4

Tôi đã dọn ra ở ký túc xá cho thuận tiện việc làm luận văn tốt nghiệp. Thời gian bận rộn khiến tôi ít khi trở về nhà. Ba Taehyung vẫn hay gọi cho tôi, hỏi thăm tình hình học tập, sức khỏe, cả chuyện hẹn hò của tôi nữa.

Đoán đúng rồi đấy! Tôi rốt cuộc cũng đã tìm được người ấy, người yêu tôi như chính sinh mệnh, người tôi yêu hơn cả bản thân. Ba Taehyung dặn tôi đưa anh ấy về ra mắt, thế nên tôi sắp xếp thời gian, trở về vào ngày Tết Trung Thu.

Lần này về nhà không khí có chút lạ. Bác Yoongi và bác Hoseok trông có vẻ mệt mỏi, chú Jungkook cũng không hay trêu chọc chú Jimin nữa. Còn bác Namjoon, tất nhiên vẫn còn ở đâu đó bên Mỹ chưa kịp về. Tôi mong tết năm nay bác ấy sẽ có mặt.

"Ba!" Tôi gọi khi thấy ba Taehyung xuống lầu

"Về rồi à? Có gặp mưa không?"

"Về tới mới mưa ạ." Tôi dáo dát nhìn quanh. "Ba nhỏ đâu ạ?"

Tôi thoáng thấy ba khựng lại.

"Ba nhỏ đêm qua thức khuya, để ba ngủ một chút nữa."

"Ayza, con nói chứ, ba phải biết kiềm chế nha, ảnh hưởng sức khỏe đấy."

"Nói linh tinh!" Mặt ba thẹn quá hóa giận đây mà.

Một lúc sau ba Seokjin cũng xuống, tôi nhìn ba, có chút khác lạ.

"Ba nhỏ, ba ốm hơn thì phải."

"Nào có." Ba nhẹ cười "Chắc do con lâu không về, nên nhìn không quen thôi."

"Con xin lỗi, con sẽ cố gắng về thường xuyên."

"Con bé ngốc, công việc quan trọng hơn."

Bữa cơm trôi qua nhanh, tối đến chúng tôi lại phải trở về trường. Mọi người đều ưng ý bạn trai tôi, thoáng chốc tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Lần thứ hai tôi trở về, ba nhỏ đang ngủ quên trên xích đu. Bình thường ba chỉ ngủ ngon trên chiếc giường của ba mà thôi, sao hôm nay lại chịu ngủ ở đây rồi? Chắc là học ba Taehyung nhỉ?

Lần thứ ba tôi trở về, ba Taehyung đang lúi húi sắc thuốc trên bếp lò. Mùi thảo dược bao trùm cả căn bếp. Tôi nhịn lại khó chịu trên đầu mũi hỏi ba. Ba nói là trời lạnh nên sắc cho cả nhà uống, phòng bệnh ho. Tôi cũng nằm trong danh sách thành viên may mắn, đem đống thuốc kia trôi tuột vào bụng.

Lần thứ tư tôi trở về, phát hiện phòng ngủ chính đã chuyển xuống tầng dưới, ba Seokjin quấn một cục tròn ủm nằm trên giường, cũng chẳng thèm bật đèn. Tôi nhìn áo len thêu hoa đỏ li ti mà ba đang mặc, hỏi địa chỉ mua. Có lẽ ba còn ngái ngủ, chỉ ậm ờ với tôi một chút rồi lại nhắm mắt.

Lần thứ năm tôi trở về, không nghĩ đến đêm Giáng sinh lấp lánh ánh đèn ấy lại là lần cuối cùng tôi gặp được ba nhỏ.

"Ung thư máu, ba con...có lẽ đã dùng hết sự dịu dàng của mình cho đến giờ phút này." Bác Yoongi xoa lấy tóc tôi, tôi thấy mắt bác ấy đỏ hoe. Mà trước mắt tôi, mọi thứ cũng nhòe đi mất.

"Tại sao...không ai nói cho con biết?" Tôi thì thào, giọng khản đặc trong màn sương lạnh giá.

"Là Seokjin dặn, nói không được làm ảnh hưởng đến con..."

Tôi như ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Từng thớ cơ run rẩy như muốn nứt toạc ra, tôi thấy máu trong ngực mình cũng đã đông cứng.

Tôi nhớ lại lần đó, hóa ra không phải vì ba nhỏ muốn ngủ trên xích đu, mà là ba kiệt sức đến ngủ quên. Hóa ra ba lớn sắc thuốc là để cho ba nhỏ uống. Hóa ra phòng ngủ chính chuyển đi, là vì ba nhỏ đã không còn sức để leo lên bậc thang. Hóa ra...không phải áo len thêu hoa, mà là máu của ba nhỏ xuống...

