Kim Seokjin
Seokjin thở dài. Anh đang ngồi trên chiếc nệm trong phòng của Taehyung. Gió lùa qua cửa sổ chưa đóng làm bay tứ tung những vụn giấy trên sàn nhà. Seokjin cau mày cúi xuống nhìn người con trai đang vòng tay ôm lấy eo mình. Anh chẹp miệng một cái rõ to tỏ vẻ không hài lòng khi nhớ lại vài tiếng trước anh cùng chàng trai lạ mặt này đã quấn lấy nhau một cách mãnh liệt rồi từ lúc nào anh đã ở trong nhà người ta đến giờ này. Seokjin chả còn hình dung cụ thể ra những gì xảy ra trên tấm nệm vào lúc ấy nhưng anh chắc chắn đây là lần sex tuyệt vời nhất mà anh có. Tuy nhiên điều ấy tương đồng với hệ quả Seokjin gần như không thể ngồi một cách thoải mái mà phải tựa một chân lên cái tủ đựng giấy vẽ bên cạnh.
Đáng lẽ anh không nên dễ dãi như thế, nhưng người mới gặp kia lại có gì đó khiến anh không thể khước từ mọi điều cậu ấy muốn. Cách cậu nhìn anh, nắm tay anh, hôn anh hay chỉ chạm vào anh đều khiến cả cả cơ thể anh run rẩy. Có kì lạ không khi đây là lần gặp đầu cả hai.
Seokjin liếc lên những bức tranh được treo trên tường. Có vẻ anh chàng đây là một hoạ sĩ... Anh đưa mắt đi khắp nơi và dừng lại ở bức vẽ tấm lưng một người đàn ông đang nấu nướng trong bếp. Bờ vai vững chãi cùng mái tóc đen được cắt gọn gàng. Trông cậu ta có một vẻ gì đó rất thân thuộc mà Seokjin không đoán ra nó là gì. Giống ai đó chăng...
Seokjin giật mình thon thót khi vòng tay trên eo anh đột nhiên siết chặt lại. Người tình đêm qua của anh đã tỉnh. Cậu chàng vươn người lên một chút để dễ dàng dụi nhẹ đầu vào gáy anh, tay còn lại nghịch ngợm mát xa vòng eo nhỏ xíu bên dưới.
"Anh dậy rồi à"
"Ừm..." Seokjin lười biếng nói "chào em..."
"Taehyung..." cậu nhanh chóng tiếp lời anh nói
"Ừm Taehyung... bức tranh này..." Seokjin khẽ ngả đầu sang bên cho cậu dễ dàng tựa cằm lên vai anh "... là ai vậy?"
Taehyung chậm chạp nheo mắt để nhìn theo hướng tay của anh. Cậu thở dài một hơi rồi lại gục đầu xuống hõm vai Seokjin "Anh ấy là người mà em yêu... rất nhiều"
"Jin?... tại lúc chúng ta gặp nhau em cứ nói cái tên đó..." Seokjin để cả cơ thể dựa vào người cậu trai nhỏ hơn
"À..."
"Anh xin lỗi nếu câu hỏi này hơi tế nhị, nhưng hai người còn bên nhau không?"
Anh nhìn Taehyung rồi nhìn xuống tay cậu đang ôm lấy anh. Mắt anh hướng đến bức tranh khác, cái gần anh nhất. Vẫn là tấm lưng gầy mảnh khảnh với bờ vai rộng, nhưng cậu ta đang ngắm bình minh giữa cánh đồng hoa một mình. Bàn tay anh chạm vào từng đường nét của người mà được gọi là Jin ấy. Cảm giác thân thuộc lại dấy lên trong lòng Seokjin. Không biết vì sao bản thân anh lại có suy nghĩ tò mò về người này. Anh nhớ lại tối qua, giây phút Taehyung cứ níu chặt lấy eo anh lặp đi lặp lại câu "em nhớ anh". Có vẻ tình cảm giữa họ còn rất sâu đậm.
