5.


kim taehyung rất biết trân trọng người mình yêu.

tại sao lại nói vậy à? vì đơn giản cậu nhóc ấy rất biết cách yêu thương! gọi là cậu nhóc cũng không hẳn đúng nhỉ? người ta cũng là sinh viên rồi mà.
cậu rất thích kim seokjin từ thuở mới vào trường đại học. bắt đầu trở thành một sinh viên thì đã tương tư người con trai ấy rồi. bây giờ được trở thành người yêu của anh, được làm học trò cưng của trợ giảng kim seokjin.

nghe sao mà sướng rơn cả người.

thế nhưng seokjin lại rũ bỏ mọi điều khi cậu bắt đầu đến sống cùng anh. căn nhà vốn hiu hắt trở nên ấm cúng cũng thật đáng mừng, nhưng suốt ngày bị hôn chụt chụt khắp mặt thì ai mà chịu nổi chứ?

sáng sớm đã bobo chúc buổi sáng, lắm khi hăng say còn hôn thật sâu. trưa đến thì rủ nhau cùng ăn trưa và vẫn lại chụt chụt với nhau trong nhà vệ sinh. ở trường đại học lại dám ngang nhiên khiêu khích những việc mờ ám, thế thì ở nhà có mà loạn lên à?

kim taehyung thật quá đáng! kim seokjin quyết định không thương taehyung nữa.

cậu nhóc taehyung hình như nhận ra điều đó và thực sự là rất rối rắm. làm sao để seokjin của cậu hết giận chứ? anh sẽ không yêu cậu nữa sao? kim seokjin sẽ rời bỏ kim taehyung sao?

không được! không muốn! kim taehyung không chấp nhận điều đó!

và cuối cùng cậu tìm đến chuyên gia tư vấn tình yêu tuổi trưởng thành, gọi tắt là quân sư quạt mo, chị gái kim taehyung.

chị gái ấy hôm nay bận một chiếc váy dài hơn đầu gối, đi kèm là chiếc áo thun tay dài rộng thùng thình mà hôm qua park jimin vừa mới mang. hình như chị thích người ta một cách điên cuồng rồi, ai lại có thể nhanh đến mức người mình thích chỉ vừa mang một cái gì đó vào hôm qua. hôm nay đã tậu được nó về trong tay? siêu nhân à!

taehyung ngỡ ngàng nhìn bà chị hai mình và nét mặt thì rõ ngu ngơ. cả một dấu chấm hỏi to đùng dính chặt trên con người kia kìa.

"gọi chị có việc gì?"

"chị định kiểu 'ô trùng hợp ghê chị cũng vừa mua chiếc áo giống jimin nè' với cậu ấy hả?"

chị gái ngượng ngùng đánh thật mạnh lên bắp tay em trai mình. và bùm, từ đâu park jimin xông tới bá vai bá cổ cậu em ấy, hí húi nghịch cùng cậu và chị thì bị ra rìa... ai bảo phận làm chị cơ chứ. già đầu cả rồi.

"ơ, noona? chào chị ạ!"

"chào em-"

"chị đi đâu vậy? hẹn hò ạ?"

jimin nheo nheo đôi mắt nhìn chị, ý muốn khui hết mọi việc chị đang nghĩ trong đầu ra. và chị thì chỉ biết bắn pháo hoa trên mặt mà thôi, cả hai tai đều ửng đỏ lên. chưa bao giờ jimin nhìn chị như vậy cả. nhưng trong em ấy đáng yêu chết đi được.

"chị đi dạo thôi."

"jimin à mày nhìn xem, có người đụng hàng với áo của mày rồi nè~"

taehyung trêu chọc chị và jimin thì cứ ngây thơ đáp

"có gì đâu, chị mang áo này nhìn xinh lắm, đợi hôm nào chúng ta mang chung nhìn cứ như một cặp ấy nhỉ? ha ha"

"mày đùa à, đời nào bả với mày xứng tầm, nhỉ noona?"

"chỉ có mi mới không nhé ranh con."

chị gằn từng chữ, tay giơ lên thành hình nắm đấm, đồ 1m78 chết tiệt.

"nói, hôm nay mời chị đến làm gì?"

chị huých vào tay taehyung trong khi jimin đang hút rồn rồn ly sữa lắc thơm béo. hừm, biến căng. nhưng kệ, sữa lắc ngon quá.

"seokjin hyung dạo này lạ lắm noona ạ, anh ấy cứ bơ đẹp em"

"ờ rồi gì nữa?"

"anh ấy không thèm thương em nữa"

"tiếp"

"noonaaa!"

chị đánh vào đầu cậu và bắt cậu ngồi xuống, cái gì cũng phải bình tĩnh mà giải quyết thì nó mới ổn thoả được.

"nghe đây, có hai cách giải quyết."

"vâng!"

"một là níu kéo seokjin, lo mà tạ tội."

"em hiểu"

taehyung gật gật quả đầu nâu xù và tỏ vẻ hiểu biết.

"hai là nhảy sông."

"ủa chi vậy?"

jimin ngước mắt nhìn chị, đôi mắt sao mà cứ trong veo thế.

"tắm, ý lộn, tự tử."

"ồ..."

rồi chị bóp mặt và đòi về trước vì có việc, nếu còn ở lại thêm một phút giây nào nữa, chị sẽ chết chìm trong bể ngọt ngào của jimin mất. hừm, chính chị là người đặt tên cho đứa cháu họ là park jimin đấy, thế là sẽ có jimin bé và jimin lớn rồi.

...

taehyung buồn bã ra về vì buổi họp quân sư bị phá bĩnh bởi nhân vật park jimin. nhưng cuối cùng cậu cũng tìm ra một cách, đó là chết quách đi cho xong. sống mà không được seokjin thương yêu thì sống có ý nghĩa gì nữa chứ?

nói thế thôi.

nhưng cậu đang lên kế hoạch yêu thương anh một cách tuyệt vời nhất đây.

và không thể tin được.

yêu thương mà taehyung nghĩ đến phải được để trong ngoặc kép mới đúng. cậu đang chuẩn bị "ba chấm" anh đến nơi đây này. làm tình đau lắm nên seokjin rất ghét việc này. quả này taehyung chỉ còn nước nhảy cầu mà thôi...

"anh có thoải mái không? hay em đổi tư thế nhé?"

"rút mẹ ra đi khỏi đổi."

"thôi mà, em có mang bao cẩn thận cả."

"tôi không biết, đau quá."

"em xin lỗi, hyung cố gắng chịu đau một lúc, sẽ ổn ngay ấy mà."

"cái đồ yêu nghiệt nhà cậu, ah..."

và rồi cứ thế, lẫn trong tiếng mắng chửi là những âm thanh ân cần nhất mà seokjin từng nghe. mỗi lần làm tình đều rất đau, đến mức anh sẽ ngất lịm sau mỗi cuộc hoan ái. vậy mà sáng sớm ra cơ thể đã sạch sẽ gọn gàng như chưa hề có gì xảy ra vào tối qua.

đầu óc mụ mị bước ra khỏi phòng ngủ thì liền được chăm sóc cưng nựng. được hôn chúc buổi sáng. những lúc đó ấm áp vô cùng, bởi ngày nào cũng được nghe

"mừng anh về nhà."

"anh đi vui vẻ, yêu anh."

mặc dù sau đó họ sẽ gặp nhau ở trường. nhưng vẫn luôn nghe giọng nói taehyung ríu rít mà ân cần. nhẹ nhàng mà săn sóc. không vồn vã cũng không quá sến súa. chỉ là ấm áp lắm.

bên cạnh đó taehyung cũng rất hay làm cơm trưa, chính xác là mua sẵn cơm trưa, rất hay gọt hoa quả cho anh ăn tráng miệng. rất hay lo lắng về anh.
mỗi khi anh buồn đều như muốn đem cả thế giới đến cho anh. tâm hồn cứ như một đứa trẻ mới lớn vậy.

dựng lều chăn và làm đèn ngôi sao để cả hai cùng đọc sách trong đó. đáng yêu lắm.

chỉ cần là anh khóc, sẽ dùng cả tấm thân để bọc lấy anh vào lòng. chỉ cần là anh cười cũng ngẩn ngơ mà cười theo, như kẻ mất hồn vậy. cứ lẻo đẻo theo từng bước chân anh.

"sao anh lại khóc vậy?! hyung này?"

"ah, không có gì, tự dưng nghĩ đến em thôi."

"gì chứ? nghĩ đến em ạ? he he, hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời em luôn!"

seokjin ngẩn ngơ mãi, cứ nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo quá, cứ như cách mà chị gái cậu ngắm đôi mắt của jimin vậy. chắc là lại bắt đầu thương rồi.

hay chuyện không thương taehyung nữa để ngày mai nhé?

"vậy anh là khởi nguồn của ngày đó hả?"

seokjin đùa

"ngày nào có anh cũng là ngày đẹp nhất đời em. nhưng hôm nay đẹp hơn hẳn ra thôi."

"ha ha, ừ, nhóc con."

"em yêu anh seokjinie."

bởi vậy mới nói kim taehyung rất trân trọng người yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top