7. Thật giỏi, khiến tôi yêu em rồi!
Lửa trại chẳng còn mấy bập bùng, giờ chỉ còn liu riu tỏa chút ánh sáng cho những kẻ nghịch ngợm ấy từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trời hôm nay may mắn không có tuyết rơi, cũng chẳng mấy đổ mưa, sao sáng và đẹp lắm!
Kim Thái Hanh một mình ngồi bên đống lửa ấm áp, trên tay xoay tròn qua lại xiên thịt nướng của đám trẻ mang đi còn chừa lại.
Chạy trong dòng suy nghĩ của anh lúc này chỉ quanh quẩn hình ảnh của Kim Thạc Trân. Anh không dám khẳng định việc bản thân có thực sự rơi phải lưới tình với cậu, chỉ là có gì đó quan tâm hơn so với đám học sinh quậy phá do mình quản thúc.
Anh lo cậu ta đối với mình là yêu thích, nhưng đâu thể ngờ hậu quả lại khôn lường biết bao. Nếu cậu ta chỉ mãi đuổi theo anh, vậy thì tương lai về sau sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng sao? Bởi ở lứa tuổi này, theo đuổi chính thầy giáo của mình chính là một điều phi lý, hay còn được cho rằng đám trẻ này quá bồng bột, tình cảm có thể bộc phát bất cứ lúc nào và luôn khiến cho người khác phải đau đầu suy nghĩ.
Nhưng Thạc Trân lại không phải trường hợp đó. Cậu ta xem ra có vẻ như thật sự thích aanh Vẫn luôn lưu lại trong dòng kí ức này của Thái Hanh thứ ấn tượng gì đó thật sâu sắc, khó mà quên được.
"Nếu thầy có tâm sự, nói với em được mà."
Kim Thạc Trân từ lâu đã kéo ghế ngồi cạnh Thái Hanh, nhỏ nhẹ cất tiếng, bởi cậu cũng không muốn mọi người cũng sẽ thức giấc vì cậu.
Nhưng dường như Thái Hanh căn bản không muốn nghe câu mở lời của cậu. Anh từ lúc nào đã đem xiên thịt nướng rời khỏi ngọn lửa, đem nó thôi phù phù vài lần rồi đặt nó vào môi của Thạc Trân.
"Há miệng."
"Không muốn ăn, béo lắm." Ai kia giả vờ nũng nịu một chút, lắc lắc đầu.
"Tôi biết em cùng Chí Mẫn đều thích ăn. Vậy mà giờ có tôi ở đây lại không muốn?"
Ai nói chứ, người ta là thích muốn chết, muốn được cùng thầy ăn ngon cả đời mà! Miệng thì tuyệt nhiên buông lời kiêu ngạo, nhưng tay nhỏ vẫn răm rắp nghe lời, nhận lấy xiên thịt, tủm tỉm cười rồi ăn từng miếng ngon lành.
"Thầy Kim..."
Kim Thái Hanh dừng lại việc nhìn chằm chằm vào đốm lửa, quay qua lắng nghe cậu gọi.
"Chúng em sắp phải tốt nghiệp rồi."
"..."
"Sao thầy đến một câu cũng chẳng an ủi người ta vậy?" Ai đó buông lời trách móc.
Kim Thái Hanh đáng ghét! Người ta là không muốn phải rời xa thầy quá sớm đó! Tốt nghiệp xong rồi thì sao chứ? Tỏ tình nếu thành công thì có thể gần gũi hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều đâu! Bởi thầy Kim rất bận, không thể làm phiền mỗi ngày! Nếu thất bại thì chính là tủi thân tới mức không dám nhìn mặt người kia, càng xa càng nhớ, càng khó chịu!
Những điều bé nhỏ như vậy thôi, chắc có lẽ Thái Hanh cũng sẽ không hiểu được đâu! Thầy dù gì cũng hơn cậu 10 tuổi, mọi thăng trầm của thanh xuân đương nhiên sẽ trải qua trước cậu 10 năm, so với một người giáo viên hiện giờ thì chúng chẳng đáng gì.
Ai đó kéo ghế xích lại gần Thái Hanh một chút, nghĩ bụng sẽ ngả đầu vào vai anh, ôm ôm một chút. Nhưng liền bị câu nói của người lớn hơn làm cho tỉnh táo.
"Kim Thạc Trân!"
"Dạ?"
Một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền tới. Nó không phải là ngọn lửa đang cháy trước mắt, cũng không phải là thời tiết có sự chuyển biến.
Là cái nóng ẩm trên đầu môi Thạc Trân!
Hai tay cậu ban nãy vốn là muốn ôm lấy thân thể to lớn kia, nhưng tới không kịp rồi! Thái Hanh nhanh hơn một bước liền nhanh chóng đem môi mình bao phủ, làm cánh tay kia cũng vì vậy mà buông thõng - chính là cảm giác bất khả kháng.
Trong lòng cậu có chút hổ thẹn, tự trách trình độ hôn môi của bản thân sao lại kém tới vậy. Bị người kia làm cho bất động, môi bị cắn cắn, mút mút, xúc cảm không nói thành lời.
Tuy kích động là thật, nhưng cảm giác sau này của Thạc Trân chính là khoái lạc, trong lòng vội vã nở hoa. Nếu có thể, cậu đây chính là muốn hét lên thật lớn cho cả thế giới này biết. Kim Thạc Trân hay tay ban nãy vốn là rảnh rỗi, nay từ từ tiến tới bám lấy thân thể người kia. Có lướt qua chiếc khăn len cậu đan rồi tặng cho Thái Hanh trước khi xuất phát, vậy mà tới giờ anh vẫn chưa muốn tháo chúng xuống.
Khẽ thôi, còn có người đang ngủ mà!
Kim Thái Hanh đằng này chính bản thân cũng không thể kìm chế. Là thật sự thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu của kẻ kia. Đôi lần anh nghĩ tới việc cấm cản cậu một cách thật nghiêm khắc, nhưng vẫn là không nên làm.
Nụ hôn dừng lại vào lúc Kim Thạc Trân khó khăn về hơi thở nhưng là luyến tiếc không muốn rời đi. Hai má cậu đỏ ửng, nóng lên nhanh chóng theo nhịp tim rộn rã đập ở bên trong cậu.
"Thật giỏi, khiến tôi yêu em rồi!"
Dừng lại ở đây thôi!
Còn sóc nhỏ...
Sau này sẽ từ từ khám phá!
#JiNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top