Bloom




*ding*

Taehyung ngước nhìn về phía cửa, khuôn miệng tự động thốt ra câu nói cậu đã thuộc nằm lòng suốt 2 năm qua. "Florante xin chào! Quý khách đến xem hoa ạ!"

Xin giải thích luôn, cậu có từng thử cố đổi câu chào rồi nhé. Nhưng có vẻ khá rõ ràng là cơ lưỡi của cậu quen với từng ngóc ngách của từng con chữ trong câu chào này rồi, đến nỗi thay vì nói lời chào mà cậu đã khổ công nghĩ ra, câu đó cứ trơn tuột lọt ra khỏi miệng cậu vậy.

"Taehyungie!"

Giọng nói Hoseok vang lên. Taehyung dừng ngay bình hoa đang cắm dở, quay phắt sang cậu chàng rạng rỡ tiến đến. "Hobi hyung! Sao anh lại ở đây?"

"Anh mày lái xe cả chặng tới đây đó, tại nhớ em quá mà. Với cả," Chàng ta ngừng một chút, khoanh tay lại và nở một nụ cười đầy hàm ý. "Anh đang muốn hỏi chú cái này."

Taehyung phụt cười. Người thân quen chỉ cần nhìn cũng thừa biết Hoseok đang nghĩ gì. "Em đoán thử nhé, anh hẹn hò à?"

"Ting ting!" Hoseok gật đầu. "Anh mày gặp người ấy trên Tinder nha, 10 điểm không có nhưng. Nên giờ anh mày cần phải gây ấn tượng với người ta một chút với một bó hoa cực phẩm đó nhé."

Taehyung nhanh chóng lướt qua những hàng hoa đầy màu sắc, bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn. "Người ta tên gì vậy hyung?"

"Min Yoongi. Người thật, anh call nhiều rồi." Hoseok bám theo Taehyung, tự nhiên kể.

"Anh lắm trò thật!" Cậu lắc đầu, cười khúc khích. "Hoa mẫu đơn hồng nhé?" Cậu đột ngột xoay lại, giơ ra một chiếc bình to đầy những bông hoa to tròn trịa hồng hào.

"Được. Hoa này có ý nghĩa gì không?"

"Rất lãng mạn, yên tâm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Nghe có vẻ hợp với anh mày đấy. Lấy nhiều một chút."

Taehyung ậm ừ thay câu trả lời, bắt đầu chuyên tâm lựa hoa. "Mà tiện thể," Hoseok ngồi đại lên một chiếc ghế cạnh quầy. "Thế cái ông Bờ Môi Mọng Quyến Rũ kia hôm nay đã tới đây chưa?"

"Cái ông Bờ Môi Mọng Quyến Rũ kia," Taehyung thảng thốt lặp lại. "Thề luôn tại sao anh cứ gọi anh ấy bằng cái tên đó thế?"

"Vì lúc kể lại lần đầu người ta đến chú mày tả như vậy chứ sao." Hoseok thẳng thừng đáp. "Anh đây cũng gặp anh ấy rồi. Đúng là môi nhìn đẹp thật. Mà thực ra thì cái gì toạ trên mặt người ta cũng đẹp hết."

Taehyung đảo mắt, ư ử, khoé môi đã nhếch đến mang tai. "Hyung, anh nói to quá đấy!"

"Gì!" Hoseok cười lớn đáp lại, mặc kệ Taehyung bĩu môi bước đến bàn. "Anh mày chỉ gọi thế thôi. Cũng đâu nói thẳng là chú mày sắp phát điên vì người ta đâu."

Taehyung ngay lập tức mở lớn đôi mắt, tới mức có cảm giác không khí như đập vào hai con mắt cậu vậy. Câu từ của Hoseok thật sự rất khó đỡ. "Kìa hyung!" Cậu gào lên bằng tông giọng thầm thì gay gắt, khiến Hoseok và cả cậu cũng phải phì cười.

"Ít nhất chú mày cũng nên nói cho người ta biết chứ," Hoseok tiếp lời, giọng anh giờ đây đã có thêm 1 tia nghiêm túc.

"Em cũng muốn thế, nhưng không hiểu sao em cứ cảm thấy em không thể làm vậy được anh ạ." Taehyung đáp, mắt lơ đãng dời lại vào những bông hoa. "Chưa thể làm vậy được."

"Là sao?"

"Anh biết chuyện ảnh luôn hỏi em về ý nghĩa của các bông hoa trước khi chọn mà phải không? Ừ thì, em thấy anh ấy toàn chọn các bông có vẻ không vui lắm."

"Thật à?"

Taehyung gật nhẹ, trong đầu hiện lên đoạn ký ức nhập nhoè những khi người ấy ghé qua cửa hàng hoa của cậu. Người ấy sẽ đi loanh quanh vài vòng, hỏi cậu về tên và ý nghĩa của một vài loài hoa bày trong cửa hàng. Và Taehyung sẽ không bao giờ lấy làm phiền não, quá rõ ràng, vì cậu rất yêu thích việc trò chuyện cùng anh.

Có một lần, Seokjin vu vơ hỏi "Mấy bông tulip trắng này xinh quá! Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Hai cánh môi anh vô ý bĩu ra như đang chờ câu trả lời.

Taehyung phải cắn môi tự ghìm lại nụ cười ngớ ngẩn của mình. Đôi môi của anh trông còn xinh hơn ấy.

"Tình yêu và sự ngây thơ ạ," Taehyung bước lại gần các bông hoa, mỉm cười với anh. "Nhưng ngoài ra nó cũng tượng trưng cho sự tha thứ."

"Sự tha thứ," Chàng trai lặp lại, gật gù nhìn bình cắm hoa như thể đó là cụm từ duy nhất lọt qua tai anh.

Tha thứ.

"Gói cho anh vài bông này nhé. Cảm ơn em."

----------

"Cảm giác như kiểu, cái nghĩa buồn của mấy bông hoa đó gợi cho anh ấy nhớ về một người nào đó vậy. Nên em đoán có vẻ anh ấy đang có tình cảm với một người khác chăng?" Taehyung mím môi, cân nhắc các luồng suy nghĩ trong đầu.

"Tặng ai đó những bông hoa mang ý nghĩa như vậy thì hơi kỳ lạ." Hoseok nói ra điều cậu đang nghĩ tới.

----------

"Taehyungie." Người tên Seokjin nọ vào một ngày khác đã cất tiếng gọi tên cậu như vậy. Cậu khựng lại, đột nhiên nghe rõ từng tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.

Mọi tiếng ồn ngoài kia như thể biến mất. Những món đồ cậu đang sắp xếp trên bàn nằm đó, hoàn toàn bị lãng quên.

"D-dạ?" Taehyung lắp bắp đáp lại.

Anh ấy vừa gọi tên của mình. Chẳng có gì lớn lao đâu mà. Không phải chuyện gì lớn đâu, cậu tự nhủ.

Trái tim cậu vẫn rối bời.

Seokjin mỉm cười ngay khi chạm đến ánh mắt cậu. "Này là hoa gì thế?"

"Cẩm chướng ạ." Taehyung mỉm cười đáp lại. Đôi chân cậu bước về phía Seokjin, khi cậu vẫn đang cố duy trì khoảng cách giao tiếp bình thường giữa hai người.

"À," Seokjin khẽ thở ra, gật đầu. Cánh môi anh vẫn giữ độ cong hoàn hảo như thế. Đôi mắt anh dời lại về phía những bông hoa. "Hoa cẩm chướng... tượng trưng cho điều gì?"

Dù đã biết trước anh sẽ hỏi câu hỏi ấy, trong tiềm thức cậu vẫn mong lần ghé thăm này của Seokjin đừng kết thúc quá nhanh.

"Bông màu đỏ nói về sự ngưỡng mộ, một sắc thái đầu tiên của tình yêu. Bông màu hồng nghĩa là 'Tôi sẽ không bao giờ quên người' đó ạ." Taehyung đáp, mắt dán chặt vào hoa.

"Nghe rất... hay." Seokjin mỉm cười. Hàng ngàn tia sáng như đang lấp lánh xung quanh anh và cậu. "Em biết nhiều thứ thật đấy. Đúng là tuyệt vời."

Taehyung không nhịn được cười khúc khích trước lời nhận xét ấy. Trái tim vẫn đập thình thịch, cậu gần như không nghe được giọng nói của chính mình. "Em cảm ơn anh, từ hồi cấp 3 em đã thích tìm hiểu về mấy bông hoa rồi ạ."

"Anh thấy tuyệt mà. Ngắm nhìn các bông hoa xinh đẹp mỗi ngày chắc sẽ thích lắm đây," Seokjin nở nụ cười ấm áp với cậu. Đây chắc là điều dịu dàng nhất cậu thấy trong ngày hôm đó. "Dù sao thì, gói riêng cho anh 1 bó cẩm chướng hồng và 1 bó cẩm chướng đỏ nhé."

Trái tim Taehyung chùng xuống. Hoa cẩm chướng hồng. 'Tôi sẽ không bao giờ quên người'.

Người đó hẳn phải tu mấy kiếp mới được nhận hoa từ Seokjin.

Cậu nghĩ chắc cũng đã đến lúc mình nên dừng đoạn tình cảm dành cho anh. Nếu anh ấy đang trong một mối quan hệ, cảm xúc của cậu chẳng có nghĩa lý gì. Đành phải tìm cách khiến cho trái tim dừng loạn nhịp vì anh.

——————

"Em vẫn thấy chắc phải là một người đặc biệt. Anh ấy đã nghĩ về người đó khi ảnh hỏi em ý nghĩa của các loài hoa mà." Taehyung thở dài, tay bận rộn quấn thêm 1 vòng dây ruy băng.

Người đó chắc phải là một người rất quan trọng với anh, phải không?

Giá mà em cũng được là một người như thế.

Taehyung kiểm tra lại bó hoa thêm một lần nữa, không khỏi nở 1 nụ cười với chính mình. Tự tay cắm hoa vẫn là việc đem đến sự thư thái cho cậu. Xong xuôi, cậu mang bó hoa ra quầy, đặt đến trước mặt Hoseok. "Của anh đây nhé!"

"Quao, chú mày có khiếu trong vụ này đấy. Đẹp thật chứ!" Hoseok hài lòng ngắm nghía bó hoa.

"Em cũng nghe nói thế." Taehyung khúc khích, cái nháy mắt tinh nghịch không qua được ánh nhìn tinh quái của Hoseok. Cậu chàng chỉ cười bất lực, lắc đầu, quá quen thuộc với dáng vẻ này của Taehyung. 

"Nhưng em mong là người ấy của anh cũng thích."

"Chắc chắn anh ấy sẽ thích rồi. Ôi, mong được gặp quá đi." Cậu chàng thở hắt ra. Trông như thể phấn khích đến mức không biết nên thể hiện ra như thế nào vậy.

"Hobi hyung, anh cũng phát điên vì người ta rồi đấy." Taehyung nói, một nụ cười thích thú hiện lên trên môi.

"Chắc vậy đấy," Hoseok ngao ngán lắc đầu, nhưng hai khoé môi cong lên chẳng bận tâm. Cậu chàng thò tay vào túi, lấy ra đúng số tiền và đưa cho Taehyung. "Cảm ơn nhé Tae."

"Vâng. Hẹn hò vui vẻ nha hyung!" Taehyung nở nụ cười ngọt ngào nhìn Hoseok đứng lên. 

"Được, chú mày cũng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào với người thương đi nhé." Hoseok nói, mỉm cười đầy ẩn ý với Taehyung.

"Đã là gì của nhau đâu mà hyung," Taehyung rên rỉ. Ngoài miệng vẫn treo câu phản đối, nhưng lòng cậu vẫn rộn lên khi nghĩ đến khả năng đó.

Hoseok bước đến cửa, quay đầu lại nhìn cậu. "Chẳng phải người ta cũng tặng hoa cho em đấy à?"

Taehyung khựng lại một nhịp.

Mấy bông hoa đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là tình cờ thôi. Làm sao anh Hoseok lại nghĩ chuyện đó là anh Seokjin có tình cảm với mình chứ?

Bàn tay cậu vô thức đặt lên lồng ngực, ký ức một lần nữa ùa về.

-------------

"Chào em," Seokjin cất lời, lần này trông anh có vẻ hơi ngại ngùng. Anh đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng hoa buổi tối hôm đó khi đã vừa mua 2 bó cẩm chướng lúc chiều.

"Chào anh ạ," Taehyung tức thì đáp lại, tim đập rộn ràng vì bất thình lình lại được gặp anh. Trái tim cậu đúng là khó bảo. "Sao anh đến đây giờ này, anh muốn mua thêm hoa ạ? Tại cũng gần đến giờ đóng cửa rồi ấy." Giọng cậu có phần hốt hoảng, nụ cười lo lắng nhưng vẫn đầy trìu mến giữ nguyên trên môi. Taehyung chỉ mong mặt cậu đừng viết thông điệp 'tôi đã sẵn sàng ở lại cả đêm để tâm sự về mấy bông hoa' một cách quá lộ liễu.

"Này." Seokjin chìa tay ra, trong tay cầm một bông cẩm chướng đỏ.

Taehyung mở lớn đôi mắt, hết nhìn bông cẩm chướng trong tay lại nhìn đến gương mặt anh. "G-gì thế ạ?"

"Của em." Seokjin nói. Vận là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng cậu thấy tai anh đỏ bừng, một dấu hiệu của việc anh đang xấu hổ. "Em để nhầm hai bông đỏ sang bó hoa của anh... hình như vậy đó."

"Em nhầm à?" Taehyung nhướng mày, không biết có nên tin lời vừa rồi không. Rõ ràng là cậu sẽ luôn đảm bảo đúng số lượng và các loại hoa trước khi gói lại. "Nhưng mà, cẩm chướng đỏ gói thành bó riêng mà, anh nhớ không?"

"Thật không đó?" Seokjin nghiêng đầu cười ngượng ngùng. Taehyung gật đầu, trái tim đập thình thịch một cách mất kiểm soát. Thật lòng cậu có hơi sợ anh sẽ nghe được tiếng nhịp tim của cậu mất.

Ôi, nhìn cái cách anh khiến tim cậu loạn nhịp kìa.
"Ừm.... anh cũng ở đây rồi, bông hoa này cho em đó."

Có thể là trái tim Taehyung sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
"Cho em á?"

Seokjin nhắm mắt lại trước khi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Taehyung chỉ biết thở hắt ra. "Ừ. Có vẻ hợp với em đấy."

Ngưỡng mộ. Sắc thái đầu tiên của tình yêu.

Mặc kệ cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng, Taehyung vẫn cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Lỡ như anh ấy chỉ tỏ ra tốt bụng thì sao? Lỡ như cậu thực sự bỏ nhầm 2 bông đỏ vào bó hoa màu hồng, còn anh chỉ muốn trả lại?

Nhưng lúc này đây, Taehyung một lần nữa nghĩ lại. Lỡ như bông cẩm chướng đỏ mà cậu cá chắc là anh trùng hợp đưa cho ấy, thật sự dành cho mình thì sao?

"Không thể nào." Cậu thì thầm, cố gắng quay trở lại với việc chính vẫn còn đang dang dở.

*ding*

"Florante xin chào! Quý khách..."

Câu chào quen thuộc chậm lại ngay khi cậu nhìn rõ vị khách đứng trước cửa. Chàng trai trẻ mỉm cười ấm áp, tiếp lời. "... đến xem hoa."

Seokjin hôm nay trông đặc biệt rạng rỡ hơn so với mọi khi, hẳn là vừa có một ngày vui vẻ. Đâu đó trong lòng Taehyung cũng thấy nhẹ nhõm theo anh.

Dường như điều làm tâm trạng Seokjin trĩu nặng thời gian qua cuối cùng cũng có một cái kết vậy.

"Chào buổi chiều nhé, Tae." Seokjin cất tiếng, quay đi. Đôi môi anh vẫn còn vương nụ cười nhẹ nhàng tinh nghịch, khiến Taehyung chỉ còn biết gật đầu, mỉm cười ngượng ngùng đáp lại.

"À, ờ, anh cũng biết rồi đó ạ," Taehyung khẽ cười thầm. "Thoải mái ngắm nhìn và từ từ lựa chọn anh nhé. Nếu cần gì thì em vẫn đứng quầy chờ anh đây ạ."

"Cảm ơn em nhé." Seokjin nói, khẽ cúi đầu trước khi rẽ sang một gian khác. Dù rất muốn nán lại trò chuyện với anh nhưng Taehyung quá xấu hổ để nghĩ ra được bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Cậu đành chậm rãi quay lại bàn của mình.