Kim Byeol...Kim Byeol...Mày thật tệ mà.

Tôi nhìn hai dáng hình nơi cửa sổ ôm chặt lấy nhau, còn tôi lại ôm lấy mảnh vụn vỡ từ trái tim mình rơi ra, không còn sức để lắp lại.

Tôi biết vì sao bác Yoongi lại gọi ba lớn là mặt trời, còn ba nhỏ là mặt trăng rồi. Ba Taehyung tính cách mãnh liệt và nóng bỏng tựa như mặt trời. Ba Seokjin lại ôn hòa dịu dàng như mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng không cùng kích thước, nhưng vì khoảng cách mặt trời tới trái đất xa hơn, nên nhìn chúng vẫn che lấp được nhau. Lúc đó nhìn chúng cứ như đang ôm lấy nhau vậy.

Tôi nhìn thấy ba nhỏ đang ôm lấy ba lớn, như mặt trăng ôm lấy mặt trời của nó vậy.

Tôi cũng biết vì sao mình tên Byeol rồi. Vì ba lớn là mặt trời, ba nhỏ là mặt trăng. Chúng tôi chính là những tinh tú trong dải ngân hà. Chúng tôi là gia đình...

Có lẽ ba lớn khóc rồi, trước giờ tôi chưa từng thấy ba khóc. Nhưng nếu có thể, tôi ước những giọt nước long lanh vừa rơi xuống trên mặt ba nhỏ chỉ là một giọt sương mai mà thôi, để khi sương tan đi, bình minh ló dạng, ba sẽ lại mỉm cười.

Thế nào là yêu khắc cốt ghi tâm?
Tôi ngày đó đau buồn vì mối tình đầu tan vỡ. Thuở còn non trẻ nhất quyết giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình. Thế nhưng giờ phút này nhìn ba lớn ôm lấy ba nhỏ không rời, tôi mới biết hóa ra một đời người chỉ cần có như thế. Một người nguyện nhìn ngắm ta cười, một người nguyện cùng ta dung túng chiều chuộng, nắm tay nhau đi qua một đời phiêu bạt, cho đến cuối cùng khi tóc đã hoa râm và làn da lấm tấm đồi mồi, ôm lấy người mà mỉm cười nhắm mắt.

Ước nguyện đó của ba nhỏ...đã hoàn thành rồi.

Sau tang lễ, chúng tôi không tìm thấy ba lớn. Mọi cuộc gọi đều không có người bắt máy. Chúng tôi hoảng loạn chia nhau đi tìm. Nỗi bất an trong tôi cũng lớn dần. Tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai tôi thấy bác Namjoon, nhưng lại là lần đầu tiên, tôi thấy bác khóc nhiều như thế.

Tôi tìm thấy ba lớn ở sau vườn. Tuyết điểm trên tóc ba một màu trắng xóa. Nằm trong lòng ba là hũ tro cốt của ba nhỏ, được quấn khăn len xung quanh. Tôi biết ba lớn không nỡ để ba nhỏ lạnh đâu.

"Ba ơi?"

Tôi nhìn đôi mắt ba nhắm chặt. Xung quanh tôi chỉ có tiếng gió. Không còn gì nữa, kể cả hơi thở của ba.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Khi người mà ba lớn yêu nhất mất đi, mọi thứ thuộc về ba nhỏ, gồm cả quá khứ của họ...đều sẽ được bao phủ bởi lăng kính tình yêu, choàng lên tấm lụa rực rỡ của dấu thời gian hoàng kim.

Tình yêu trước đây của họ bền vững như thành trì, không ai có thể phá dở nổi. Nó đã được tạc khắc thành dáng hình không thể xóa nhòa, mãi trường tồn theo năm tháng.

Ba nhỏ đã ở lại trong lòng ba lớn với bóng hình xinh đẹp nhất. Ở bên ba nhỏ, ba lớn mới cảm thấy mình đang sống. Kim Seokjin chính là toàn bộ sự dũng cảm đời này của Kim Taehyung. Nhưng ba Seokjin mất đi rồi, thế giới của ba Taehyung cũng sụp đổ rồi.

Họ tìm đến nhau giữa trời đông giá rét, nhưng đã không còn lạnh nữa.

"Bởi vì, tôi đã thấy mặt trăng ôm lấy mặt trời."

END

P/s: Ừmm...nói sao nhỉ? Một chiếc fic bất chợt thôi, lần này cho nỗi đau nhẹ nhàng một chút. Byeol trong fic chỉ đóng vai như một người kể chuyện. Thông qua Byeol để nhìn thế giới quan và tình yêu của Taejin. Có một vài câu nói, mình mong mọi người có thể đọc kĩ một tí, để thấy cuộc đời dễ thương hơn nha. Cảm ơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top