Chapter 1: Ma?!
Hôm nay Jimin đã định nướng hết buổi sáng trên chiếc giường mềm mại ấm áp của mình nhưng kế hoạch của cậu đã bị phá hỏng vì cái bụng đang kêu réo ồn ào này. Lò dò bước vào bếp để tìm đồ ăn thì mới chợt nhớ ra hôm nay các thành viên đầu có việc bận và đã đi từ lúc sáng sớm. Có lẽ đó là lý do mà Jin hyung không để một chút đồ ăn nào trong tủ lạnh hết.
Jimin định làm mì ăn hộp ăn cho thoả mãn cơn đói của mình. Trong lúc chờ đợi thì cậu định lên tầng thượng rút đống quần áo của mình xuống.
Lúc lên tầng, chưa kịp mở cửa ra thì Jimin bỗng nghe thấy những tiếng thì thầm nho nhỏ như tiếng nhười nói chuyện. Không thể nào! Trong nhà hiện giờ chỉ có một mình cậu mà thôi, các thành viên đều đã đi hết rồi mà. Chẳng lẽ lại là ma?! Nghĩ đến đây, Jimin khóc ròng. Cậu tuy không nhát gan như Hobi hyung cùng Jin hyung nhưng mà cậu vẫn rất yêu đời mà. Nhỡ đâu tí nữa con ma phát hiện ra cậu thì nó giết người diệt khẩu thì sao? Không được nhỡ đâu đấy chỉ là chuột thôi thì sao. Jimin cố gắng xốc lại tinh thần, định mở cửa ra ngó một cái. Ngó một cái...đúng rồi, chỉ ngó một cái thôi mà rồi sau đó cậu sẽ đóng cửa lại. Con ma sẽ không phát hiện đâu nhỉ?
Hé cửa ra, thứ đập vào mắt cậu còn khiến cậu ngạc nhiên hơn cả việc gặp ma giữa ban ngày nữa!!!
Kim-khốn khiếp-Taehyung đang hôn Jinie hyung đáng yêu của cậu.
Lập tức đóng cửa lại, cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến Jimin khó có thể tin vào mắt mình. Lại hé cửa ra nhìn một lần nữa, cậu thấy Jin hyung đang hỏi thằng bạn thân chí cốt của cậu.
"TaeTae ah vừa nãy em có nghe thấy tiếng gì không?"
"Hửm? Jinie em không coa nghe thấy gì hết. Chắc anh chỉ tưởng tượng ra thôi."
"Thôi đi Taehyung. Em không thể dừng việc gọi tên một người lớn hơn mình 3 tuổi mà không có kính ngữ như thế được." Seokjin làu bàu.
"Nhưng mà anh rất thích em gọi anh như vậy mà bae." Taehyung nở nụ cừoi hình hộp đặc trưng của mình và ôm Seokjin vào lòng mặc cho anh đang phản kháng một cách dễ thương.
Bỗng dưng Jimin lại va thẳng vào ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình. Taehyung vẫn đang ôm Seokjin trong lòng, bàn tay to lớn vuốt nhè nhẹ tóc anh đầy cưng chiều và nở nụ cười nhếch mép hướng về phía Jimin, khác hẳn với nụ cười hình hộp vừa nãy với Seokjin.
Lần này thì Jimin đóng sầm cửa lại thật. Bên tai cậu vẫn đang nghe thấy cuộc trò chuyện của Seokjin và Taehyung. Thật sự điều này vẫn như là một giấc mơ hoang đường của Jimin. Và chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi Taehyung như bây giờ và đặc biệt là cái tên đó còn sinh sau cậu gần 2 tháng.
Jimin đi về phòng mình, trúm chăn kín người, không thèm đoái hoài đến cốc mì mình đã úp từ nãy đến giờ. Đúng rồi, nãy giờ cậu chỉ đang mơ thôi. Bây giờ trong nhà chỉ có mình cậu thôi mà, Seokjin hyung và Taehyung đâu thể xuất hiện ở đây được chứ. Cái cậu cần bây giờ chỉ là nghỉ ngơi đủ giấc và giấc mơ này sẽ biến mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top