===

"Tae, anh...muốn mở một tiệm cafe"
"Em có dư khả năng để nuôi anh"
" Anh không có ý đó,Tae, chỉ là anh muốn được làm việc,em biết đó, ở nhà suốt ngày thật nhàm chán"
"Em phải đến công ty bây giờ,có thể sẽ về khuya,anh không cần chờ em"
Hắn tỏ thái độ không hài lòng,vớ lấy cái áo vest từ tay anh,bước thẳng ra cửa.
"Em đi cẩn thận,...à nhớ đừng bỏ bữa nhé"
Anh dặn dò trước khi để hắn vào trong chiếc lambogini màu đen sang trọng. Đó là công việc hàng ngày của anh: chuẩn bị mọi thứ trước khi hắn đến công ty.
Quay trở lại trong nhà,anh bắt đầu dọn dẹp bàn ăn khi nãy cực công làm cho hắn,thật nhàm chán khi ở nhà một mình. Anh nở nụ cười nhạt nhẽo khi nghĩ về hắn, Hắn là giám đốc điều hành của tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc "Kim thị",mỗi ngày hắn đều rất bận rộn nhưng công việc chẳng thể nào khiến hắn bớt đi vẻ tiêu soái bên ngoài,một người đàn ông 25 tuổi giàu có, tài năng,đẹp trai, phóng khoáng và lạnh lùng. Anh hiểu rõ điều đó, chẳng lạ gì khi xung quanh hắn có hàng tá nữ nhân vây quanh và với sự phóng khoáng đấy, hắn sẵn sàng hiến tặng các cô nụ cười câu nhân sẵn có. Anh cũng thế,lần đầu gặp nhau,hắn đã nở nụ cười chết chóc ấy, và vô tình khiến anh trở nên nhớ nhung hình bóng của chàng trai khóa dưới với khuôn mặt lạnh lùng mà lại sở hữu nụ cười hình chữ nhật đáng yêu vô hạn.
Lắc mạnh đầu để thôi nghĩ về hắn, anh bước lên phòng của mình và bắt đầu dọn dẹp, đây là phòng của hắn và anh, ngày nào anh cũng phải dọn dẹp phòng cả,vì hắn rất ghét bừa bộn,nhưng mà hãy nhìn xem,hắn chẳng phải ngày nào cũng vứt đồ đạc lung tung hay sao?? Đã thế, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình bừa bộn.Thề với chúa,hắn đáng yêu chết đi được.,
Hắn chẳng biết đâu chuyện anh đang mang trong người căn bệnh tim quái ác, anh không muốn nói với hắn, và một mình chịu những đau đớn nơi ngực trái với đống thuốc to đùng.
Anh và hắn yêu nhau 5 năm, sống chung với nhau 5 năm. Đôi lúc anh còn tưởng mình là đang được hắn bao dưỡng nữa kìa,không phải sao? Hắn chẳng cho anh đi làm thêm,cũng chẳng cho anh kết giao tình bạn,anh chỉ việc ở nhà đợi hắn tan ca về, nấu ăn và thỏa mãn nhu cầu của hắn,chỉ thế thôi,thật nhàn rỗi.
Dạo gần đây, anh cảm thấy hắn thật lạ, đi sớm về khuya nhưng khi anh hỏi thăm thì hắn lại ôm anh vào lòng và nói chẳng có gì, anh đương nhiên sẽ chẳng có nữa điểm nghi ngờ. Anh là thế, thật dễ mềm lòng.
Bạn thân của anh vừa từ Mỹ về nước, cậu ấy thường hay đến đây để bầu bạn cùng anh. Thật tâm thì anh luôn có dự cảm không lành về một chuyện gì đó, nhưng anh đã vui hơn khi có cậu ấy đến chơi.
Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của anh,chẳng biết hắn sẽ cho anh bất ngờ gì nữa,4 năm trước, vào ngày sinh nhật anh,hắn luôn tạo cho anh những bất ngờ lớn, và hạnh phúc. Anh vuốt ve chiếc nhẫn tròn sáng bóng yên vị trên ngón áp út, nở nụ cười tươi. Taehyung của anh là thế, luôn biết cách cưng chiều và yêu anh vô hạn,anh tin là thế, tình yêu của anh giành cho hắn là như vậy, một lòng tin tưởng. Chẳng đoán mò nữa, đến ngày sinh nhật hẳn thế nào anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc,dù là bất ngờ gì.
11 giờ đêm,hắn vẫn chưa về nhà. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ, thường ngày thì vào giờ này anh đã được hắn ôm trọn vào lòng mà yên giấc rồi, sẽ không có chuyện gì chứ? Tiết trời lúc nửa đêm thật lạnh,anh bất chấp mà đứng ở trước sân đợi hắn.
Ôi,hãy nhìn anh bây giờ đi Seokjin ,thật đáng thương, vì điều gì mà anh lại tin tưởng hắn đến thế kia mặc cho hắn có nói ra điều vô lý thế nào đi nữa, hãy tỉnh lại đi,hắn giờ đây đang vui vẻ trong tiệc tùng cơ đấy
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, có tiếng xe chạy vào cửa,anh giật mình tỉnh dậy, chết thật,sao anh lại ngủ quên thế này. Hắn chầm chậm bước vào nhà và giật mình khi anh đang ngồi ngay chiếc xích đu trước cửa. Vội vàng chạy đến ôm anh vào nhà,lại nhìn thấy khuôn mặt trắng toát vì lạnh của anh, hắn bỗng nỗi cơn giận dữ , hai con ngươi màu hổ phách sắc lại    "anh điên à, nửa đêm lại ra sân ngồi,nhỡ như bị cảm lạnh thì làm sao,hả?
" Anh...xin lỗi,xin lỗi...Tae,...Anh xin lỗi" Anh bật khóc nức nỡ, hắn sao lại nỗi giận thế kia, anh chỉ là lo lắng cho hắn nên mới thế đấy. Vội vàng ôm anh vào lòng,hắn nhỏ nhẹ" Em xin lỗi, làm anh sợ rồi,em chỉ là lo cho anh quá..."
Anh tựa đầu vào vòm ngực ấm áp của hắn,nhưng sao thế kia,mùi hương ấy là sao thế kia?
"Tae trên người em...sao lại có mùi nước hoa lạ..."  Anh vụt khỏi lòng ngực của hắn, mắt ngấn lệ đối diện với gương mặt người thương,Taehyung xin em,đừng làm anh thất vọng,xin em...Nhưng hắn không trả lời anh, cũng chẳng đáp trả lại ánh mắt mong đợi của anh. Hắn chỉ nhẹ nhàng bế anh lên phòng ngủ,nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn. "Ngủ ngon" chỉ hai từ ấy, hắn chỉ đáp lại sự chờ đợi của anh bằng hai từ ngủ ngon rồi quay lưng hướng vào phòng tắm. Anh chết lặng. Tại sao lại thế kia, khi anh chẳng thể nào xua đi mùi nước hoa trên người hắn, là ở bar hay là của đối tác?? Hàng tá câu hỏi bổng dưng xuất hiện trong đầu anh và anh lại tự lừa dối bản thân thêm một lần nữa.
Hãy xem đi, thật đáng thương,một con người ngu ngốc đang tự lừa dối vì tình, tôi dám chắc với chúa là chỉ cần Kim Taehyung quay lại và viện một lý do nào đó thì Kim Seokjin sẽ tin hắn không nghĩ ngợi ấy chứ, Kim Seokjin quá ngu xuẩn.
Ngày 4 tháng 12, tuyết rơi phủ kín hết mọi ngóc ngách của đường phố Seoul. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt nhưng sao anh lại chỉ có một mình thế kia. Sáng nay anh đã hỏi Taehyung rằng có nhớ hôm nay là ngày gì không,và hắn đã nói rằng chẳng có gì đặc biệt. Thật tồi tệ, có lẽ Tae đang tạo bất ngờ cho anh, ừ, anh sẽ đợi xem là quà gì nhưng trước tiên phải làm bữa tối cho Tae đã, Tae sẽ rất vui. Anh nghĩ thế.
11h, hắn vẫn chưa về, anh vẫn yên lặng chờ đợi bên bàn ăn thịnh soạn. Anh bắt đầu hoài nghi về thời gian của hắn,có phải chăng do công việc quá bận rộn hay còn lý do nào khác? Anh đã tự thổi nến để chúc mừng sinh nhật mình và giờ anh đang rất muốn khóc. Hắn đang làm gì thế kia? Hắn chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật của anh vậy mà tại sao hôm nay lại thế này? Không thể ngồi yên chờ hắn nữa,lý trí bảo anh phải gọi điện cho hắn và anh đã làm thế. Dãy số quen thuộc hiện lên màn hình, đã 3 tiếng tut kéo dài mà hắn chưa bắt máy.
"Tae...Hãy bắt máy"
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhận máy
"Tae, em đang bận sao,đã khuya lắm rồi sao em còn chưa về thế?"
"Ưm....nhanh lên Tae,nhanh lên, đúng rồi,....ưm, là chỗ đó..ưm"
"Alo,xin hỏi....a..ai thế?"
"Xin...x..in..lỗi, tôi nhầm số"
Điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay, chân anh chẳng còn đứng vững nữa,à, chỉ là nhầm số thôi,đúng vậy,là nhầm số. Tae sẽ không bao giờ làm thế với anh,sẽ không bao giờ. Nhưng, tất cả là sự thật, hai chữ Tae Tae nằm im lìm trong danh sách cuộc gọi mới nhất đã cho anh biết đó là sự thật. Thật bất ngờ, hắn đã tặng anh một món quà thật bất ngờ,bất ngờ đến nỗi có tát vào mặt anh cũng không dám nghĩ là sự thật. Sao thế?? Anh đã làm gì khiến mọi thứ như thế này đây?? Taehyung, cái tên đã hằn vào tim anh bao nhiêu đau đớn, cái tên mà anh chắc chắn rằng dẫu có chết đi anh cũng chẳng thể quên được. Đừng hỏi anh vì sao, cũng đừng bảo anh ngu ngốc,vì trong đoạn tình cảm bao nhiêu năm qua, hắn thật sự đã khiến anh say đắm, say đắm đến cuồng si.