Đối tay cậu thoăn thoắt cắt tỉa các cành hoa, nhưng tâm trí không biết từ khi nào đã trôi đến bên chàng trai xinh đẹp ngay trong cửa hàng của cậu. Taehyung lén ngước lên, nhìn anh giờ đây đang tập trung với những bông hoa trước mặt. Nếu có thể được ngắm anh thật lâu thật lâu thì tốt biết bao.

Giá mà cậu được phép làm vậy.

"Thuỷ tiên này." Âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Taehyung chả lấy làm phiền não lắm, giọng nói ấy phát ra từ chính người mà cậu ngày nhớ đêm mong mà.

Cậu lại thở hắt ra một hơi. Thật sự phải kìm nén bản thân lại.

Taehyung đứng dậy. Seokjin đang chăm chú nhìn bông hoa vàng tươi nằm gọn trong tay anh. Chắc lại rụng từ cành hoa chứ gì. "Dạ?"

Seokjin chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn đầy tò mò của Taehyung. Thật sự có gì đó rất kỳ diệu mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt cậu, cảm giác như thể Taehyung đang ở ngay trong môi trường tự nhiên của ẻm vậy. Đôi mắt ấy mang lại cho anh sự an toàn. "Hoa này tượng trưng cho khởi đầu mới, phải không?"

Taehyung gật đầu, niềm vui khó hiểu chợt dâng lên khi cậu biết anh hiểu được ý nghĩa loài hoa này. Có lẽ bởi vì bản thân loài hoa cũng đã mang trong mình một thông điệp đẹp đẽ. "Đúng là như vậy ạ."

Khởi đầu mới.

Khoé môi anh khẽ cong lên, ánh mắt dời lại vào bông hoa thuỷ tiên. Taehyung thề với đời, đây phải là khoảnh khắc dịu dàng nhất mà cậu đã chứng kiến. 

Im lặng bao trùm lên cả hai khoảng 1 giây, rồi Seokjin tiếp tục. "Những bó hoa trước đây anh mua đều là cho một người rất quan trọng đối với anh."

Taehyung im lặng, đúng hơn là không biết nên đáp lại anh thế nào. Cậu sợ khoảnh khắc bình yên này sẽ theo đó mà biến mất. Cậu chỉ đứng đó, lặng yên nghe anh trải lòng.

"Người ấy giờ đang ở một nơi xa," Seokjin nhìn lên. Đôi môi đầy đặn kia vẫn giữ nguyên độ cong hoàn hảo, nhưng ánh mắt anh xẹt qua một tia buồn bã. "Phải mất một thời gian để anh chấp nhận sự rời xa của người ấy. Như vậy anh mới có thể buông bỏ."

"Anh cần chữa lành cho chính mình trước khi bắt đầu lại." Nụ cười giờ đây trở nên rạng rỡ hơn, anh nói. "Chắc là vì thế nên anh biết rất rõ ý nghĩa của loài hoa này, Tae. 'Tôi đã sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu.'"

Đôi mắt cậu không thể rời khỏi ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy như đang thổ lộ với cậu một điều gì đó. Một điều mà hai trái tim vốn đã hiểu rõ.

Ở một nơi xa. Buông bỏ. Khởi đầu mới.

Đột nhiên, Seokjin bước lại về phía cậu. Như đang đứng trong một bộ phim, mọi tình tiết được tua chậm lại, phóng đại một cách rõ ràng. Lồng ngực Taehyung phập phồng, trái tim đập hoảng loạn. Và rồi, cậu chợt nhận ra có lẽ mình sẽ chẳng thể nào bình tĩnh khi đối diện với anh.

Nhất là với những khoảnh khắc như thế này. Khi khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau có vài inch.

Anh ấy chuẩn bị hôn mình ư? Có vội quá không?

Hàng ngàn câu hỏi như vậy cùng một lúc bật ra khỏi đầu khiến cậu choáng váng. Và rồi cậu thực sự hoảng loạn khi gương mặt đối diện không ngừng tiến lại gần, trong tình huống này, cậu chỉ còn biết làm một việc mà cậu nhớ được.

Cậu nhắm mắt lại.

Không lâu sau đó, bên tai một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận được Seokjin vừa với lấy một thứ gì đó ngay gần mình. Cậu từ từ mở mắt ra. 

Seokjin đang cầm trên tay một cành tử đinh hương.

Từ chùm hoa trên bàn của cậu. 

Hai má Taehyung nóng bừng ngay khi cậu nhận ra mình vừa làm gì. Dĩ nhiên là không hôn rồi! Sao cậu dám nghĩ đến chuyện đó ngay trước mặt anh như thế chứ? Taehyung một lần nữa nhắm mắt lại, vì quá xấu hổ, trong thâm tâm không ngừng tự vả mình hàng chục lần.

"Anh xin lỗi," Seokjin bật cười, dịu dàng đưa tay chạm lên cằm Taehyung. Ánh nắng chiều ấm áp bên ngoài cũng không giúp cậu vơi bớt cảm giác lành lạnh nơi sống lưng khi anh chạm vào làn da cậu. "Nhưng chưa đến lúc."

"Chưa... đến lúc," Taehyung thì thầm giữa tiếng tim đập mạnh. Seokjin gật đầu, nụ cười ngọt ngào vẫn chói mắt như thế.

Chưa đến lúc. Có muôn vàn khả năng có thể xảy ra giữa anh và cậu.

Cậu chuyển ánh nhìn sang cành hoa trên tay anh. "Hoa tử đinh hương?"

"Ừ. Em biết ý nghĩa của loài hoa này chứ?" Seokjin nghiêng đầu. Đây là loài hoa xinh xắn nhất trong gian hàng hoa của cậu. Và có lẽ cũng là loài hoa mang ý nghĩa đẹp đẽ nhất.

"Khởi đầu của tình yêu."

Giọng nói của anh và cậu cùng vang lên. Mắt Taehyung mở to, rồi Seokjin ngắt ra một nhánh hoa nhỏ, cài lên tóc Taehyung. "Anh muốn có một khởi đầu của hai chúng ta."

Nhịp tim cậu giờ đây không còn chạy đua nữa. Từng tiếng thình thịch vang lên chậm rãi mà rõ ràng, mọi chuyển động bên ngoài dường như không còn lọt vào thể giới riêng của hai người nữa. Cậu ngẩng đầu, vừa đủ để nhìn vào mắt anh. Cảm giác như một giấc mơ.

"Em vẫn luôn mong điều đó," Taehyung thì thầm, mắt không rời khỏi Seokjin. Cậu chưa từng dám nghĩ đến ngày hôm nay.

 "Xin lỗi em, đã mất quá nhiều thời gian." Seokjin nói nhỏ. Anh nắm lấy cả hai tay Taehyung, ngón cái nhẹ nhàng ve vuốt. "Nhưng anh đây rồi."

Taehyung gật đầu. Khoảnh khắc này quá đỗi hoàn hảo, cậu không còn mong chờ gì hơn nữa. Cậu lâng lâng như muốn bay lên. "Em rất vui vì anh ở đây."

"Bây giờ," Seokjin nói, ánh mắt không dời khỏi Taehyung. Anh nhìn cậu như đang ngắm nhìn một báu vật vô giá. Hàng ngàn con bướm trong bụng cậu như đang run rẩy xao xuyến chỉ với suy nghĩ đó. "Anh muốn nghe thêm về bông hoa đẹp nhất trong cửa hàng này, được không em?"

"Tất nhiên là được ạ," Taehyung đáp. Cậu thậm chí có thể nói bất cứ chuyện gì, miễn là với anh. "Nhưng em không biết anh thấy ưng ý loài hoa nào nhất ạ." Cậu ngại ngùng nói thêm.

Seokjin khẽ cười khúc khích, lắc đầu. Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc loà xoà trên mặt Taehyung. Taehyung sắp quen với hành động kiểu này của anh rồi. Không lâu nữa đâu. Rồi sẽ đến lúc cậu chịu đầu hàng và dâng trọn trái tim cho anh thôi.

"Anh muốn tìm hiểu về em."

Tiếng chuông cửa vang lên sau đó nhưng đầu lưỡi Taehyung đã hoàn toàn cứng đơ, quên hết mọi lời thoại trong đầu. Cậu chỉ biết rằng mình đang hạnh phúc. Loại cảm giác như thể đang chạy trên một cánh đồng xanh mướt, với nắng và gió ngập tràn. Trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc.

Tình yêu này cũng đến lúc nở hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top