15

"Có thể mang giùm tui ít giấy hông?" Giọng ai đó thì thầm to nhỏ đến đang thương. Mà cái người đứng ở ngoài nhìn người khác gặp nạn như vậy cong cong khóe môi vui vẻ, nếu để cho Thạc Trân thấy được dáng vẻ này khẳng định bạn học Thái Hanh sẽ tiêu đời.

"Cậu nói cái gì cơ"

"Tui nói là cậu có thể mang giùm tôi ít giấy không"

"Ồ"

Ồ cái gì mà ồ, người ta đã nói như vậy thì mau giúp đỡ đi lại ở đó mà làm ra vẻ ngạc nhiên như tên ngốc vậy. Học cho giỏi vào, môn nào cũng điểm cao bây giờ đến cuộn giấy đi vệ sinh cũng không hiểu. Hừ, đợi Thạc Trân này thoát ra được sẽ dạy cho bạn học Thái Hanh thế nào kỹ năng cuộc sống.

"Nhưng mà tôi không có theo giấy"

"...."

"Vậy thì nhờ cậu nói với Minh Minh giúp tôi được không?"

"Ừm, đợi một chút"

"Nhanh nhanh nha, sắp vào lớp rồi" Tui vẫn chưa ăn gì đâu đó.

Lời cuối cùng này Thạc Trân không có ai nghe cả, bởi vì người ta đã rời đi rồi.

.

.

.

"Này, Kim Thạc Trân, vào học đã bao lâu rồi mà giờ này em mới có mặt ở đây"

Bạn nhỏ nào đó bị thầy mắng chỉ dám cuối đầu, hay bàn tay chắp phía trước đã bắt đầu run run. Trông thật tội nghiệp, hình như cậu bạn cảm thấy tội lỗi với việc đi trễ. Đứng yên nghe thấy nói cả buổi.

Nhưng ai mà biết được, Thạc Trân đang cố gắng kiềm chế bản thân để không chạy ngay xuống chỗ ngồi của tên bạn học kia cho hắn ta một bài học. Giờ này thì chủ nợ không là cái gì hết, bệnh thần kinh thì phải chữa.

Chờ đó Kim Thái Hanh, không cho cậu một trận Thạc Trân này sẽ làm em trai cậu ta luôn.

"Sao cậu vào trễ vậy, tôi đã bảo Minh Minh đưa ngay cho cậu mà" Thành thật chia sẻ nổi buồn cùng bạn học Thạc Trân, Thái Hanh trưng bộ dáng vô tội nhưng vào mắt Thạc Trân thì chỉ là cái vẻ ngứa đòn.

Hổ không gầm tưởng đây là hello kitty hả.

"Ờ, thật lòng cảm ơn cậu" Thạc Trân trừng mắt nhấn mạnh lời cảm ơn đến bạn học thân mến Thái Hanh.

.

.

.

"Gì, mi đi đánh người ta bởi vì hông đưa giấy vệ sinh cho mi hả" Minh Minh lắc đầu vì sự nồn nổi của người bạn thân.

"Ngang ngược quá" Chiêu Chiêu chỉ biết  thở dài.

"Đúng đúng, Thạc Trân mi đừng trẻ trâu như vậy nữa" Cuối cùng hai người bạn chí cốt đưa ra kết luận với suy nghĩ trả thù của Thạc Trân

"...."

"Không ủng hộ thì thôi, còn nói ra nói vào" Dỗi á.

"Nè nha, hai người cùng chung một lớp, chung một đội bóng rổ, ba ngày nữa là thi đấu rồi, còn đánh nhau"

"Ừ, thì....." bạn học Thạc Trân bĩu môi, thôi thì đành nhượng bộ vậy.

"Vậy xong trận đấu Thạc Trân này sẽ cho cậu ta biết tay"

"....."

.

.

.

"Thái Hanh hôm nay nhìn cháu có vẻ vui quá nhỉ"

"Không có gì ạ" Lắc đầu cười cười với bác Chu, ừm thì hôm nay làm được một việc khá tốt, cũng lâu rồi mới ra tay nghĩa hiệp như vậy, mà nói đúng hơn thì từ khi chuyển về đây Thái Hanh này làm việc tốt cũng nhiều rồi đó. Chậc, Kim Thái Hanh mi thật ngầu.

"Bác à, chiều nay con không có lịch tập bóng rổ, hôm nay cho con đi câu cá với ạ"

"...." Bác quản gia không biết trả lời làm sao cho cậu chủ khônh bị tổn thương, nói thật thì lần nào có Thái Hanh đi cùng là ông không câu được một con nào cả, haizzzz nói ra lại sợ cậu chủ dỗi ba ngày ba đêm, tuổi mới lớn tâm lý vẫn còn trẻ con nếu đả kích quá lớn lại khiến cậu chủ nghĩ quẫn, ôi thôi không được, đến lúc đó ông không có cháu để đền cho nhà người ta.

"Bác ơi" Cậu chủ nhà người ta nào đó thấy bác Chu im lặng như vậy liền gọi thêm mấy lần.

"À, được, khi nào đi bác sẽ nói với cháu"

"Vâng ạ"

.

.

.

Bạn học Thạc Trân nào đó mang theo một bụng ấm ức về nhà, cậu thật sự đang ra ngứa tay đó nha muốn đánh ai đó một trận. Vậy mà vừa về đến nhà đã thấy mẹ đại nhân tổ chức cho mấy sư huynh trong võ quán đi câu cá, bởi vì mùa này bắt đầu có cá ở dòng sông trấn nhỏ.

Hmmm, đi câu cá cho thanh tịnh tâm hồn này vậy.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top