Từ đằng sau Taehyung khéo léo luồn tay cậu vào nắm lấy bàn tay Seokjin rồi đưa lên môi hôn... dịu dàng...
"Em hiện giờ đang độc thân"
Cậu nhìn anh rồi thơm nhẹ lên mái tóc nâu sáng mềm mại, tay vẫn níu lấy các ngón tay anh yêu chiều
"... và rất cô đơn"
Seokjin không biết vì sao mà bản thân như luôn có cái gì ưu ái cho chàng trai bé hơn này. Anh không thích tình một đêm, anh cũng không thích nghệ sĩ đặc biệt là người bé hơn tuổi anh. Nhưng Taehyung lại mang cho Seokjin cảm giác về an toàn. Anh không biết nên gọi nó là gì và tại sao anh lại như thế với cậu... nhưng anh thoải mái khi ở bên Taehyung.
.
.
Đó là lí do, để những ngày sau đó, Seokjin chọn lựa tiếp tục gặp Taehyung. Khi là những buổi ăn uống chuyện trò nấu nướng đơn giản, khi lại là những hôm cả hai dẫn nhau ra cánh đồng nơi mà Taehyung gọi là thiên đường của những giấc mơ cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Khi chỉ là vài tiếng lặng yên bên nhau sau ngày dài mệt mỏi. Dần dần Seokjin đã hình thành thói quen ở bên Taehyung mỗi ngày. Anh cứ tan làm là qua chỗ cậu ngủ, nếu không thì cũng là cậu đến tận nhà tìm anh. Nói hẳn ra thì anh như chuyển hẳn về sống với cậu. Càng gặp nhau nhiều thì mới nhận ra cả hai hợp nhau đến kì lạ. Khi Taehyung vẽ tranh Seokjin sẽ ôm Yeontan ngắm, khi anh nấu nướng cậu lại bế Yeontan, thi thoảng còn giúp anh khâu chuẩn bị. Giống như là một gia đình nhỏ vậy. Thú thật thì Seokjin cũng có ghen tị với cậu trai Jin kia, bởi Taehyung gần như treo toàn bộ ảnh cậu ta khắp căn nhà. Tuy là không bức nào rõ mặt nhưng anh hoàn toàn nhận ra sự coi trọng của Taehyung cho cậu ta. Seokjin hay khéo léo gặng hỏi Taehyung về Jin, về chuyện cậu ta như nào và cách cậu ta đối xử với Taehyung ra sao và cả ngoại hình nữa. Hoàn hảo, đúng là không còn từ nào phù hợp hơn để miêu tả Jin theo như Taehyung nói.
Và quả nhiên Seokjin và Jin hoàn toàn là hai người khác biệt. Seokjin ưa việc chia sẻ những câu chuỵen trên trời dưới đất với Taehyung, Jin thì ngược lại. Seokjin có một chút trẻ con và thích được Taehyung chăm sóc, Jin lại điềm tĩnh và dịu dàng hơn...
Có rất nhiều thứ mà Seokjin tò mò về Jin. Anh cũng chả ngại ngần mà thẳng thắn đem thắc mắc của mình ra hỏi Taehyung. Đáp lại anh chỉ là những chiếc hôn ngọt ngào lên ngón tay từ cậu. Taehyung bảo rằng cần gì thắc mắc phân biệt giữa Jin và Seokjin. Đơn giản Jin, người cậu vẽ kia là quá khứ còn Seokjin anh là hiện thực là người luôn ở đây với cậu.
"Sao anh thích nói về những điều anh khác Jin vậy?" Taehyung hỏi khi dịu dàng mát xa vùng cổ Seokjin
"Thì anh với cậu ta khác mà..." anh kéo dài giọng tỏ vẻ không đồng ý trong lúc lim dim cảm nhận sự thoải mái từ tay của Taehyung.
Điều đấy làm Taehyung bật cười. Chuyện này giống những lần hai người ân ái với nhau, khi Taehyung lỡ mồm gọi anh là 'Jin' thay vì 'Seokjin', anh chun cái mũi đỏ ửng của mình cắn lên vai cậu cằn nhằn
"Seokjin cơ mà..."
