17. Của em!
- chương này tui vốn là post từ trước, nhưng cũng tự thấy khả năng H văn của mình kém thí mồ. nên là... đầu tư công sức trả lại mọi người cái gì xứng đáng nhất nè! cũng xin lỗi vì sự ra fic chậm trễ hơn hồi hè, vì hiện giờ tôi nghĩ mọi người ai cũng bận, và tôi cũng hổng ngoại lệ. thôi thì chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu heng! :>
...
Kẻ đứng đó ngây người, kẻ dưới này do dự.
Không phải trước đó đã tính kĩ rồi sao? Với lại, những chuyện như thế này cũng đâu còn là mới mẻ, lạ lẫm gì nữa...
"Thôi không cần đâu, có em ở đây là được r...!"
Còn nhớ lần gặp mặt tình cờ tại bar rượu chứ? Khi ấy Thái Hanh đưa Thạc Trân về nhà, cũng đã từng bị cậu ta chặn lại bằng cách này đấy. Chỉ là lúc đó là khi chẳng còn lí trí, hiện giờ thì lại khác. Nhưng cái giống nhau của cả hai thời điểm vẫn là ngọt ngào lấn át, người bị động ở đây lại là Kim Thái Hanh.
Thạc Trân lần này đã vô cùng dũng cảm rồi. Cậu nhón chân, hai tay choàng tới cổ người kia, nhất quyết bám lấy. Tuy còn rụt rè nhưng cũng không phải là chạm môi thông thường, đã có tiến bộ nha!
Cái ướt át ấy pha cùng hương vị bánh kem còn đọng lại trên môi sóc nhỏ, làm Kim Thái Hanh khó mà kìm lòng. Anh thấy hôm nay người nhỏ hơn có chút bất thường, hành động lúng túng, thì ra là muốn chủ động sao? Nhưng bất quá, cậu ta chủ động như vậy cũng tốt, hành động như con sóc nhỏ cố gắng trèo lên lưng hổ, đáng yêu lắm.
"Chẳng trách hôm nay thấy em kì lạ như vậy."
Thái Hanh thoáng chốc nở nụ cười trên môi, ôm lấy người kia, đem bàn chân nhỏ dẫm lên bàn chân lớn.
Sóc nhỏ này làm anh bất ngờ rồi! Đúng là sóc, làm cái gì cũng nhanh thoăn thoắt.
"Hmmm... Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao cơ?" Thạc Trân tròn mắt.
"Kĩ thuật hôn quá kém!"
Đột kích?
Môi nhỏ bị hôn hôn, cắn cắn. Hình như lưỡi cũng đã từng đi qua đây thì phải.
Người nhỏ hơn được đền đáp lại bằng một nụ hôn mới sâu hơn, kéo dài hơn trước. Nó ấm áp, dịu dàng như cách Thái Hanh vẫn thường hôn cậu. Nhưng nó mang theo dục vọng, mang theo cảm giác đại não đóng băng, không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, qua cách tiếng môi hôn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Lúc kết thúc nụ hôn, là lúc người nhỏ hơn mi mắt mờ mờ tầng sương, hai má đỏ hồng, hơi thở có phần gấp gáp. Những hình ảnh ấy đến giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí Thái Hanh. Sợi chỉ bạc lúc kéo dài, rồi đứt quãng, lưu lại trên môi Thạc Trân ẩm ướt, óng ánh.
Nóng nhỉ? Không phải chỉ có đống lửa trong lò sưởi mới nóng rực, mà cơ thể hai người này cũng đang nóng dần lên trong cái lạnh của tháng 12 này.
"Tôi cho em cơ hội, nghĩ lại rồi tôi sẽ không làm nữa."
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thực tế một chút thì hơn. Thái Hanh quả thật đã chờ đợi rất lâu, nhưng không đồng nghĩa với việc những điều anh muốn liền có thể nhắm mắt cho qua. Anh đợi cậu trưởng thành, đợi Thạc Trân có cái nhìn đúng đắn với mọi việc.
Lần đầu của Thạc Trân, vẫn là nên để em ấy quyết định.
"Ai mà cần cơ hội của anh?"
Khẩu khí lớn như vậy, em được lắm!
.
Thạc Trân được đặt xuống ghế, áo trên thân trên bị vén lên rồi. Hơi thở nóng kia vô tình lướt qua cần cổ, làm cậu vội vàng rụt đầu, thu mình lại.
Là lần đầu tiên cậu chứng kiến Kim Thái Hanh mê nhân như vậy đó!
Chiếc khăn len của mùa Giáng sinh năm ngoái tới giờ vẫn được Thái Hanh sử dụng, nhưng lúc này thì quả thật là đã xê dịch đi đôi chút. Chiếc khăn len đỏ từ cổ người kia rơi xuống sàn nhà, lộ yết hầu nam tính, sau đó là bờ ngực vững chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh còn sót lại trên người anh. Thạc Trân chẳng rõ lắm về việc Thái Hanh có hay không tập thể hình, nhưng nếu cơ ngực săn chắc như vậy thì chắc chắn là có rồi, hảo câu nhân nha!
Xong rồi, nhịp tim trong này lại đập loạn nữa rồi!
"Không tập trung!"
Không phải em tự giác hiến thân làm quà sao? Sao giờ hai mắt lại đảo qua lại như rang lạc, hơn nữa lại chẳng chịu cùng tôi phối hợp?
Cảm giác buồn buồn, nhột nhột nơi đầu môi ban nãy, nay rời xuống cổ, xuống ngực, làm cho khuy áo của cậu lần lượt bị bung ra hàng hoạt. Thái Hanh chẳng vội, thong thả rải xuống người sóc nhỏ những cái hôn vụn vặt,đôi lúc dừng lại ở một chỗ, cắn cắn trêu đùa người nhỏ hơn. Kết quả là trên cổ, bả vai, xương quay xanh là những nơi ghi ấn những chiến tích to lớn có màu hồng hồng được lưu lại trên người cậu.
Thạc Trân thề có trời đất chứng giám, dù đã từng nghe qua chuyện này, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa hề xem qua hoàng thư, cũng chẳng có chiếc clip nào phải giấu diếm cha mẹ xem vào buổi đêm. Vậy cho nên, lúc đầu cậu tỏ vẻ dũng mãnh như vậy cũng chỉ là tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo sau cái đầu trống trơn mà thôi.
"Em muốn thế nào?" Thái Hanh đưa mắt liếc xuống phía dưới, nơi còn lại chiếc quần dài nãy giờ vẫn chưa xê dịch chút nào.
"Vẫn là anh làm đi!" Kim Thạc Trân ngại ngùng, cũng khó xử trước hành động của người kia đang dừng lại ở cạp quần.
Mát mẻ hơn một chút. Quần nhỏ cũng bị Thái Hanh lôi đi. Giờ còn lại là cặp mông tròn, chẳng chút khuyết điểm vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ngón tay Thái Hanh mấp mé ở hậu huyệt, toan muốn đưa vào nhưng trong lòng vẫn chưa muốn tấn công quá vội vã.
"Tôi đưa tay vào nhé? Giúp em nới lỏng một chút, lát sẽ bớt đau"
Thạc Trân ngập ngừng, gật gật đầu.
Loại cảm giác này. Quả thật rất lạ!
Thạc Trân đỏ mặt, ngượng ngùng từ trong họng khẽ kêu lên vài tiếng vụn vỡ làm tăng phần kịch tính. Chí Mẫn hôm ấy có nói, đừng cố gắng nén nhịn, nếu có xúc cảm thì thật sự phải kêu. Nhưng nghe qua có chút lưu manh phải không? Thì con mèo béo đó trước giờ vẫn là thuộc dạng chủ động như vậy đấy, mọi thứ đều tự mình nắm bắt lấy.
Nhưng kì thực, lúc cậu bám lấy tấm lưng trần của Thái Hanh kết hợp cùng vai âm thanh nho nhỏ cất lên, Thái Hanh lại không hề cười nhạo cậu chút nào. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu, hôn lên cả gò má dính chút mồ hôi, như đang động viên cậu điều gì đó.
Nơi đó nóng ẩm, co rút mỗi khi Thái Hanh hoạt động. Chẳng trách, là lần đầu của cậu mà. Nhưng tình hình này có vẻ không ổn, hai ngón tay của Thái Hanh nằm trong đó vẫn bị nơi đó hút chặt, khó mà luân động.
"Anh..."
"Làm em khó chịu?" Thái Hanh ngừng động tác, nhíu mày lo lắng nhìn cậu.
"Kh-không có! Em thấy anh nóng lòng, vậy nên... Cũng không phải làm điều đó nhiều vì em!"
Thạc Trân dưới này thấy Thái Hanh sốt ruột, mồ hôi nhễ nhại làm tóc anh bết lại, nhịp thở cứ mỗi lúc một tăng dần làm người dưới này cũng sốt sắng không yên. Nhưng không phải Thái Hanh chưa muốn tiến vào, mà là thật sự người dưới này không chịu nổi, nên cố ý muốn kéo dài thời gian lâu hơn một chút
Thái Hanh lúc này khi nghe thấy cậu nói vậy, động tác liền nhanh nhẹn thoăn thoắt khó lường.
Bên đó không còn hai ngón tay, thấy trống trải.
Lập tức cảm thấy đau, vì có thứ khác tiến vào.
"A...!" Nước mắt của cậu trào ra, bàn tay nhỏ cũng lập tức làm cho tấm lưng trần của người kia thoát ẩn thoát hiện vài vệt đo đỏ.
