Món quà
Sáng hôm sau, gã sai tên người hầu đánh xe ngựa chở hắn qua làng của em, đi ngang qua khuôn viên quảng trường, ở dưới cái chỗ thiêu người, gã thấy có một cánh hoa màu đen. Đó là bông hoa mà gã tặng em... vào khoảng một tuần trước
Linh tính chả lành, gã chạy chân trần đến nhà em, trong nhà chỉ có người phụ nữ ngoài 50 nằm trên giường, chiếc bàn gỗ có một khung ảnh, tấm ảnh thời niên thiếu của em, gã chẳng mất 3 giây để nhận ra đâu vì đấy là khuôn mặt người mà gã thương nhớ hằng đêm
Gã khẽ bước lại chiếc giường bằng tre để đánh thức người phụ nữ nhưng bà ấy chẳng ngủ, một dòng lệ trong suốt chảy ra từ đôi mắt đã có vài nếp nhăn. Gã hơi đau lòng mà hỏi
- Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Genie không ạ
- Đúng rồi nhưng... cậu tìm nó làm chi, nó chả còn sống nữa rồi
Thôi, gã chẳng sống được nữa đâu, trái tim gã phai tàn rồi, hệt như bông hoa ấy
- Này thằng nhóc kia, sao mày lại cầm hoa, thật bệnh hoạn, lại còn màu đen, chẳng nhẽ mày lại là phù thủy đi
- Nói làm cái gì nữa, bắt nó lên làng rồi nhận thưởng thôi
- Không, không, bỏ tôi raaaaa...
Đuốc cháy sáng, một linh hồn lại rời đi, đó là em, em của gã...
Gã đặt bông hoa ở nơi giá thiêu và chôn một bông hoa đỏ xuống sân đất sau nhà, và một bông đen cạnh đó
Sau đó vài ba ngày, một gã bá tước bị chết vì gai Smeraldo
Chẳng ai khóc cho gã
Gã tự khóc cho chính mình, gã khóc thay cho em, tình yêu của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top