y tiến lại vị anh lớn đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian hạn hẹp.

"Hyung ổn không?"

Seokjin giật mình nhìn y, rồi sau đó đáp lại bằng cái gật đầu cứng nhắc. Đến chính anh còn không biết được mình có ổn hay không, khi anh dường như đang mắc kẹt giữa ngổn ngang những mảnh cảm xúc không tên. Một tuần qua bằng cách nào đó, Kim Namjoon luôn ở bên quan tâm chăm sóc anh một cách lộ liễu, như lời gã từng quả quyết.

"Em muốn chính thức theo đuổi anh. Đừng vội từ chối, hãy từ từ để con tim anh cảm nhận em."

Nhưng thứ khiến Seokjin quẫn bách, là việc anh chẳng thể đến gần Kim Taehyung, dù cho đã chuẩn bị hàng trăm lời để nói. Chỉ cần anh bước đến, hắn lại ngay lập tức rời đi, cũng không nhìn anh lấy một lần. Hắn...là đang tránh né anh hay sao?

Seokjin bị suy nghĩ ấy của mình làm cho hoảng hốt. Không đâu đúng không? Hắn sẽ không đối xử với anh như vậy đâu.

"Shoot tiếp theo...V và Jin! Hai người vào nhanh đi nhé!"

Tiếng gọi của đạo diễn cắt đứt sự hoang mang của anh. Mình và Taehyung chung Unit sao? Có phải đây là cơ hội không? Nhưng chưa kịp để bản thân mừng rỡ, đã bị lời nói thẳng thừng kia đập tan mọi thứ.

"Em sẽ chụp với Jimin." Sau đó là hình ảnh hắn lôi kéo cậu bạn đồng niên, mặc cho ánh nhìn hoảng hốt của Jimin, cái nhíu mày của Jungkook, cùng thái độ không hài lòng của những người còn lại.

Seokjin cảm thấy ánh sáng trước mắt mình vụt tắt, bàn tay lạnh run được Yoongi nắm lấy. Y trao cho anh ánh mắt dò hỏi bất an, nhưng rồi Seokjin chẳng còn biết gì nữa.

Hắn thế mà lại từ chối anh. Hắn thế mà tỏ ra ghét bỏ anh giữa sự có mặt của chừng ấy người.

Ánh mắt Seokjin vẫn còn dừng nơi bước chân Taehyung rời đi, qua tấm gương ngăn cách hai căn phòng, anh nhìn rõ nụ cười vui vẻ của hắn ở bên trong. Bàn tay vô thức siết chặt, cho đến khi cảm nhận cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến, anh mới như sực tỉnh mà dời mắt khỏi hai thân ảnh hài hòa kia.

Rốt cuộc là vì sao? Vì cớ gì hắn lại thay đổi đến như vậy. Tránh né anh, hờ hững đẩy anh ra xa. Hắn có phải đã quên mất, giữa họ còn một sự trói buộc chưa thể cắt đứt hay không?

Kim Seokjin lặng lẽ cúi đầu, cố kiềm nén cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Sẽ ổn thôi, có thể vì hắn đang khó chịu với Namjoon nên vậy thôi. Anh...không làm gì sai đâu, phải không?

Có lẽ ngay cả bọn họ cũng không chú ý, ở góc của căn phòng, có một đôi mắt đầy tức giận, hừng hực tia lửa nhắm vào vào hai người đang chụp hình cùng nhau kia. Đôi mắt tưởng chừng ngây thơ ấy lại mang ánh nhìn gay gắt, gương mặt cũng vì thế mà lạnh đi mấy phần.

Phía xa, Kim Namjoon tránh né ánh mắt thăm dò của Jung Hoseok, gã ngả đầu ra sofa, tỏ vẻ chẳng buồn để ý. Mỗi người họ theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng có lẽ chính họ cũng không nhận ra, bão sắp tới rồi.

.

Jung Hoseok để quên chiếc tai nghe trong phòng làm việc, đó là lý do tại sao cậu lại có mặt ở công ty vào đêm muộn thế này. Dãy hành lang kéo dài chỉ lóe đúng một vệt sáng từ khe cửa, và cậu biết rõ căn phòng ấy là của ai.

Min Yoongi vẫn cặm cụi vào bản nhạc viết dở, không để ý đến cánh cửa đang từ từ mở ra. Jung Hoseok khẽ bật cười trong lòng. Người này quả thật không biết chăm sóc sức khỏe gì cả.

"Hãy chắc rằng anh có thể dậy sớm cho lịch trình sáng mai nhé."

Nét bút nghuệch đi một vệt dài trên giấy, Min Yoongi quay phắt lại phía sau, để rồi khi bắt gặp người đã làm cho bản thân giật mình kia thì lại trở nên bối rối.

"Seok...sao em lại ở đây?"

Jung Hoseok nhoẻn cười, ném chiếc tai nghe cất công tìm kiếm lên bàn, cậu ta ngả người lên chiếc giường xếp nhỏ bên bàn làm việc của Yoongi, đôi tay gác qua trán nhưng vẫn chắc chắn thân ảnh người kia nằm trong tầm mắt.

"Vậy anh thì sao? Giờ này không phải giờ làm việc đâu Yoongi yêu dấu."

Lại thế! Cậu ta vẫn cứ ưa chọc ghẹo y như vậy. Nhưng dù biết mọi thứ chỉ đơn giản là sự vui thích của Hoseok, Yoongi vẫn không thể khiến mình ngừng rung động.

"Anh đang bận lắm, nếu không có gì thì em về nghỉ đi." Min Yoongi lên tiếng phàn nàn, đồng thời giấu đi vẻ lúng túng trên gương mặt.

Ý cười trong mắt Jung Hoseok càng đậm. Cậu bật người dậy, chậm rãi tiến đến sau lưng dáng người nhỏ bé trên ghế. Hoseok dang tay sang hai bên, nhổm người chống lên bàn làm việc, thành công giam Yoongi vào trong lòng. Sống lưng Yoongi cứng đờ, dù chỉ cách khuôn ngực người kia vài centimet, nhưng cũng đủ làm cho y cảm thấy nóng rực.

"Làm sao đây? Nếu về một mình em sẽ nhớ anh mất."

Hoseok đưa mắt ý vị nhìn chiếc gáy trắng nõn trước mắt, yết hầu vô thức lên xuống. Cậu thích thú nhìn vành tai đang dần đỏ ửng của anh. Min Yoongi luống cuống không biết phải làm sao, bút cầm trên tay cũng đã rơi xuống tự khi nào. Trái tim réo rắt gọi tên ai kia nhưng Yoongi cố tình bỏ quên chúng. Làm sao được khi đứng trước Jung Hoseok, Min Yoongi đã không còn là chính mình nữa rồi.

Cảm thấy người trong lòng bị bản thân chọc ghẹo đến co thành một cục tròn ủm. Cuối cùng Jung Hoseok cũng quyết định buông tha cho y. Cậu đứng thẳng người, buông tay lùi lại một bước, chóp mũi vẫn cố níu kéo chút hương thơm ngọt lịm của người kia.

"Thôi, không đùa hyung nữa. Em xuống trước, anh xuống nhanh nhé."

"Đã bảo là anh kh..." Min Yoongi tức giận quay lại cả người lẫn ghế.

"Em đợi anh." Tiếng đóng cửa che lấp cái nháy mắt tinh nghịch.

Yoongi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, sau đó lại ảo não xoay người, gục đầu lên bàn.

"Chết tiệt! Jung Hoseok..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin