15. Ghen
Kim Thạc Trân lên đại học rồi nha!
Qua vài ngày vui chơi quên ngày tháng sau khi thi cử, thì cậu đây chính là nghiêm nghiêm túc túc trở lại, không còn muốn trẻ con như trước đây nữa.
Ngôi trường mới này nằm tại trung tâm, so với nhà của cậu thì có vẻ hơi xa một chút!
Nhưng Thạc Trân không có muốn lợi dụng việc này để nhờ vả Thái Hanh đâu! Nói gì thì nói, cho tới thời điểm cậu tới trường thì Thái Hanh cũng chẳng phải rảnh rỗi gì. Lại nói, tuyến đường xa như thế, vậy thì sẽ phiền phức cho người kia nhiều lắm!
Vậy nên có thể nói: Tự giác bắt xe buýt mỗi sáng cũng dần biến thành thói quen trong cậu.
Thái Hanh nơi này công việc dù bận, nhưng vẫn luôn hỏi thăm người nhỏ hơn qua điện thoại. Vẫn luôn miệng nhắc nhở sóc nhỏ đừng có ngủ gật trong tiết, chọn nơi dễ thấy, dễ nghe nhất để ngồi. Bởi mắt cậu kém lắm, nhưng nếu phải chép bài người khác thì bỏ lỡ mất cơ hội nghe giảng. Vậy nên, phải thông minh một chút!
"Biết rồi mà, không cần phải lo cho em đâu."
"Tôi đâu có lo cho em? Chỉ lo người khác phiền não vì em mới đúng!"
"Thôi được rồi, được rồi! Không phải chuông bên đó đã reo rồi sao, thầy mau lên lớp đi kẻo muộn."
Yêu vào là vậy đấy! Chẳng hiểu sao bản tính của cặp phu thê chục năm trời đột nhiên cứ hiện hình rõ như sao trên trời. Thạc Trân cậu không giỏi nói lời đường mật hay văn vẻ ba hoa (bởi nói lên sẽ rất mất mặt) , nên chỉ biết dùng mấy câu nói thật lòng này coi như sự quan tâm dành cho người kia. Mong rằng bên đó họ vẫn ổn!
.
Hôm nay không có tiết buổi sáng, Thạc Trân nếu nằm ở nhà nhai kẹo dẻo và xem điện ảnh thôi thì sẽ thấy vô vị tới chết mất.
Cho nên...
"Sáng nay em bắt gặp thầy trên đường, đi nhanh như vậy chắc là muộn giờ đúng không? Em biết thầy chẳng đủ thời gian để ăn sáng nên mua về những thứ này!" Thạc Trân đặt vài hộp thức ăn lên bàn, cộng thêm một ly cà phê đi kèm, đắc ý nói.
"Em đối với anh quan tâm thế này, năm sau cưới được chưa?"
"Chưa."
"Năm sau nữa?"
"Chưa."
"Vậy, năm sau nữa nữa thì sao?"
Thái Hanh hai tay mở hộp thức ăn, lia lịa bóc tôm, tập trung vào thức ăn chứ chẳng thèm chú ý tới con người kia đang bay bổng điều gì.
"Năm sau nữa nữa nữa... Uhm!"
Một con tôm.
"Ăn tôm gia tăng dinh dưỡng, tuần trước ăn mì cả tuần nên nghĩ không thông sao?"
Hai con tôm.
Thạc Trân bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn phùng má nhai nhai hai con tôm thật lớn. Mà là cậu chọn cho anh đó nha, ai ngờ đâu được Thái Hanh đích thân đút, quên mất mấy câu ngu ngốc trước đây rồi.
Lúc này Kim Thái Hanh mới cẩn thận tách đôi đũa, tranh thủ ăn nhanh trong giờ giải lao. Quả thật, đêm qua anh thức cả đêm để soạn giáo án, sáng nay liền ngủ quên mất mà muộn giờ làm. May mà có Thạc Trân, không thì...
Nhưng anh biết bữa sáng của Thạc Trân cũng rất qua loa, nếu chỉ riêng có bánh mì và sữa thì làm sao lấp đầy nổi cái bụng ham ăn của cậu ta?
Chống tay lên bàn, cậu hài lòng đắm chìm với nhan sắc của người kia. Da trắng, ngũ quan ưa nhìn, bàn tay tuy viết lách nhiều nhưng cũng không hề xấu đi. Vậy là đủ đẹp rồi! May cho cậu, nhanh tay cướp lấy cơ hội ngàn vàng, chứ người như Thái Hanh mà quăng ra đường, chẳng biết sẽ bị người ta giành giật thế nào, rồi phần nào để lại cho cậu đây.
Nó vốn là tỉ lệ thuận.
Cứ tưởng rằng sau khi đã đánh chiếm chủ quyền, an tâm tốt nghiệp thì sẽ chẳng có tên tiểu tử nào dám bén mảng. Nhưng ngược lại, nữ sinh mê mẩn con người kia còn đông hơn những người vẫn thường đuổi theo nam thần học trưởng, rạng ngời nét thư sinh ngoài kia.
"Thầy Kim." Cô bé có mái tóc đen dài, dáng dấp nhỏ nhắn khẽ bẽn lẽn tới văn phòng, lại gần chỗ của hai người đang ngồi.
"Có chuyện gì thế?"
Thái Hanh không một chút cảnh giác, nghiễm nhiên trả lời làm Thạc Trân có chút bất bình.
"Em có cài này muốn gửi thầy. Nhưng mà... Để cuối giờ hẵng đọc có được không?" Cô bé để lại trên bàn một phong thư màu hồng phớt, được trang trí một cách đáng yêu. Nói xong lập tức đỏ mặt chạy đi.
"..." Ai đó lén lút liếc mắt tới phong thư, rồi giả vờ như chưa biết gì, đảo mắt về vị trí cũ.
(nếu được chắc tôi phải vẽ Thạc Trân có ba ngọn khói bốc lên từ trên đầu :">)
"Em giả vờ cái gì? Không phải trước đây em cũng giống em ấy sao?" Thái Hanh trong giọng nói có chút cười cợt. Là bị phát hiện rồi sao?
"Không có nha!" Thạc Trân mặt đỏ, lập tức đáp lời. "Người ta là đường hoàng tiến tới, chứ... chứ đâu có lén lút gửi thư như vậy?"
"Khác nhau. Hoàn toàn là khác nhau nha!!" Cô bé kia "tay nghề" so với Thạc Trân cậu thì phải học hỏi nhiều nhiều cơ, sao có thể so sánh tùy tiện cậu với cô ấy?
"Ồ!"
"..."
"Kim Thạc Trân, em lại ghen rồi?" Ai đó ngồi trước mặt cậu đột nhiên bật cười. Là lần thứ hai cậu ngâm giấm đó, lần nào cũng vậy, chua vô cùng!
Nhưng cậu không chối đâu. Cậu cũng thừa nhận, bản thân mình có hơi khó chịu với việc này.
"Đúng a, ghen rồi đó, em nhận thua nha!"
Dỗi rồi!
Tại thầy cả!
#JiNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top