Ngoại truyện: Chuyện học online

Khoảng hơn một năm sau đó, là khi dịch COVID-19 bùng phát, cũng là lúc hai người thành đôi được một thời gian rồi.

Mọi hoạt động trong cuộc sống đều bị ngưng trệ. Việc học như vậy mà cũng diễn ra qua một cái màn hình máy tính. Thái Hanh và Thạc Trân lại có thêm nhiều thời gian "củng cố tình cảm"

Action 1

"Chậc..." tiếng một cục bông đang chui trong chăn nho nhỏ kêu lên. Thạc Trân vì tỉnh dậy do lạnh, lại gắt ngủ mà cáu. Cứ như vậy mà rúc sâu vào người Thái Hanh.

"Tỉnh rồi sao?" Thái Hanh ngắm người trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ.."

"Không phải hôm qua cậu đuổi tôi ra ngoài sao? Tôi không cho cậu ôm nữa nhé?"

"..."

"Cậu đừng có ép người quá đáng..." giọng của người nào đó nhỏ nhỏ trong chăn.

Nghĩ lại thì đúng là hôm qua có chút quá đáng...Sáng nay Thạc Trân còn có tiết nữa, còn cho cậu ấy không ngủ được nữa, tự nhủ lần sau Thái Hanh sẽ chú ý hơn.

"Dậy đi, sắp đến giờ học rồi"  dịu dàng lay Thạc Trân dậy.

"Không"

"Mệt"

"Ý chí học tập đâu hết rồi?" tuy chính miệng Thái Hanh nói thế, nhưng chính anh lại là người khó buông bỏ người đang cuộn tròn lại trong chăn hơn.

Sinh viên bắc đại, không được để yêu đương làm ảnh hưởng học tập, Thái Hanh tự nhủ.

Nhưng khi sóc nhỏ của anh không rúc vào khuôn ngực đó nữa mà chui ra khỏi chăn. Quàng tay qua cổ Thái Hanh rồi từ từ tiến đến chạm vào môi anh. Cứ như thế mà hôn Thái Hanh.

Có thể nói,cách này của Thạc Trân là sử dụng để ý chí của Thái Hanh tan biến đi mất.

Là để anh lúc này chỉ để tâm đến mỗi mình cậu thôi.

Action 2

"Phần này rất quan trọng, các em tập trung chú ý..." Tiếng nói của vị giáo sư qua màn hình máy tính vang trong căn phòng chỉ có một mình Thạc Trân ( sau đó thì có một vật thể mon men tiến vào )

Thạc Trân dù học online nhưng vẫn rất chú ý đến việc học hành. Chăm chú nghe giảng, viết bài đầy đủ. Một sinh viên gương mẫu nên làm.

Vốn dĩ đang tập trung, nhưng tiếng cạch cửa của ai kia lại khiến cậu bị phân tán.

Hôm nay Thái Hanh có 1 tiết trước cậu, có lẽ là đã học xong nên muốn mò sang đây chơi với Thạc Trân.

Nhưng mà Thạc Trân phải học cơ, sẽ không thiếu nghị lực như Thái Hanh đâu.

Thái Hanh nằm bò lên giường, lăn qua lăn lại trong mùi thơm của người yêu.

Vì Thạc Trân ngồi trên bàn học , hướng trên giường vốn dĩ không thể nhìn thấy qua camera máy tính. Nhưng cậu vẫn cẩn thận tắt cả hai đi, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến lớp học.

.

Thái Hanh sau khi đi qua đi lại các góc trong phòng vẫn không được Thạc Trân chú ý đến thì cuối cùng cũng lại chỗ bàn học của Thạc Trân. Đứng bên cạnh chiếc máy tính mà xem cậu học.

Đứng ngơ ra đó nghĩ gì một lúc, rồi cuối cùng cũng hành động.

Nhẹ nhàng tiếp cận Thạc Trân. Một nhấc liền bế bổng cậu ra khỏi ghế được. Sau đó liền để Thạc Trân thoải mái ngồi trên đùi mình.

"Cậu làm gì vậy hả!" con người bị dọa bất ngờ nên không phản kháng được. Giờ mới tra hỏi tội.

"Tôi làm việc của tôi thôi, cậu vẫn cứ học đi" Thái Hanh bình thản trả lời.

"Không phải cậu tập trung tốt lắm sao ?"

Ban đầu Thạc Trân còn dãy đành đạch đòi đấm Thái Hanh, nhưng cậu hiểu anh quá mà, Thạc Trân biết mặc kệ cậu có làm gì thì cũng không thoát ra khỏi người kia được, huống gì Thạc Trân còn chẳng đủ sức mà đẩy người kia ra. Cậu quyết định sẽ ngồi im.

Khoảng 5 phút sau đó, Thái Hanh không có làm gì quá đáng chỉ là ôm eo dựa vai. Thạc Trân vẫn còn tập trung trong bài giảng của giáo sư.

Nhưng vẻ mặt ngoan hiền chỉ được đúng 5 phút đó. Thái Hanh bây giờ là đang cắn mút nhẹ nhẹ lên cổ của người trong lòng.

Thạc Trân từ lúc này mới bắt đầu đẩy người trong lòng ra...nhưng có vẻ giãy dụa và phản kháng không có gì tác dụng với Thái Hanh được cả, không những thế, còn bị anh ghì chặt trong lòng hơn.

"Này! Thả tôi ra" cậu nghiêm túc nói.

"Hửm? ...Không" Là một lời từ chối, kèm theo đó là một chút khiêu khích từ bàn tay hư hỏng đang luồn vào trong áo ngủ của Thạc Trân. Còn xoa nắn những thứ cực kì không phù hợp trong hoàn cảnh này.

"A..." Tiếng của Thạc Trân không tự chủ được mà kêu lên.

Nhưng cả hai người đều đâu có biết rằng, ban nãy khi cậu cố thoát ra khỏi anh, tay đã sượt qua nút tắt micro. Điều đó đồng nghĩa với việc tiếng  "A" ban nãy đã  đủ lớn để cho giáo sư và các bạn học nghe thấy.

"Trò Thạc Trân, em có ý kiến gì sao?" Tiếng của vị giáo sư hỏi.

Thạc Trân "..."

Thái Hanh "..."

Sau đó người kia liền bấm vào nút rời khỏi phòng, tình huống này thì làm gì được đây?

Thái Hanh biết đủ với Thạc Trân.


*

Tối muộn hôm đó, vị giáo sư  nhận được mấy tin nhắn.

Thạc Trân :

Chào giáo sư Trần, em là Thạc Trân.

Hôm nay nhà em bị mất mạng nên không vào học được ạ . Em sẽ chép lại bài đầy đủ.

Action 3 

Cũng là cảnh cặp đôi âu yếm nhau như vậy, nhưng mà xảy ra ở lớp của Thái Hanh.

Lần này còn là Thái Hanh cố tình bật camera lên.

Thạc Trân biết thâm tâm tên này nghĩ gì, cũng mặc kệ. Dù gì cậu cũng chỉ ngó cái đầu qua camera trước mặt đủ để thấy mấy chỏm tóc. Mỗi lần Thái Hanh làm gì quá trớn lại nhân tiện véo người nằm cạnh một cái

Hai người quyết định không công khai, cũng chẳng phải dấu diếm mấy hành động quan tâm nhau, không phủ nhận. Chỉ đơn giản họ không quan tâm người khác nghĩ gì.

*

mình beta lại rồi đăng thôi, mong sẽ ổn hơn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin