12

Sau sự kiện đáng xấu hổ kia, cả hai quyết định chuyển đổi địa điểm học tập, ra quán nước.

Hai người lại trở thành khách quen của quán người ta. Lại nói, cứ mỗi chiều hai ngày cuối tuần, khách và nhân viên sẽ bắt gặp hai chàng trai đẹp mắt ở một góc cuối quán, phải nói là với nhan sắc đó, sau này sẽ khiến bao người suýt xoa nha.

Mà Thái Hanh bây giờ đang đau đầu nhìn cái người đối diện vừa ăn vừa giải bài. Ăn ăn ăn, không chịu tập trung học. Sau đó lại tiếp tục nhíu mày nhìn Thạc Trân đang ăn khoai tây chiên, dầu mỡ dính vào tay lung tung, lu bu không nỡ nhìn.

Aizz, có người ngốc mới đi thích cậu ta, ai lại thích một người không chút nào trưởng thành được. Thật mong chờ, ngày có kẻ ngốc đó xuất hiện.

"Cậu ăn nhiều như vậy, cuối tháng làm sao trả tiền cho tôi?" Giọng điệu ghét bỏ khác hẳn với dáng vẻ ân cần khi mua dù giúp người ta, bạn học Thái Hanh là cái đồ lật bánh tráng

Người đang ăn vui vẻ, nghe đến đây, mắt to tròn sững sờ. Khoai tây cũng theo đó mà rời khỏi tay.

Ờ há!!!!!!

Không lại quên khoảng tiền Thạc Trân cõng trên lưng.... cứ tưởng bạn học Thái Hanh mấy hôm nay 'tươi cười' nên đã quên. Ai ngờ là nhớ rất lâu nha.

"Có phải là quên rồi đúng không" Thái Hanh híp mắt nguy hiểm nhìn cái người đã ngu người đối diện.

"Tôi bảo cậu tập trung vào, nếu học tập chăm chỉ, bài kiểm tra tháng tới vượt hạng, tôi sẽ xóa bỏ chúng" Nói xong còn làm vài động tác vuốt tóc ngầu lòi.

"L- lời cậu nói là thật" Bỏ qua hành động của bạn học Thái Hanh bị bệnh thần kinh, không đâu lại đi vuốt tóc lên như vậy, ngố muốn chít. Thì Thạc Trân cậu rất cảm kích lời nói của cậu ta.

Nhìn cái tay dầu mỡ đặt trên tay mình, đại thiếu gia ghét bỏ, hất cánh tay kia ra.

"Nói được rồi, ai cho cậu đụng chạm, lau cái tay đi"

.

.

.

Dạo này mama và baba của võ đường nào đó, cảm thấy đôi mắt mình có vấn đề. Thằng nhóc con nhà họ, vậy mà mấy hôm nay chăm chỉ siêng năng không đỡ được luôn. Thời gian chơi game bây giờ chính là đi học nhóm cùng cậu bạn nào đó.

Đâu có biết là con họ đang cố gắng phấn đấu 'xóa đói giảm nghèo'

.

.

.

"Thái Hanh, làm cái gì mấy hôm nay không gặp anh em, có phải ở đó có em nào ngon nghẻ hay không?"

Không có em nào, mà đang ôm một cục nợ có tính không.

"Không có gu của đại gia đây" Thái Hanh lắc đầu lười biếng nhàn nhã tựa vào sofa, tạm thời không có hứng thú.

Nhưng trong đầu lại tự nhiên nghĩ đến, cái người mấy hôm nay có má phính nhiều thịt kia. Nghĩ lại nghĩ, thật muốn sờ một chút.

"Chủ nhật này đến đây đi" Nhìn nhóm bạn qua zoom, Thái Hanh từ bỏ việc miên mang về cái má phính, tiếp trò quay lại cuộc trò chuyện.

Cũng muốn đi lắm đó chứ, khổ nỗi mắc một cục nợ ôn bài cho tên ngốc nào đó. Chán chết đi được. Nhưng mà, bản đại gia cũng thích đi chơi với anh em.

"Hmm, để xem lại thế nào, nhưng chủ nhật sẽ có mặt"

"Nói rồi đó nha"

.

.

.

"Chủ nhật tôi không ôn bài với cậu được"

Tin nhắn có ảnh đại diện là một con chó đen đen xù xù xuất hiện trên màn hình.

Bạn học Thạc Trân đang chơi nhất thời không phản ứng kịp, tối hôm qua cậu đã đặt ra quyết tâm học hành chăm chỉ, còn mấy vấn đề muốn hỏi lắm, mong chờ đến chủ nhật, mà bây giờ bạn học Thái Hanh bảo không được.

Nhưng mà thôi vậy, dù sao cũng là phận học phụ đạo, người ta cũng bận mà, nói sao thì nghe vậy :<<<

Hiuhiu, vậy số trời đã định Thạc Trân này không nên siêng năng chăm học làm gì.

Tay thao tác nhanh chóng trả lời 'Ok' Vậy thì chủ nhật này đi bắt ếch với bọn Minh Minh.

"Tôi sẽ giao bài tập cho cậu làm, không xong thì______"

Kéo xuống, tiếp tục kéo cuống, vẫn chưa thấy được vế sau của bạn học Thái Hanh.

.

.

.

"Lãi gấp ba"

WT????? Cái tên chủ nợ này, quá đáng vừa thôi chứ.

Đã bỏ người ta đi, còn độc tài giao bài tập nữa, có quỷ mới đi làm bài tập cậu ta giao. Biu liu biu liu~~~

Ông đây không làm.

------------

Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top