Taehyung chỉ biết chu mỏ khì khì rồi bóp vào mông anh một cái.
"Seokjinie..."
Seokjin khác với Jin, nhưng Taehyung lại chưa nhận ra điều đấy...
.
Sáng sớm luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Khi Taehyung vẫn còn khó khăn khi mở mắt vì ánh nắng chói chang đang chen chân vào giữa khe rèm cửa. Và luôn luôn tỉnh táo hơn lúc cảm thấy nặng trĩu người khi có mái đầu ai đè lên ngực.
Là Seokjin.
Taehyung cúi xuống hôn lên tóc anh. Kẻ lười biếng bên dưới bắt đầu động đậy rồi dụi dụi lên làn da trần nơi ngực cậu. Anh chậm rãi he hé mi mắt, rồi nhoẻn miệng cười khi chạm mắt Taehyung
"Chào người đẹp" Taehyung dịu dàng đặt nụ hôn lên môi anh.
"Ừm..." Seokjin nhắm chặt mắt lại, khó chịu vì ánh sáng đột ngột chiếu đến. Anh phụng phịu rúc sâu vào ngực Taehyung, không quên dụi thêm mấy cái
"Anh đói... Nấu bữa sáng cho anh đi Taehyung"
Cậu chớp mắt nhìn anh. Thông thường thì Jin luôn là người nấu. Thậm chí Taehyung còn chưa bao giờ phải động đến đồ dụng nhà bếp vì Jin sợ cậu làm mình bị thương hay làm hỏng đồ dùng.
Seokjin thấy Taehyung không nói gì thì bật cười khúc khích.
"Xem ra cậu Jin kia chiều em quá rồi" anh chầm chậm nhổm người cúi xuống hôn Taehyung một cái thật kêu lên môi "anh thì không vậy đâu, hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn, được chứ"
Taehyung ngẩn người tròn mắt nhìn Seokjin trước khi gật đầu tự động chui ra khỏi chăn để chuẩn bị nấu bữa sáng cho người tình của cậu.
"À Taehyung..." Seokjin khúc khích cười, anh nằm dựa lên chiếc gối bông màu trắng, tựa cằm lên làn da mềm mịn nơi cánh tay nhìn Taehyung "điều anh bắt em làm có khiến em bớt thích anh không?"
Taehyung bất động im lặng một lúc, rồi đi tới hôn lên trán Seokjin dịu dàng "Tất nhiên là không rồi, Seokjin"
.
Và chính bản thân Taehyung cũng dần phát hiện ra những điều Seokjin không giống với Jin. Anh sẵn sàng mắng Taehyung khi cậu lơ là bỏ bữa, thậm chí còn đột nhiên cắn vào cổ Taehyung mà không báo trước đơn giản vì anh thích và có cái lí luận rằng Taehyung rất ngon, tại sao lại không cà răng lên bắt nạt tí nhỉ. Anh còn giàu cảm xúc và biểu cảm, vui thì nhăn tít cái mũi lại chân tay đứng ngồi không yên, khi buồn thì thui lui một góc và chỉ có đồ ăn kèm theo những nụ hôn an ủi mới làm tâm trạng anh khá lên phần nào. Khi buồn cười quá Seokjin còn có thói quen đánh người ngồi bên cạnh. Hệ quả là Taehyung nhận đủ mọi đòn tấn công từ anh. Có hôm cậu phải dài giọng ỉ ôi "Đau em" mãi thì Seokjin mới để ý. Anh hấp háy mắt cười an ủi cậu, rồi lấy tay xoa nhẹ lên chỗ vừa đánh
"Xin lỗi..."
Vẫn trưng bộ mặt hờn dỗi, Taehyung đưa tay kéo anh vào người, thơm lên trán anh làm anh cười khúc khích
"Anh nghịch thật đấy" Cậu thì thầm trong những chiếc hôn
"Không ngoan như cậu Jin kia đúng không?"
"Seokjin à..."
