chapter1 [TaeJin] Ánh sáng

Tóm tắt "Anh nhất định phải đi, đi tới nơi có ánh đèn sáng rực."

Là bad ending vì hôm này tau giận :)))



















"Taehyung à, em có biết gì không? Bài hát anh viết tặng em lại đoạt giải nữa rồi." Seokjin lại đến đây rồi, nơi cất chứa những kỷ niệm của anh và cậu.

"Em biết mà. Anh rất giỏi đó hyung." Taehyung cười thầm anh vẫn giống hệt như lúc trước không thay đổi gì cả.

"Anh quen biết thêm được rất nhiều người. Họ đều rất tốt và cũng giúp đỡ anh rất nhiều."

"Vậy sao? Hẳn bây giờ anh đang rất hạnh phúc nhỉ?" Taehyung cậu thật sự mong anh sống thật sự hạnh phúc.

"...Cũng có rất nhiều cô gái đang theo đuổi anh nữa."

"Này này em ghen đó nhá!" Taehyung bĩu môi, nếu như anh đang muốn chọc tức cậu thì cậu phải vỗ tay cho anh.




"Em còn nhớ Amy không? Em ấy cũng đang theo đuổi anh nữa. Em ấy thật sự rất tốt." Anh cười nhẹ khi nghĩ đến cô nhóc ấy, cô ấy thật sự giống như một em gái nhỏ đáng yêu khiến anh không nhịn được mà bảo vệ mà trêu ghẹo cô.

"Sao anh có thể thản nhiên nói về cô gái khác trước mặt em như thế được chứ?" Taehyung thừa nhận rằng bản thân mình có chút chiếm hữu.




"Nhưng mà..."

"Anh vẫn không thể quên được em."

"Tae anh rất nhớ em. Bao giờ em mới trở về vậy?" Seokjin cười giễu, đã bao lâu rồi mà anh vẫn không quên được mối tình này.

"Em cũng vậy. Em cũng rất nhớ, rất nhớ anh."




"Tae à, nếu như em đang ở bên cạnh anh thì hay biết mấy."

"Em đang ở ngay bên cạnh anh mà." Cậu vòng tay ôm lấy anh vào lòng.

"Nếu như em có thể ôm anh vào lòng và nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

"Em đang ôm anh rồi này." Cậu càng thêm siết chặt vòng tay của mình, chứng minh cho anh thấy cậu vẫn luôn ở đó, vẫn đang ở bên anh đấy thôi.




"Tae em là kẻ thất hứa. Em đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Sao bây giờ anh lại không thấy em đâu?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Xin anh làm ơn đừng khóc nữa. Nhìn anh khóc như này em đau."




Sao anh của cậu lại khóc rồi? Taehyung đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của anh nhưng cậu không thể chạm vào anh được nữa rồi.

Làm sao cậu có thể quên được rằng ngày này năm năm trước cậu đã mất chứ? Bây giờ cậu chỉ đang là một hồn ma mà thôi. Cậu đã không thể ôm anh vào lòng, hôn lên bờ môi đỏ mọng ngọt ngào kia, tự mình chăm sóc, bảo vệ cho anh nữa.

Nhìn bóng lưng anh đang dần đi xa, rốt cuộc từ bây giờ cậu cũng không thể chăm sóc cho anh rồi, sóc nhỏ của cậu.


"Quả như lời anh nói, em quả là một kẻ thất hứa nhỉ? Em đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh nhưng mà bây giờ em đã không thể thực hiện được nữa rồi."

"Vậy nên, người yêu của em. Anh nhất định phải đi, đi tới nơi có ánh đèn sáng rực. Bất cứ khi nào anh mệt mỏi hãy cứ về đây, em sẽ luôn lắng nghe anh Jinie."




"Anh yêu em." Seokjin dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại.

"Luôn luôn là như vậy. Vậy nên cho dù thêm một năm, hai năm hay năm năm, mười năm nữa anh cũng sẽ chờ em, chờ em quay về và thực hiện lời hứa của mình."



"Em cũng vậy. Em cũng yêu anh, rất nhiều."

Nếu bạn muốn đọc nhiều bài hơn thì hãy vào trang của GiangNgn611

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top