2. Hot search

"Kim Thạc Trân! Thạc Trân! Mau, mau thức dậy đi!" Chí Mẫn mắt mở lớn, vừa tới lớp liền lao tới bàn học của Thạc Trân nhanh tới nỗi cặp còn không buồn đặt xuống ghế.

Kim Thạc Trân hay có thói quen ngủ khi không có tiết, và hôm nay vẫn vậy. Lại nói, di chứng của đêm hôm qua chính là sự buồn ngủ khó cưỡng, hai mắt cậu díu lại, tuyệt nhiên không có ý định tỉnh táo.

Tất cả mọi kế hoạch ấy đều bị Phác Chí Mẫn phá vỡ. Y lay cậu tỉnh dậy, tay còn vỗ vỗ vào người làm giật cả mình.

"Hả?! Mình ngủ gật trong giờ sao?..."

"Còn đáng sợ hơn cả ngủ gật!"

Từ cổng trường, căng tin, thư viện, các lớp học. Bất kể nơi nào có học sinh, nơi đó đều có không ít tiếng thì thầm lớn bé, mục tiêu nói tới đây chính là Kim Thạc Trân cậu.

Chí Mẫn nhanh chóng liền lấy điện thoại, mở tài khoản QQ của mình lên. Có lẽ không chỉ riêng mình y thấy, mà bất kì trang cá nhân của ai cũng đều nhìn thấy ít nhất phải ba bốn bài đăng một lần. "Gây họa lớn rồi Trân! Trước giờ cậu có thù oán gì với ai không?!"

Là hình ảnh đêm hôm qua của cậu. Cụ thể hơn là cùng với Kim Thái Hanh.

"Mẹ nó! Ngu ngốc, đần độn!" Cậu mở to mắt, rồi đến nhíu mi tâm vào nhau, cuối cùng là tự đánh vào mặt mình. Hôm qua cả đám bạn đã cùng nhau uống say, say tới mức có thể làm nên những chuyện không ngờ tới. Trong hình là cậu đang kiễng chân hôn lấy người con trai không đáng xuất hiện ấy.

Bình luận hầu hết là...

... : Thầy Kim nữa kìa, Thạc Trân và thầy ấy hẹn hò sao?!

... : Cậu ta gan lớn thật, lúc trước được mấy tên bóng rổ tỏ tình thì ngùng ngoằng từ chối. Giờ đây lại lộ ra thân mật với giáo viên!

... : Hôm trước thấy Mẫn Doãn Kì tỏ tình cậu ta, liền lập tức bị cự tuyệt. Nguyên nhân là do đây chứ gì? Trèo cao hả?

... : Lọ lem thành hoàng tử rồi, ham gì thường dân nữa đâu!

Bàn tay Thạc Trân run run, kéo hết bình luận này tới bình luận khác. Điện thoại của cậu bên cạnh cũng đã réo lên không biết bao nhiêu lần thông báo rồi. Hầu hết đều là... Tin nhắn chửi rủa!

.

Mấy ngày rồi.

Vụ việc hình ảnh cậu thân mật cùng Kim Thái Hanh bị phát tán cũng được bọn họ lôi ra bàn tán được 3, 4 ngày. Thạc Trân mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Tới điện thoại cậu cũng chẳng dám mở lên, bởi chỉ sợ mỗi khi mở chúng lên, ắt sẽ có vài điều chẳng lành xảy ra.

Cuối cùng thì tai mắt của ai đó cũng đã lan rộng thông tin tới ban giám hiệu. Nghe nói buổi chiều hôm nay toàn trường được nghỉ, chỉ dành thời gian cho giáo viên bàn bạc, truy cứu tận tình.

"Thầy Kim có biết chưa?"

"Xem ra đã biết. Nhưng hiệu trưởng Lý, ông ta nhất nhất chỉ đứng về phía thầy Kim, cho rằng cậu đang là người làm mất mặt bộ phận giáo viên." Chí Mẫn hôm nay tới nhà Thạc Trân thăm hỏi, hóa ra cậu ta vẫn chưa hết khẩn trương được phần nào. "Còn nghe nói, thầy ấy đã xin phép nhà trường không truy cứu vụ này..."

"Có chuyện đó nữa sao?!"

"Ừm! Với lý do con trẻ non dại, sinh chuyện bồng bột không có tính toán."

Phía ban giám hiệu coi như không tính, nhưng còn Mẫn Doãn Kỳ.

Từ khi bị cậu cự tuyệt tới giờ đến nửa câu nói cậu ta cũng chẳng mở nổi miệng. Mẫn Doãn Kỳ xưa nay là cái tên có tiếng tăm trong trường, nói vậy thôi cũng biết người đuổi theo cậu ta có bao nhiêu rồi phải không? Vậy mà mục tiêu của Doãn Kỳ vẫn chỉ là Thạc Trân.

Thạc Trân lúc ấy vốn chẳng ưa gì Mẫn Doãn Kỳ, bởi ngoài cái vẻ ưa nhìn ra thì cậu ta chẳng có gì cả. Ừ thì cứ cho như là có một biệt tài chơi bóng rổ thuộc loại khá giỏi, nhưng dẫu sao đi nữa thì cũng chẳng phải tiêu chuẩn của cậu.

Chiều hôm sau, sau khi tan học cậu liền được Mẫn Doãn Kỳ hẹn ở sau trường. Chính cậu cũng muốn giải thích và chấm dứt mối quan hệ này nên đã nhận lời.

"Cậu nói đi, tên đó có gì hơn tôi?!"

"Doãn Kỳ, không phải chúng ta hôm đó đã vạch sẵn ra mối quan hệ của nhau rồi sao?"

"Một tên thầy giáo so với cậu là lí tưởng? Hắn so với tôi đẹp hơn? Hay là hắn có tiền? Tiền thì tôi đây có thể vì cậu mua cả thành phố cơ mà? Hắn ta có thể sao?!" Mẫn Doãn Kỳ không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Điều cậu ta muốn làm bây giờ vẫn chỉ và mãi mãi luôn xoáy vào chủ đề "thầy giáo Kim"

Mẫn Doãn Kỳ cho rằng cậu cự tuyệt vì đã có anh ta từ trước. Nhưng từ trước tới giờ cậu ta làm bất cứ việc gì cũng không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Đương nhiên lý do cậu cự tuyệt ra sao cậu ta cũng chẳng quan tâm, cậu ta đoán, và và cho rằng bản thân sẽ đoán chính xác tường tận về đối phương.

"Nếu tôi và thầy ấy hẹn hò từ trước thì sao? Nếu bức hình đó không chỉ là hôn mà còn trăm nghìn thứ nữa thì sao? Thì thầy Kim vẫn là người có văn hóa. Khác và hơn cậu nhiều lắm, ngay kể cả thầy ấy có tiền hay không thì cũng không coi tiền như nước giống cậu vậy đâu."

Khuôn mặt Doãn Kỳ giờ chẳng còn biểu cảm nào cả, chỉ riêng khóe môi có chút vểnh lên, bất mãn đem một tiếng thở bật ra.

"Hóa ra là vậy. Cái văn hoá vớ vẩn ấy cậu vẫn coi là duy nhất phải không? Hay để hôm nay tôi thượng cậu, thượng cậu tới phát thét lên rằng cậu yêu tôi thì lúc đó cậu mới nhận ra tôi quan trọng đến nhường nào!"

Cậu ta đem người Thạc Trân dồn vào vách tường lạnh lẽo, ở cái nơi mà chẳng mấy người qua lại ấy! Kim Thạc Trân căn bản có la hét cũng chẳng ích gì.

Thạc Trân trước giờ hoàn toàn chưa động tới chuyện đó bao giờ, dù cho vẻ ngoài có mạnh miệng nói khoác. Nhưng thâm tâm cậu giờ này bất ngờ đến mức sợ hãi. Cậu không chuẩn bị tâm lý, hơn nữa còn bị người kia mạnh bạo uy hiếp. Rõ ràng là bất công bằng! Bất công bằng!

"Mẫn Doãn Kỳ cậu bỏ ra! Tôi nói cậu lập tức bỏ ra cho tôi!!"

Tháo gần hết hàng cúc áo trên người Thạc Trân, cậu ta nói lớn. "Tôi không dừng! Nhất định không dừng! Cậu còn coi hắn ta quan trọng lúc nào, tôi càng mạnh bạo lúc ấy!"

Mẫn Doãn Kỳ... Cậu quá phận lắm rồi!

"Điên rồi! Doãn Kỳ cậu điên rồi!"

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top