Seokjin đẩy Taehyung ra, càu nhàu vào câu không nghe rõ rồi bước vào phòng tắm không quên đóng cửa thật mạnh.
Taehyung chỉ lặng lẽ ngắm theo bóng hình của anh. Suy cùng vẫn là xinh đẹp của cậu, dịu dàng của cậu chả phải sao.
.
Seokjin không dành hết toàn bộ thời gian của mình cho Taehyung như Jin. Anh không phụ thuộc vào cậu, và hoàn toàn tự chủ cả về kinh tế lẫn vấn đề cá nhân. Mấy ngày đầu bên nhau Taehyung gần như hốt hoảng khi mỗi sáng dậy khi không thấy Seokjin bên cạnh. Cậu sợ anh lại bỏ cậu lại với những bức tranh và những nỗi nhớ triền miên đến hao mòn. Gọi cho Seokjin, cậu liên tục hỏi anh đang ở đâu, đến khi nghe giọng êm du bên đầu máy mới an tâm thở dài một tiếng "Anh nhớ quay lại bên em nhé"
.
Jin thì không mang vị gì như nắng nơi đồng cỏ cậu hay ghé qua còn Seokjin, cứ mỗi lần thử nếm, anh lại đem đến một cảm giác về hương vị khác. Lúc vui sẽ là vị dâu, buồn thì biến thành mùi gì đó man mát. Taehyung thích nhất hương vị khi anh ngượng. Nó ngòn ngọt như kẹo lại ấm ấm như caramel nóng. Cuộn tròn anh trong chiếc chăn bông to sụ, Taehyung chậm rãi thưởng thức từng chỗ còn hở ra của anh. Như chóp mũi xinh đẹp, mi mắt đen dài, đôi môi căng mọng. Dường như Seokjin còn mang nhiều sắc màu hơn cả Jin nữa. Nếu Jin là một màu xám mờ ảo thì Seokjin lại là một dải cầu vồng mà Taehyung phải dùng hết cả bảng màu mới vẽ ra được...
Taehyung rất thích
.
Taehyung cũng từng thắc mắc vì sao mà Jin trong bức tranh của cậu lại giống hệt Seokjin bên ngoài như này. Cậu đưa tay chạm vào anh, vuốt lên sống mũi cao thẳng, lên những lọn tóc nâu mềm, cả bờ môi dày mọng và làn da ấm nóng của anh. Thỉnh thoảng cậu còn cố tình miết dọc làn da mềm nhạy cảm của Seokjin để lại vài đường nét đỏ ửng. Anh mang nhiều sức sống hơn Jin của cậu. Ngày Jin biến mất Taehyung như mất đi nửa lẽ sống của mình, để rồi khi gặp Seokjin, Taehyung cảm giác bản thân không muốn suy nghĩ tính toán nữa. Chỉ cần là anh của cậu, ánh nắng dành riêng cho cậu hoàn hảo của cậu, đúng... chỉ cần thế là đủ. Taehyung kể từ lúc ấy cũng tự hứa lòng mình bằng mọi cách phải giữ lấy người này lại và không buông anh ra thêm lần nào nữa. Cậu dần sợ Seokjin biết về Jin. Liệu anh có nói cậu bị điên khi mơ tưởng về người không có thật, thậm chí còn giống y hệt anh. Liệu anh có bỏ cậu đi, khi biết cậu đến với anh, ban đầu là vì Jin. Liệu anh có ghét cậu, khi tự giác cuốn anh vào chuyện của cậu và một người đàn ông khác... Và tất cả dẫn đến Taehyung không bao giờ cho Seokjin bước vào phòng vẽ của cậu, nơi cậu treo đầy hình ảnh Jin, là những bức cậu vẽ trọn vẹn khuôn mặt Jin, vào những lần cậu cố gắng đem anh trở lại từ bức tranh.
"Em yêu anh" dịu dàng đặt những chiếc hôn vụn vặt lên nơi nhạy cảm nhất của Seokjin, Taehyung những mong tình yêu của cậu đủ để giữ anh bên mình. Là yêu anh nhiều đến vậy, anh có cảm nhận được không.