Tôi đã từng hỏi anh nếu như bao.nhiêu năm qua hắn đã lừa dối anh rất nhiều lần thì sao,và anh đã trả lời tôi rằng, anh sẽ rời khỏi hắn.
============
"Em về rồi à!"
"Ừ,hôm qua công việc nhiều quá.
Anh bỗng rất muốn bật cười, cười đến toàn thân đâu nhức. Đây dưa triền miên với người khác,lại bảo là do công việc nhiều.
" Cậu ấy là ai thế,Tae?
"Anh đang hỏi về̀ ai vậy?"
Cố gắng để ngăn mình không khóc, anh chậm rãi đi đến bàn ăn tối qua vẫn chưa dọn dẹp.
"Người đã cùng em lên giường tối qua, là ai thế?"
Hắn giật mình đánh rơi áo vest, hoảng hốt nhìn anh. Người con trai cao gầy đưa tay bóc lấy một con tôm trong đĩa. "Thức ăn hư rồi, sao em về sớm thế?"
Taehyung lặng đi,anh đã biết rồi à?, anh làm sao mà biết được. Vội vã lao đến ôm lấy anh, nhưng anh đã nhanh chóng tránh đi cái ôm ấy "đừng chạm vào anh, Tae....đừng chạm vào anh" một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng anh bắt đầu trở nên run rẩy. Đã dặn lòng là sẽ không khóc cơ mà.
"Seokjin đừng khóc, nghe em giải thích, được không?"
"Thôi đi Taehyung" anh quát " Em định giải thích như thế nào, em.đã phản bội anh....làm tình với người khác....ngay trong sinh nhật của anh...,Taehyung..." Giọng anh lạc đi, nước mắt cũng tuôn không ngưng nghỉ.
"Em... từng nói rằng chỉ yêu mỗi.mình anh, em...từng nói là sẽ chỉ chạm vào... cơ thể của anh"
"Seokjin, đừng như vậy mà anh" hắn tiến đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay đang rung rẩy "Seokjin, em chỉ là...tối hôm qua, em đã uống khá nhiều rượu, sau đó, em không còn nhớ gì nữa hết, Jinie, tin em.."
" em còn muốn anh phải tin em như thế nào...hả?"
"Jeon Jungkook, đúng không? Tae"
Vô vọng nhìn vào hắn, anh giờ như chết lặng. Tình cảm mà anh ấp ủ bao nhiêu năm qua, giờ thì tan vỡ rồi.
Hắn im lặng, và hiểu anh đang hỏi về ai. Jeon Jungkook là bạn thân của anh, thật dễ để anh nhận ra giọng nói của cậu ấy,dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Hắn nên làm gì? Giải thích? Sẽ giải quyết được gì khi mọi chuyện đúng như anh nói. Hắn đã qua đêm với bạn thân của anh.
"Chúng ta nên đừng lại thôi Tae...Anh..."
"Không, Seokjin"
"Đừng níu kéo, chúng ta vốn đã không thể bên nhau, sau tất cả...Anh luôn tự dối lòng rằng em yêu anh, nhưng anh...đã..thất bại"
Seokjin tiến đến bên hắn, nước mắt anh rơi ướt cả khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn, đê mê nhìn vào đôi mắt hổ phách kia.
"Anh từng nói rằng, nếu em phụ anh, anh sẽ rời khỏi em, sẽ hận em đến chết, sẽ hận em....sẽ hận em, Tae..." bỗng một cơn đau từ ngực trái truyền đến làm anh ngã quỵ, Taehyung hốt hoảng nhào tới ôm lấy anh, hơi thở khó khăn, gấp gáp. Seokjin đột nhiên cười thật to, thật tốt quá, phát bệnh thật đúng lúc, anh sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của hắn, cũng sẽ không vì vẻ mặt ấy mà mềm lòng, thật tốt.
"Mình...chia tay....nhé...Tae!"
Cố gắng hớp từng ngụm không khí, anh để mặc cơn đau quặn thắt nơi tim, còn có gì đâu hơn cảm giác của anh ngay lúc này? Hai tay lướt nhẹ lên mắt, môi người thương, nước mắt anh chẳng thể kìm nén
"Không, Jinie!em đưa anh vào bệnh viện..."
"Tae,.... hạnh phúc...nhé, em..."
Đôi tay anh vô lực rời khỏi khuôn mặt Taehyung, nhẹ bẫng. Anh đi rồi, đi trong nỗi đau khắc khoải.
"Jinie, jinie,jin...." giọng hắn khản đặc, điện cuồng gọi tên anh. Nhưng Taehyung, anh ấy đi rồi, còn cậu, hãy đến với tình nhân bé bỏng của cậu, Jeon Jungkook đi.
Anh giành cả thanh xuân chỉ để yêu hắn, và hắn trả lại cho anh hai chữ đau thương
Phản Bội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top