5

"Đại ca, hôm qua hùng hổ muốn đánh người ta, mà hôm nay nhìn mi thảm quá vậy"

Vừa đến cổng trường, vai đã bị Hoàng Chiêu nắm nắm kéo kéo. Vậy cho nên một vết bầm nhỏ ở khóe miệng bị nhìn thấy rõ ràng.

"..." Mi bỏ bạn còn nói nửa. Ánh mắt sắc bén lườm lườm Chiêu Chiêu Ծ‸Ծ

"Hôm qua bị bắt đến đồn chú cảnh sát" Thạc Trân điềm tĩnh đáp. Cảm thấy lời đáp của bản thân thật ngầu. Mấy ai là học sinh lớp mười mà được ăn bánh uống trà của chú cảnh sát đâu chứ.

"What, đánh bạn mới đến nỗi bị mời đến đồn luôn hả. Trân Trân thật bạo lực"

"..." đâu ra vậy. Tui là bảo vệ người kia mới bị dẫn đến cớ sự đó nha.

Vừa hay, bạn học Thái Hanh đi lướt qua còn chào hai người.

Trong đầu Chiêu Chiêu nghĩ, nhìn xem, bạn học kia là có máu ngược nha, hôm qua bị đánh Thạc Trân chặn đường đánh, hôm nay còn cười được nữa.

Nhưng mà nhìn cậu bạn kia không có vẻ gì là bị đánh cả. Không lẽ.....Trân Trân chặn đường nhưng là đánh không lại???

"Thạc Trân, vết bầm trên mặt có phải là do bạn học Thái Hanh đánh không??" Hoàng Chiêu hoảng hốt la lên.

"Gì? Thái Hanh đánh Trân Trân hả?" Lý Minh ở đâu xuất hiện, vừa nghe đến đó đã hùng hổ muốn trả thù cho bạn.

"Đi, bọn mình đi đánh, lấy lại công bằng cho Thạc Trân" nói rồi còn định, một đường đi về Thái Hanh phía trước.

"Ể, gì vậy, bọn mi im hết coi. Chưa nói hết mà"

"Huhu, Thạc Trân bị xuống tay rồi, từ nay ai sẽ bảo vệ tui đây" Tiếng Hoang Chiêu khổ sở than thở.

Chỉ là buổi sáng sớm nhưng cả ba đã tạo nên một khung cảnh nhốn nháo cả một góc sân trường.

Một tên hung hãn muốn bảo vệ cho bạn, một người còn lại mang vẻ mặt đau khổ vì bạn của mình bị phai nghề. Bạn nhỏ còn lại, nhíu mày nhìn hai người bạn của mình quá là nồng nhiệt rồi.

Thạc Trân chu môi nhìn bất lực. Hình như, tình bạn này chơi sai cách rồi
( ̄へ ̄)

Mà cái người nhân vật chính tạo nên khung cảnh kia, đã lên đến lớp rồi, từ hành lang lớp, nhìn xuống ba người kia bật cười. Aizzz, học sinh ở nơi đây cũng thật thú vị.

*

Môn hóa bắt đầu, đối với bạn học Thạc Trân là một cái gì đó tra tấn. Không lần nào bài kiểm tra lên nỗi con số năm. Cứ bước đều một số bốn ( •᷄⌓•᷅ )

Vậy cho nên, hôm nay bất chợt bị gọi lên bảng để làm bài. Thạc Trân nghĩ trong đầu. Lần này tiêu nữa rồi (꒪⌓꒪)

Trên bảng tổng cộng có bốn người, Thạc Trân không biết là may mắn hay xui xẻo lại đứng chung với đối tượng Thái Hanh. Mặc dù hôm qua có nói là sẽ không đánh cậu ta nữa. Nhưng mà cũng không phải là vơi đi ấn tượng xấu về cậu ta. Còn chưa quên cái tên này không cho mượn bài tập chép đâu
(*'д´*)

Cầm viên phấn trên tay, vẻ mặt đau khổ nhìn đề bài trên bảng.

Tách ra từng chữ Thạc Trân hiểu đó, nhưng gộp lại thì không biết nó đang nói cái gì. Cắn cắn môi, lần này mà không làm được, có khi nào thầy sẽ gọi về cho mẹ không.

"Tìm số mol trước, sau đó tính khối lượng riêng" rối rắm về tương lai tình yêu giữa điện thoại và bản thân sẽ bị chia cắt, đột nhiên một giọng nói nho nhỏ vừa đủ cậu nghe được.

Trộm liếc qua người đứng bên cạnh. Khuôn mặt Thái Hanh nghiêm túc làm bài, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng cầm phấn trông rất đẹp mắt, nhìn không ra người vừa nói nhỏ kia là cậu ta.

Thật ra thì, bây giờ tạm thời bỏ qua việc ghét cậu ta, Thạc Trân mặt dày nghe chỉ dẫn của Thái Hanh mà viết lên bảng.

Nhưng mà.....

Số mol cậu biết chứ. Nhưng mà không biết tìm.

"Tui không biết tính số mol" nhỏ giọng bày tỏ.

"...." Trong đầu Thái Hanh âm thầm kinh bỉ. Sao ngốc quá vậy.

Cơ mà kệ, hôm nay sẽ bỏ nguyên tắc mà giúp anh bạn ngốc kia vậy. Dù sao hôm qua người ta đã cứu bản thân một mạng.

Thế cho nên, những người khác đã lần lượt trở về chỗ ngồi, duy chỉ còn hai người đứng trên bảng, rù rì âm thanh chỉ bài.

Và trong quá trình đó, bạn học Thái Hanh đã luôn niệm thần chú trong đầu.

Bình tĩnh bình tĩnh, không mắng cậu ta không mắng cậu ta. Sợ không nhịn được sẽ mang bạn học ngốc kia, mắng cho thỏa cơn điên.

*

"Chậc, bạn học Thạc Trân có phải cậu bị ai nhập không, đề bài dễ vậy mà cũng làm được đi" Lý Minh quay xuống nhỏ giọng trò chuyện cùng Thạc Trân sau khi cậu trở về chỗ ngồi.

"Minh Minh ta chù mi chiều nay sẽ bị ướt mưa"

"...." Nếu trời mưa thì không lẽ chỉ mình ông đây ướt thôi sao. Haizzzz, ngốc vậy mà bài hóa dễ cũng giải ra được. Có vấn đề, có vấn đề.

"Nói đi, có phải cậu nhờ bạn học Thái Hanh giúp đúng không" Lý Minh đây biết tỏng.

Nghe đến đây, Thạc Trân cảm thấy oan lắm.

"Làm gì có, là cậu ta tự mở lời giúp ông đây nha. Thạc Trân này không có chủ động đâu"(*'д´*)

"Em bàn gần cuối im lặng" Có vẻ âm thanh của Thạc Trân không nhỏ nên đánh động đến thầy giáo trên bảng. Cùng lúc đó, bạn học Thái Hanh cũng quay xuống, cho Thạc Trân một ánh mắt khó hiểu.

"...." Gì vậy, đâu phải mình tui nói chuyện đâu. Bạn học hãy tin tuiii
(ಠ.ಠ),

-------------

Nói chứ tự dưng học bài thi xong, lại có hứng viết tiếp. Cầu khen ngợi~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top