"Anh yêu em" tiếng anh lẫn vào tiếng thở dốc khi cả hai đang quấn lấy nhau trên nệm. Mắt anh đượm làn sương nước. Lời yêu nói ra mà anh như đang hối hận vì để cho Taehyung biết. Vì tình yêu này vẫn chưa đủ tin tưởng, hay vì anh còn những hoài nghi về tình cảm của cậu.
.
"Đây là lần đầu em nghe anh nói yêu em" Taehyung xoay tròn ngón tay lên làn da mịn nơi bụng Seokjin làm anh run nhẹ. "Em yêu anh"
Seokjin không trả lời. Khẽ nhắm mi mắt lại, anh xoay người ôm lấy Taehyung rồi cắn một ngụm lên cổ cậu
"Seokjinie... đau em" tay cậu níu lấy eo anh trơn tuột
"Gọi tên anh, Taehyung"
"Seokjin... Seokjin em yêu anh"
Taehyung cọ mũi lên tóc anh, tham lam hít lấy mùi hương mà chỉ riêng anh có. Cậu tự hỏi phải làm sao để anh có thể tin tình yêu của cậu. Jin hay Seokjin thì vẫn là anh của cậu cơ mà. Chầm chậm vuốt nhẹ tấm lưng anh, Taehyung hôn dọc lên cổ lên vai rồi ghì nhẹ cằm vào hõm vai anh "Tin em..."
Rồi cả hai lại đắm chìm vào những ái ân thêm lần nữa.
.
"Em vẽ nhiều hình Jin nhỉ" Seokjin một tay giữ lấy chiếc khăn đang quấn hờ eo mình, tay còn lại chạm dọc theo từng đường nét của chàng trai trong tranh "Sao em chưa từng vẽ anh như vậy"
Seokjin nhoẻn miệng để lửng lơ một nụ cười không rõ là vui hay buồn "Liệu cậu ấy quay lại thì em còn cần anh không?"
Taehyung nằm trên nệm, hướng ánh mắt về Seokjin. Tay cậu đưa lên hững hờ để chờ người kia nắm lấy "Đến đây với em"
Seokjin tiến lại gần Taehyung rồi vòng chân quặp lấy cả cơ thể cậu, leo hẳn lên người ngồi tiện đường cho Taehyung khéo léo ôm trọn lấy eo anh yêu chiều. Trườn tay lên xoa nhẹ gáy Seokjin, Taehyung thầm thì
"Em yêu anh và xin anh đừng bắt em lựa chọn yêu ai hơn bởi hiện tại đều là anh mà. Luôn là anh, mãi mãi là anh." cậu mỉm cười "em sẽ tháo chúng xuống, nếu anh muốn"
Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng thở của hai người. Taehyung nín một hơi, mãi lúc sau khi Seokjin lấy răng cà nhẹ lên ngực cậu, Taehyung mới thoải mái dùng tay vuốt lên những lọn tóc rối tung của anh. Không khó để đoán ra anh đang khóc bởi cảm giác âm ấm ẩm ướt nơi ngực áo và những tiếng xịt mũi yếu ớt. Anh bất chợt ngẩng lên nhìn cậu. Vẫn là vẻ xinh đẹp ngay cả khi mắt ướt nhoà như này. Taehyung hôn lên đôi mắt ấy, khẽ lau đi những vệt ấm nóng bằng đầu lưỡi. Môi cậu di đến cánh môi hé mở bên dưới của anh, cướp đi chút không khí và cả câu trả lời còn bỏ ngỏ của anh. Đâu biết rằng anh vẫn còn hoài nghi đau đáu trong lòng.
.
Sáng hôm sau khi Taehyung bỗng cảm thấy giường bên cạnh mình trống không. Cậu vội vã bật dậy tìm kiếm bóng hình anh. Cậu lại nhớ về lần biến mất của Jin
Anh của cậu không thể biến mất thêm lần nữa.
Những mẩu giấy bị gió thổi tung bay la liệt xuống sàn nhà. Taehyung hướng ánh mắt về cửa phòng vẽ đang mở tung. Cậu chạy vội vào bên trong thấy người tình của mình đang thơ thẩn ngắm nhìn những bức tranh trong đó.
Jin và Seokjin
Thậm chí kể cả khi thời gian làm mờ đi các nét vẽ thì vẫn dễ dàng nhìn ra Jin có ngoại hình y hệt Seokjin. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là màu tóc nâu sáng mà Seokjin đã nhuộm gần đây. Seokjin run rẩy cào nhẹ lên bức tranh, buồn bã quay ra nhìn Taehyung
"Chuyện này là sao hả Taehyung?"
"Jin..."
"Ừ là người cũ của em... và em yêu cậu ấy"
"nhưng em cũng yêu anh mà" Taehyung vồn vã nắm lấy bàn tay anh "hiện tại..."
Thở mạnh một hơi, Seokjin giật tay ra khỏi cậu. Anh có thể tin được cậu không khi bao lâu cậu vẫn cứ không thành thật với anh như vậy
"Không, anh và Jin khác nhau. Anh không biết vì sao em lại có thể vẽ cậu ta giống hệt anh như vậy. Nhưng mà anh nhất định không phải cậu ta."
Đáp lại Seokjin là những cái tiếng thở dài yếu ớt
"Em có thể kể về Jin cho anh nghe được không?"
"Anh ấy bỗng nhiên xuất hiện từ bức tranh mà em vẽ. Em đã kể anh việc Jin không nói được. Đó là khuyết điểm duy nhất của anh ấy mà em biết. Jin luôn nghe lời và đối xử tốt với em. Thời điểm anh ấy xuất hiện đã thay đổi cuộc vốn đơn độc của em trước đó rất nhiều. Vì vậy em rất biết ơn"
Cậu kể về cho Seokjin nghe cách Jin xuất hiện, điểm lên cuộc sống cô đơn của cậu và khiến cậu hạnh phúc. Cậu kể cả về những thứ Jin và cậu làm với nhau, cách anh đột nhiên ra đi và cậu đã phải sống như nào đến khi gặp Seokjin.
"Cuối cùng thì Jin có phải là anh đâu mà em yêu" Seokjin buồn bã đáp lại, tay chạm vào bức tranh bên cạnh
Taehyung ôm rịt lấy Seokjin khi anh chuẩn bị đứng lên. Nắm chặt lấy tay anh, Taehyung kéo anh lại đối mặt với mình
"Em chắc chắn là em yêu anh mà".
Có cơn gió thổi lùa vào căn phòng làm tung mấy sợi tóc loà xoà trước trán của cả anh lẫn cậu. Cả hai cứ nhìn nhau mãi đến khi Seokjin phá vỡ sự im lặng bằng cách liếc ra chỗ khác
"Anh không chắc về tình cảm này của em. Vì anh không hề có mặt lúc Jin ở đây. Anh biết sẽ thật khó khăn cho em chấp nhận rằng anh không phải Jin mà em tạo nên, nhưng đó là sự thật. Và anh nghĩ là kể cả việc em nói yêu anh. Cậu ta giống hệt anh như này rồi cả việc em hay gọi tên cậu ta thay vì anh. Em có yêu anh không?"
Đôi mắt Taehyung lại trở nên buồn bã. Cậu níu chặt lấy người Seokjin, đem hết dịu dàng ra để thổ lộ
"Em... Giây phút nhìn thấy anh và nghe giọng anh, em đã biết chắc rằng con tim này chỉ có thể yêu mình anh mà thôi. Em biết thật buồn cười vì đã đường đột làm điều này. Nhưng hãy để em chứng minh tình yêu này tồn tại."
Taehyung khóc, tình yêu của cậu đã từng biến mất một lần. Và cậu không thể để tuột nó thêm lần nữa. Số phận đã cho cậu gặp cả Jin cả Seokjin. Cậu mất Jin còn Seokjin chả phải chính là cơ hội thứ hai của cậu sao. Làm ơn làm ơn đừng để anh bỏ cậu nữa.
Taehyung nín thở chờ câu trả lời từ Seokjin. Chỉ khi Seokjin khẽ gật đầu cậu mới thở hắt ra an tâm phần nào
'Làm ơn... làm ơn hãy tin em yêu anh'
.
Nghe có vẻ kì lạ, nhưng Seokjin càng về sau lại càng biến bản thân trở nên giống nhất với Jin. Taehyung đã tháo những bức tranh xuống, cả phòng vẽ cũng khoá lại. Nhưng Seokjin vẫn cứ giữ trong lòng chuyện về Jin, về một chàng trai hoàn hảo khiến Taehyung khắc khoải đến tận bây giờ.
Seokjin chối bỏ khả năng nói của mình khi có Taehyung bên cạnh. Anh còn khiến mình trở nên điềm đạm và hơi một chút điên rồ khi xin hẳn làm ca ngắn hơn để có thời gian ở bên Taehyung.
Bảo Taehyung điên vì yêu thì Seokjin cũng chả có gì khác với cậu. Anh, đã lún sâu vào mối quan hệ này quá rồi.
Cho đến một ngày Taehyung nắm lấy tay Seokjin, hỏi anh vì sao mà lại cư xử khác lạ như vậy. Cả hai gần như cáu kỉnh với nhau và sự việc trở nên nghiêm trọng khi Taehyung nổi giận lúc nhận ra Seokjin lỡ làm ướt bức vẽ Jin còn sót lại duy nhất ở gần phòng vẽ. Cậu hất tay anh ra, thậm chí còn mắng anh sao bất cẩn như vậy.
Kể từ giây phút ấy, Seokjin nhận ra là dù có cố đến mấy anh cũng chả bao giờ là Jin được.
Anh không hoàn hảo, không ngoan ngoãn như Jin, không chăm sóc Taehyung 100% như Jin, cũng không hoàn toàn là dịu dàng với cậu như Jin.
"Em thật tệ em có biết không" tiếng anh buồn bã vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng và cũng đủ để khiến Taehyung giật mình vội vàng thu lại cơn giận, tiến tới định nắm lấy tay anh.
Anh không hề khóc, nhưng đôi mắt anh thấm đượm nỗi đớn đau. Tình yêu thật kì lạ khi khiến con người ta mệt mỏi đến nhường này. Và còn thật nực cười nữa khi tranh giành tình yêu với một kẻ trong tưởng tượng. Anh sao lại biến thành một con người như này.
.
.
Seokjin lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình khi Taehyung còn đang khoá mình nơi phòng vẽ. Có lẽ tách nhau ra mới là cách tốt nhất cho cả hai.
.
Một tháng trôi qua kể từ ngày Seokjin và Taehyung xa nhau. Nói là không đau lòng thật sự là không phải vì Seokjin nhớ Taehyung rất nhiều. Seokjin lặng ngắm nhìn từng hạt tuyết đang phủ kín khoảng sân phía trước. Tay anh chạm lên cửa sổ, chiêm ngưỡng từng dọc vàng dịu chiếu ngang góc sân. Nắng vào lúc này ư? Anh mở cửa đưa bàn tay nắm lấy một chút nắng, đặt lên môi cảm nhận. Nắng quả thật đúng là chả có vị gì như Taehyung bảo.Anh chợt đỏ bừng hai má khi nhớ lại lúc cậu hôn anh, bảo anh vị ngọt hơn nắng rất nhiều. Taehyung luôn biết cách khiến tim Seokjin rộn rạo hơn, rất nhiều. Seokjin buồn bã đưa mắt lặng nhìn gió thổi làm những chiếc lá khô lăn trên mặt tuyết mỏng. Dường như anh lại nhớ Taehyung quá rồi. Anh tự hỏi nếu anh nhắm mắt vào rồi mở ra ngay lập tức, Taehyung liệu có xuất hiện không nhỉ. Vốn dĩ chỉ là câu hỏi vu vơ trong đầu, nhưng khi Seokjin chầm chậm để đôi mắt chứng minh cho sự thật buồn thảm của mình, khuôn mặt Taehyung hiện lên quá đỗi chân thật khiến anh vỡ oà lên khóc. Từ ngày cậu không níu lấy tay anh khi anh kéo vali bỏ đi, anh đã nghĩ đoạn tình này phải chấm dứt. Chỉ khi cảm giác từng giọt ấm nóng được lau đi hết, Seokjin mới biết Taehyung thật sự đang ở đây, bên cạnh anh, ôm lấy anh vào lòng
"Em nhớ anh Seokjin"
Nỗi nhớ cùng sự yếu đuối trong anh lại để cả hai trao nhau những ái ân vồn vã và tạm quên đi chuyện lúc trước. Và rồi khi cả hai mệt nhoài sau những phút giây mặn nồng, Taehyung mới ôm chặt anh thủ thỉ
"Em yêu anh"
"Anh không phải Jin, đừng nói vậy nữa Taehyung" giọng anh nức nở trong những chiếc hôn của cậu. Nếu cậu cứ vậy, anh làm sao mạnh mẽ rời bỏ cậu thêm lần nữa
Bàn tay Taehyung nhất định giữ chặt lấy anh. Cậu bảo rằng bản thân đã có lỗi vì khiến anh nghĩ nhiều về Jin như vậy. Jin hoàn hảo bởi do những ý niệm về tình yêu hoàn mĩ do Taehyung tạo nên mà trùng hợp thay Seokjin lại có nhiều điều giống với Jin đến thế. Cậu đã tin tình yêu là phải hoàn hảo, như Jin vậy. Nhưng thật ra nó lại đâu thế. Nhiều hương vị hơn, như Seokjin vậy. Jin có thể là những thứ tuyệt vời xảy ra trong quá khứ của cậu, là điều mang anh đến bên cậu. Taehyung yêu Jin nhưng suy cho cùng Jin vẫn là những mộng tưởng về tình yêu mà cậu luôn ao ước. Taehyung không hề biết vì sao Jin lại xuất hiện. Nhưng sau tất cả cậu chọn cách trân trọng điều đấy trân trọng Jin, bởi có Jin thì Taehyung mới gặp và yêu Seokjin ở bây giờ.
"Những ngày không có anh, em thật sự rất nhớ giọng nói của anh, cách anh cười và cả những cái cắn nghịch ngợm nữa. Là em nhớ Seokjin chứ không phải là Jin nữa rồi. Hoàn hảo của em đã biến mất từ lâu, còn anh là hiện thực là những điều thật sự đến với em. Anh là hiện tại, là điều mà em trân quý nhất... xin anh, đừng để em mất thêm cả anh, Seokjin à"
Giọng trầm ấm của Taehyung hoà trộn cùng tiếng nức nở của Seokjin... buồn, nhưng lại có gì đó như nhẹ lòng
"Có thể Jin và anh đều là do định mệnh sắp đặt vào cuộc đời em. Cả hai đều khiến em có những xúc cảm mà chả ai khác có thể làm được" Tay Taehyung siết chặt tay Seokjin hơn khi nước mắt anh lại tuôn rơi "Seokjin nghe em nói, em không phủ nhận quá khứ nhưng hiện tại mới là điều em quan tâm và anh, Seokjin à, anh chính là hiện tại. Em sẽ không hứa trước tương lai, nhưng chỉ cần anh không buông tay, chúng ta có thể đi cùng nhau lâu thật lâu."
Taehyung kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ Seokjin. Cậu nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay để anh cảm thấy dễ chịu. Cứ thế cứ thế đến khi anh ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn cậu, túm lấy vạt áo mà khẽ gật đầu, Taehyung mới dám thở hắt ra, thoải mái cười dịu dàng, hôn lên khoé môi Seokjin
"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Kim Seokjin à"
"cám ơn anh"
"Seokjinie"
Chang🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top