[TaeJin] Mộng
NOTE 1: Khuyến khích nghe nhạc trong "Love yourself Highlight Reel" phần thứ 3.
____________
"Taehyung, tớ là Jimin đây. Tớ đến mà không gặp cậu, gọi thì nghe điện thoại đổ chuông trong nhà. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo điện thoại nhé, và gọi cho tớ khi cậu về." - Jimin
Taehyung không khỏi ấm áp khi tưởng tượng ra hình ảnh Jimin khổ sở nhón chân để kê tờ giấy vào tường làm điểm tựa cho những nét chữ ngay ngắn này, rồi lại cẩn thận bỏ nó vào hòm thư trước nhà cậu.
Đã 5 năm kể từ khi Taehyung tỉnh lại, 5 năm kể từ khi họ chính thức không còn đứng chung sân khấu trừ những dịp đặc biệt vì cậu rời nhóm, gia nhập đội ngũ đào tạo chuyên môn cho thực tập sinh mới của công ty, thực ra cũng chẳng có mấy thay đổi.
Nhưng nếu có anh ở đây thì thật vui.
Cậu lắc đầu cười khổ. Cũng chỉ tại những hình vẽ lộn xộn linh vật bọn họ sáng tạo cách đây vài năm, BT21, được Jimin vẽ ở cuối tấm thiệp làm cậu lại nhớ đến anh.
Gấp lại tấm thiệp ngay ngắn và bước tới, bàn tay đặt lên tay nắm của cậu chợt khựng lại. Có gì đó dưới khe cửa. Một góc giấy màu xanh nhạt lộ ra ngoài làm cậu tò mò, vội vã tra chìa khóa mở cửa.
Là một tấm thiệp không tên người gửi.
"Viết điều ước của cậu vào đây và đón chờ điều kì diệu vào sáng mai. Tên ai đó chẳng hạn. Sinh nhật vui vẻ."
Taehyung cứ nhìn chằm chằm tấm thiệp hồi lâu.
Giá mà tấm thiệp đó có linh thật thì hay nhỉ? Em chỉ mong anh về.
Nhưng cậu biết chẳng thể đâu, bởi tấm thiệp ấy đã được gửi tới 5 năm rồi. Có lẽ lại vẫn là antifan muốn nhắc cậu nhớ lại kỉ niệm không vui của họ thôi. Bây giờ thì Taehyung đã quen rồi và chẳng còn buồn bã khi thấy những tấm thiệp như thế nữa. Mặc dù vậy, cậu vẫn lấy ra cây bút máy luôn cài ngay ngực áo, nắn nót viết lên điều quen thuộc. Một cái tên duy nhất.
Kim Seokjin.
Cái tên đầu tiên khiến mình rung động ấy, Taehyung sẽ chẳng bao giờ quên được.
Cả con người dịu dàng ấy cũng không.
Cậu nửa nằm trên ghế dài, mắt nhắm hờ thoải mái. Năm nào cũng thế, luôn có một ngày cho cậu, cho anh, chính là hôm nay, 29-12.
Bởi Taehyung sẽ phải cười thật vui vẻ vào ngày mai để làm yên lòng tất cả mọi người, đáp lại công sức của party-bí-mật năm nào cũng có, bí mật mà năm nào cậu cũng biết.
5 năm rồi, sinh nhật của cậu đã chẳng còn bóng hình quen thuộc, chẳng còn nơi để cậu nhìn vào mỗi lần cười thật tươi thổi nến...
Anh đang làm gì nhỉ, Jin?
Chẳng ai đáp lại những suy nghĩ và tiếng gọi từ lòng cậu, tiếng gọi hướng về nơi nào mà chính cậu cũng không rõ, chỉ mơ hồ biết là anh.
Hyung, ở đây lạnh lắm, anh biết không? Chỗ anh có lạnh lắm không? Ah... chắc là không đâu. Vì anh đâu chịu được lạnh.
Hyung, em chán bánh táo Jimin làm rồi. Em chỉ muốn ăn bánh kem dâu anh làm. 5 năm rồi, em chưa ăn một cái bánh dâu nào hết cả.
Hyung, hôm qua em lại tới nhà bố mẹ Yoongi hyung. Hai người khen em nướng thịt giỏi đó. Cũng phải thôi, công việc hiện tại không chiếm nhiều thời gian của em như trước. Chỉ tiếc Yoongi hyung và mọi người đều đang bận rộn đi tour cuối năm, không còn thời gian nào mà tụ tập nữa, bằng không em nhất định phải cho họ thấy em tiến bộ thế nào.
Hyung, Jungkook hôm qua gửi em một giai điệu. Thằng bé bây giờ đã thành thạo trong việc biến cảm xúc thành âm nhạc rồi. Nhạc của nó rất được mọi người hưởng ứng, em cũng rất thích. Nhưng mà bản nhạc hôm qua có chút đặc biệt đấy, vì nó không được sáng tác cho nhóm. Nó dành cho Jimin. Trời ạ, em vui lắm luôn. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cậu nhóc cũng lớn thật rồi. Em và anh bớt lo lắng cho họ được rồi.
À, tuần trước Namjoon hyung đi Ý, có mua cho mỗi người một món quà. Của em là một cuốn sổ, còn của anh là khăn len trắng đấy, anh muốn xem không?
Taehyung loạng choạng tiến đến tủ đồ, mở ra một ngăn kéo rộng toàn là đồ của anh, để rồi lấy ra chiếc khăn trưởng nhóm đưa vài ngày trước.
Cậu đứng trước gương dài, từ từ quấn những vòng khăn quanh cổ rồi mỉm cười hài lòng. Namjoon hyung vẫn luôn có mắt thẩm mĩ tốt, luôn chọn được cho anh những món quà phù hợp. Điều cậu chưa từng làm được...
Nếu là anh quàng, chắc còn đẹp hơn nhiều.
Cậu cứ nhìn người trong gương chằm chằm, nụ cười chẳng biết từ bao giờ bắt đầu không còn tươi tắn... Và đến cuối cùng, chính cậu cũng chẳng nhìn nổi nữa.
Jin, thực hiện lời hứa với anh, sống thật tốt khó hơn em tưởng nhiều.
Lời hứa từ 5 năm trước, lời hứa khi cậu hôn mê được 1 năm và bất ngờ mơ thấy anh ở ngày họ gặp nạn, anh còn nhớ?
~~~
- Kim Taehyung, em mà còn nằm đó, hyung sẽ về thật đấy.
- Ồn ào quá, hyung, cho em ngủ thêm một lúc đi!
Taehyung lăn lộn vài vòng trên ghế dài, cau mày kéo chặt tấm áo chẳng biết được phủ lên người từ bao giờ. Nhưng đến khi mũi rúc sâu vào chiếc áo, cậu lại chẳng ngủ được nữa.
Chiếc áo này có mùi của anh.
Tiếng nói trong bếp vừa nãy tuyệt đối không thể là của ai trong 5 người kia. Giọng nói ngọt ngào ấy...
Taehyung lập tức bật dậy, tay ôm chặt tấm áo nhìn thật kĩ, lòng khấp khởi. Cậu rất mong đó là anh, nhưng làm sao có thể?
- Này!
Tiếng gắt gỏng cùng gương mặt cau có đột ngột xuất hiện trong tầm mắt khi cậu đang đứng ngay cửa bếp và chuẩn bị ngó đầu vào làm cả hai đều giật mình. Gương mặt như tạc tượng trước mắt từng thời từng lúc đều được cậu khắc ghi trong tâm khảm, tuyệt không thể nhầm lẫn.
Chính là anh.
Jin giật mình, suýt ngã ngửa, nhưng may mắn là tay Taehyung đã kịp đưa ra đỡ lấy anh. Nếu buộc phải dùng một từ để diễn tả cảm xúc lúc này, cậu nhất định chỉ có thể dùng hai chữ "muốn khóc".
Đúng vậy, nhìn thấy anh, mọi nỗi nhớ, mọi yêu thương đều như cùng lúc bùng lên, trào dâng mãnh liệt. Cậu cười không nổi nữa, mà cũng không muốn cười với anh bằng nụ cười công thức xa lạ.
Vì anh đã ở đây rồi.
- Tae...
Jin vốn muốn giả vờ cau có giận dỗi trêu cậu, lúc nhìn ra lại thấy cậu như sắp khóc liền hoảng hốt. Tae nhạy cảm thật, nhưng trưng ra vẻ mặt này trước người khác thì rất hiếm. Anh đột nhiên thấy mù mờ, nhưng đang định hỏi thì đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, trán rộng tiếp xúc với mái tóc đen mềm mại của cậu. Cũng may là anh tắt bếp rồi.
Người hyung lớn lập tức vụng về đưa tay ra xoa nhè nhẹ lưng người đằng trước, muốn kéo cậu ra lại chỉ càng bị ôm chặt thêm.
- Một lát thôi, hyung, chỉ một lát thôi.
-...
Jin thề là anh sẽ chẳng bao giờ tin nữa, bởi vì đến cuối cùng, cái "một lát" ấy kéo dài cả mười lăm phút.
- Một lúc, một lúc, em làm anh đến buồn ngủ đây Taehyung. Nhìn xem em làm gì, anh lại phải hâm nóng đồ ăn lần nữa.
Taehyung ngồi bên bàn nhìn anh bận rộn, cười rộ, lòng không khỏi ấm áp, dẫu còn một chút băn khoăn. Cậu liền đi về phía bếp, định giúp anh bắc nồi canh.
- Ai bảo anh không cho em giúp...
- Cho cậu giúp chỉ lâu thêm thôi. Này, đừng động vào đó...
Keng.
Jin đến ngán ngẩm nhìn cậu em hậu đậu. Rốt cuộc anh lại có thêm một nhiệm vụ, xử lí vết bỏng mới ở đầu ngón tay cậu.
- Jin hyung...
- Huh?
Jin đang chăm chú lên tay cậu, chẳng để ý ánh mắt cậu nhìn mình có bao nhiêu ý vị.
Từ lúc thức dậy và gặp lại anh, trên thực tế luôn có một nỗi băn khoăn và lo lắng mơ hồ đeo bám Tae. Nhất là khi cậu nhìn vào lịch và nhận ra mình đang ở thời điểm một năm trước - cái ngày mà quyết định nông nổi khiến cậu gặp nạn, còn Jin vì cậu mà...
Chuyện này là tốt hay xấu cũng chưa biết được, vì hiện thực so với trí nhớ của cậu không giống nhau. Nếu là theo những gì cậu nhớ, thì ngày hôm nay đáng lí phải có đủ 7 người ở nhà chứ không phải chỉ anh và cậu như bây giờ.
Nhớ lại mục đích gọi Jin, cậu mới bâng quơ hỏi.
- Hyung, mọi người đâu cả rồi?
- À, họ ra ngoài từ sớm, đến công ty rồi. Nhưng anh bảo mệt và em thì cũng mới chỉ về lúc sáng sớm nên chủ tịch nói không cần tới.
Điều này thì đúng, bởi vì cậu đúng là từng có lịch trình vào trước ngày đó.
Bôi thuốc cẩn thận cho Tae xong, Jin vừa định đứng lên thì tay anh bỗng bị cậu kéo lấy. Trong một thoáng, anh tưởng như nhìn thấy sự lo lắng hoảng hốt hiện lên trên mặt cậu, nhưng chớp mắt một cái lại không còn nữa.
Ừ, mọi thứ đều đang rất ổn, phải không Taehyungie?
- Hyung, ăn xong đi với em tới một nơi nhé.
Nếu chúng ta chỉ có một ngày, em không muốn ngày duy nhất ấy giống như ngày cuối cùng của chúng ta trong trí nhớ, ngày định mệnh kết thúc chẳng lấy gì làm vui, ngày định mệnh kết thúc trong máu và nước mắt... Em có thể thay đổi nó không, Jin?
- Nhảy dù? Em chắc?
Trong ấn tượng của Jin, Taehyung sợ độ cao. Nhưng bây giờ, đứng ngay trước khu nhảy dù nổi tiếng, đáp lại câu hỏi của anh lại là cái gật đầu chắc nịch cùng nụ cười tươi tắn quen thuộc.
- Chắc. Em đã luyện tập rất nhiều mà.
Rất nhiều sao, Tae?
Dù Jin không muốn tin, nhưng sự thật hoàn toàn làm anh tâm phục khẩu phục. Trong khi anh vẫn phải bay với người hướng dẫn phía sau thì cậu thành thạo tự điều khiển dù một mình.
Tới lượt nhảy thứ hai, Tae rốt cuộc bằng cách nào đó đã thuyết phục được người phụ trách để được cùng bay với anh.
- Kim Seokjin!
Taehyung đột ngột gọi lớn, mặc những cơn gió lạnh lẽo quất thẳng vào mặt.
- Sẽ đau họng đấy, em điên à!
Jin quở trách, nhưng cậu thì chẳng để ý được nhiều như thế. Cậu chỉ đang cố hết sức cho anh và cậu một hồi ức đẹp thôi. Chỉ 2 người.
- Kệ đi, hyung.
-...
- Hyung, em yêu anh!
- Yah Kim Taehyung, đừng có làm anh mày nổi hết da gà lên như thế!
Nhưng dù Jin có nói gì, thì từ phía sau Tae vẫn trông rõ gò má thoáng ửng hồng và nụ cười tươi nhất mà cậu từng thấy trên môi anh. Uhm, thế cũng đủ rồi.
~~~
- Hyung, đi ăn nướng với em đi, đi quán mà anh thích ấy.
Rõ ràng Taehyung đã thấy điều gì đó như là ngạc nhiên trên mặt Jin. Mà cũng đúng thôi. Trước kia mỗi lúc anh rủ, cậu toàn từ chối anh bởi mấy thứ game chết tiệt, có bao giờ chịu chủ động đi cùng?
Em làm thế này, anh có vui không, Jin?
Cuối cùng thì hai người họ không về nhà chung thật.
- Em say rồi.
Lúc Taehyung nghe Jin nói câu ấy, chính cậu cũng chẳng còn hơi sức phản bác nữa. Đi với anh rất vui, nhưng sự thật là một ngày sắp kết thúc khiến cậu khủng hoảng, chỉ muốn cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, chỉ muốn hình ảnh cuối cùng được ghi lại là nụ cười của anh, bởi chính cậu không chắc đến khi lần nữa mở mắt có còn đang ở quá khứ hay không... Vì sao cậu lại không dậy sớm hơn, tại sao bọn họ chưa đi được nhiều thì trời đã sắp tối rồi...
Taehyung ngủ rồi.
Jin đỡ cậu vào ô tô, đóng cửa cẩn thận, với tay bật máy sưởi rồi quay sang thắt dây an toàn cho cậu.
Bây giờ thì đến lượt cậu theo anh.
Xe dừng lại tại nơi cần đến đã một lúc. Jin chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, ánh mắt lạ lùng, sâu thăm thẳm...
Bất chợt, anh quay sang Taehyung, cậu trai vẫn đang nhắm mắt ngủ say trên ghế, đầu hơi ngả về sau và trên người đắp áo khoác của anh. Ánh mắt Jin lập tức trở nên mềm mại hẳn. Bàn tay anh dần đưa lên tìm lấy mái tóc mềm của cậu, những ngón tay đan thật sâu giữa những lọn tóc, xoa nhè nhẹ.
Thực ra cũng chưa lâu lắm đâu, Taehyungie. Nhưng mà anh thực sự cảm thấy cứ như qua cả mấy năm rồi vậy.
Một năm trước, tại bãi biển này, anh đánh mất hơi thở, phổi bị làm đầy dần bởi nước biển lạnh ngắt, mệt mỏi mà buông xuôi, rồi cứ thế chẳng bao giờ chạm được vào cậu nữa...
Taehyung tưởng rằng chỉ mình cậu nhớ, chỉ mình cậu ngược thời gian, trở về quá khứ, nhưng không phải. Dù Jin không rõ vì lí do gì mà anh đột nhiên lại tới đây, gặp cậu, chạm được vào cậu, nhưng anh luôn thấy may mắn vì điều đó, bởi vì nó cho anh cơ hội. Cơ hội "sửa" lại hành trình của cậu, bởi rõ ràng là nó đang không đúng hướng. Hành trình không có anh.
Mặc dù Taehyung và cả năm người còn lại đều không biết, nhưng suốt một năm qua anh chưa từng rời họ. Đến mức chính anh còn quen thuộc mùi thuốc sát trùng - mùi bệnh viện mà mình vốn không ưa nhất.
Jin đi rồi, còn cậu thì không. Tae còn sống. Nhưng cậu lại không muốn tỉnh lại. Anh biết, chỉ bởi vì anh.
Em đúng là đồ ngốc. Bản thân muốn tỉnh lại, bản thân thấy có lỗi mà lại vì anh, không muốn thức dậy. Mọi người lo cho em lắm.
Em đúng là đồ ngốc không có tiền đồ, em còn cả sự nghiệp, còn cả ước mơ đang dang dở...
Em đúng là đồ ngốc, anh ra đi không phải do em, không phải lỗi của em. Vì sao cứ tự trách mình như thế?
Em đúng là đồ ngốc, mới không nhận ra ngoài anh còn bao nhiêu người tốt với em, hơn anh.
Đại ngốc...
Jin thoáng mỉm cười khi thấy cậu cứ an ổn ngủ. Anh cũng chỉ mong khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, cho anh gần cậu thêm chút nữa.
Nhưng trên đời luôn có nhiều chuyện không thể tuân theo ý mình. Jin nhìn chằm chằm những ngón tay đang lúc mờ lúc rõ của chính mình, ngoài cười khổ chẳng biết làm gì nữa. Bọn họ hóa ra chỉ đang trong một giấc mơ. Giấc mơ của Taehyung...
Taetae, rốt cuộc em phải bị ám ảnh với ngày hôm ấy đến thế nào mới quay lại đây ngay cả trong mơ, ngay cả khi tiềm thức còn mơ hồ?
Nhưng không sao, cậu bắt đầu thì anh kết thúc.
Sẽ ổn cả thôi Jin. Mày cần nghĩ đến cả Taehyungie, và cả những người khác nữa.
Taehyung đã có một giấc ngủ thật dài. Điều tuyệt vời là khi tỉnh lại cậu vẫn còn thấy anh. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi cậu quay đầu về trước, nhận ra trước mặt mình là bãi biển quen thuộc...
- Hyung, sao chúng ta lại ở đây?
Cậu phải cố lắm mới nén lại được nỗi hoang mang, lập tức nắm chặt tay anh. Lạnh ngắt và run rẩy. Jin...
Một cách đột ngột, Jin quay sang ôm lấy cậu thật chặt, đầu vùi sâu trên vai cậu. Taehyung lập tức chẳng nghĩ ngợi gì mà dang tay ôm lấy anh. Trong lòng cậu, nỗi bất an chẳng dễ gì dẹp yên lại bắt đầu trỗi dậy.
- Em muốn mà, Taehyung.
Sắc mặt cậu lập tức tái mét. Jin... chẳng lẽ anh ấy nhớ?
Bàn tay cậu vô thức nắm chặt thêm, tựa như muốn hoàn toàn giữ lấy anh, mãi mãi.
Một năm trước, là cậu kéo 6 người còn lại đến đây. Sau đó giữa cậu và anh xảy ra mâu thuẫn, cậu giận dỗi một mình đi lướt sóng, để rồi vô tình gặp sóng cả, gặp nạn. Anh chính là vì liều mình tìm cậu, vì liều mình muốn đỡ cậu lên bờ trước mới đuối sức mà tuột tay khỏi dây kéo, không lên được xuồng...
Từng mảnh ký ức vụn vặt không ngừng hiện lên trước mắt, mà bàn tay cậu đang nắm cũng khẽ run lên.
- Không, Jin, em không muốn. Chúng ta trở về đi, em đưa anh về.
Xin anh, Jin, chúng ta về đi...
Jin nhìn cậu hồi lâu. Anh chỉ muốn gật đầu, nhưng có thể sao?
Cuối cùng, anh buông cậu ra thật. Buông tay khỏi hơi ấm mà anh luôn khao khát, luôn nhớ tới mỗi ngày. Buông tay khỏi hơi ấm ngày ngày ở trước mắt mà không thể chạm vào. Jin chỉ cười. Buồn bã và mất mát. Cũng không có ý định khởi động xe.
- Taehyung, em biết là anh cũng yêu em mà, đúng chứ?
Khi Jin thốt ra câu ấy, ánh mắt anh có điều gì lạ lắm. Bình lặng và kiên định đến mức khiến cậu sửng sốt, gần như muốn chạy trốn khỏi những điều anh sắp nói ra.
Chỉ đáng tiếc, đã không còn kịp nữa rồi.
- Hyung, anh định làm gì?
- Taehyung, cảm ơn em. Hôm nay anh đã rất vui. Đây tuyệt đối là ngày vui nhất của anh trong một năm qua. Nhưng mà nên kết thúc thôi.
Jin, làm ơn đừng nói nữa.
- Taehyung, anh biết nói điều này là bất công cho em, nhưng sự thật là em không thể chỉ sống cho mình mình, hay cho hai chúng ta. Em biết là không thể mà. Em cũng không vui vẻ mà, sao còn đối xử với những người quan tâm em ngoài kia như thế? Làm như họ không tồn tại?
Không, không phải thế, Jin, em chỉ...
- Jimin không ngày nào không tới thăm em. Jungkook không ngày nào tới mà không mang theo Tata, vì thằng bé nhớ là em không thể ngủ mà không có nó.
Em biết.
- Hobi không ngày nào không tới mà không có hoa tươi, bởi vì thằng bé nhớ là em thích hoa cỏ tươi thế nào.
Em biết.
- Yoongi không ngày nào tới mà không nài nỉ cùng ở lại với Namjoon. Ngay cả người anh mà em nói thường bất đồng quan điểm với mình cũng đang làm mọi cách để chăm sóc em. Ngay cả Namjoon bận rộn, roomate nghiêm khắc thường hay bắt em đi ngủ sớm cũng đang cố gắng. Tất cả bọn họ trong suốt một năm đều cực kì hạn chế ra nước ngoài, vì em. Còn cả gia đình em nữa.
- Các em của em sