đời là bể khổ
#1. đời là bể khổ
hôm nay là ngày bangtan thực hiện concert ở singapore sao? mình có nghe cô bạn bàn dưới nói thế, và ngay cả những bạn bằng tuổi tụi mình cũng được đi concert ở đó, mặc dù mình không biết làm sao họ lại đi được khi chỉ vừa bằng tuổi tụi mình nhưng mà... chỉ là lúc đó mình không quan tâm.
mình đã đơn giản hoá rằng phải có tiền trước, rồi bay sang đấy, rồi tham dự concert, rồi bla bla... :)))) rồi sau đó là mình chỉ nghĩ họ đi bây giờ thì mình sẽ đi vào một dịp nào đó khác. chỉ là họ gặp bangtan... trước mình một chút, như các tỉ hay các bạn bên hàn mà thôi, mình đau khổ đủ rồi :) giờ chuyện này cũng như vậy mà thôi, không sao cả.
và mình xem được một ít moment taejin tại concert hôm nay
thề là cái lúc ấy, mình đã nghĩ seokjin là một thiên thần, hẳn là cơn gió thoảng qua khiến taehyung cười một cách vừa dễ chịu lại quá đỗi mê hoặc đến thế. như kiểu ẻm đã bị anh jin thu phục vậy đó.
lúc đó mình bắt đầu nghĩ đến moment của taejin trên sân khấu, nghĩ đến park jimin purple hair với cặp môi lúc nào cũng dẫu ra vì uỷ khuất, nghĩ đến cái hình ảnh taejin nắm đầu nhau đánh vật trên sân khấu ở singapore :)))
....
...
...
...
...
... tủi thân lắm chứ...
#2. taejin nắm đầu nhau
một phần moment của golden couple này cũng không có được ổn cho lắm đâu :)) nhất là cái việc cãi vã hồi burn the stage đấy, mình phải coi đi coi lại tầm nhiều lần mới có thể hiểu chính xác là hai người đang giận nhau. bởi vì mình chưa bao giờ thấy cả hai giận nhau cả, nhưng đã đến mức taehyung bật khóc thì nó lại khác rồi.
khi những người anh em, hay họ xem nhau như một gia đình hoàn hảo, thì việc cãi nhau chỉ là chuyện sẽ xảy ra. không thể tránh khỏi, nhưng đến mức khiến một người phải rơi lệ, thì nó lại là vấn đề khác không gói gọn trong hai chữ gia đình nữa. mà nó như là tình yêu.
và mình còn nhớ là họ vẫn tỏ ra bình thản trên sân khấu, vẫn là fanservice. hai người nắm lấy tóc nhau rồi vật qua lại.
lúc đó cũng như hiện tại. nên mình mong rằng nếu hai người lại cãi vã, làm ơn hãy nhớ rằng, bất kể ở đâu người kia đặt chân đến, cũng là nơi mà người nọ đã và đang đứng.
chỉ là mình cảm thấy giống như vậy, và mình chỉ sợ lại có cuộc cãi vã nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top