Cảm giác so với hai ngón tay, thật sự không giống nhau! Chỉ là... của Thái Hanh lớn lắm! Cũng phải mất chút thời gian kiên nhẫn, để cậu thực sự làm quen với nó. So với của anh, thì cậu chẳng đáng là bao.
"E-em xin lỗi! Làm bẩn anh rồi." Lỡ xuất ra ở bụng Thái Hanh, cậu ngập ngừng.
Thật đau nha, đau tới mức không tả nổi luôn. Cậu khi ấy chỉ nghe nói, con gái làm việc này lần đầu thì chẳng khác gì cắt da cắt thịt, trong lòng có chút hoài nghi. Giờ thì hay rồi, nam nhân như cậu đây, cơ thể còn thấy khó khăn hơn nhiều. Đồng cảm, đồng cảm nha!
"Không sao! Không bẩn."
Sao lại ngừng lại rồi?
Cậu giật mình, cảm giác mân mê ấy đột nhiên không còn nữa, hai mắt mở ra, chồm người nhìn lên. Là cậu làm anh mất hứng rồi sao?
"Thái Hanh à! Em xin lỗi..." Cậu loay hoay, không biết làm gì. Chỉ nhìn thấy vầng trán người lớn hơn nhễ nhãi mồ hôi, mi tâm cau lại. Nghĩ là anh giận, nên lập tức chủ động làm nũng, môi nhỏ tiến lại gần hôn hôn.
"Em thật tệ! Rõ ràng là không biết làm gì, cũng không có kinh nghiệm! Nhưng mà... Anh có thể dạy em mà, nếu anh thấy khó chịu, cũng có thể nói cho em mà!"
Con sóc này hôm nay ăn phải thứ gì? Chưa gì giọng nói run run, nước mắt lưng tròng rồi?
"Ai nói với em là tôi khó chịu?"
"Không phải là... Không phải là anh dừng lại đó sao? Rõ ràng là khó chịu rồi!"
"Ngốc quá!" Lại hôn nữa? Môi cậu sưng đỏ lên rồi.
"Tôi đây là muốn em chủ động, chứ đâu muốn dừng lại?"
Thạc Trân thoáng đỏ mặt.
Chủ động ư?
Là chủ động thế nào hả?
Nếu làm lại mọi hành động như Thái Hanh ban nãy với cậu, thì cũng là chủ động đúng không?
Để người kia tựa lưng vào thành ghế sofa, sóc nhỏ nhà ai tự mình trèo lên, cũng giở trò hôn hít, cắn cắn, nhưng bên dưới cũng bị người nào đó đưa đẩy. Có ai một tay vừa vẽ hình tròn, một tay còn lại vẽ cùng lúc vẽ thêm một hình vuông bao giờ chưa?
Thạc Trân không cảm thấy đau nữa, khoái cảm dần dần xâm chiếm lấy cậu, hai mắt khép hờ, môi nhỏ ướt át vội cất lên vài tiếng.
"Thái Hanh à..." Động tác nhanh chóng, lời nói cũng trở nên gấp gáp.
Thạc Trân lúc đối diện anh bây giờ so với bộ dạng khả ái trước đây thì khác nhiều, không phải là cậu đã mất đi hình ảnh đó, mà anh đơn giản chỉ cảm thấy... Thạc Trân trưởng thành, rất quyến rũ nha!
"Anh nghe mà!"
"Yêu... Thật sự... Rất yêu anh!"
Sinh nhật của Thái Hanh vào ngày cuối cùng của tháng 12, ngày mà nơi cậu sống khắp nơi phủ đầy tuyết, khí lạnh tràn ngập khắp nơi.
Nhưng ở nơi này, nơi chỉ có cậu và anh. Một chút cũng không thấy lạnh!
.
"Ngủ đi, ban nãy không phải đã rất mệt sao?" Thái Hanh đem cậu vào phòng, kéo chăn lên người cậu, không quên ôm sóc nhỏ vào lòng.
"Thế sao anh không ngủ?" Thạc Trân phản bác.
"Đợi em ngủ."
Thạc Trân cười hì hì, rúc đầu vào lồng ngực Thái Hanh.
Thoáng chốc, anh lại thấy có vài chỗ trên người nhói đau. Lật chăn lên mới thấy, con sóc kia nhanh nhảu tiến tới mặt, cổ, bả vai anh mà hôn. Vừa hôn, cậu vừa dõng dạc tuyên bố.
"Của em, của em, tất cả là của em hết!"
"Phải! Đều là của em hết!"
"Em đánh dấu rồi, từ giờ anh là hoa có chủ đó biết không?"
"Biết!" Thái Hanh cũng mệt rồi, ngắm mắt muốn ngủ.
"Không được chú ý tới ai khác!"
"Biết!"
"Không được..."
"Em mà còn nói nữa là sáng hôm sau anh nghỉ làm, em nghỉ học!"
Ai đó chột dạ, dẩu môi rút lui.
Cơ mà...
Muộn rồi!
#JiNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top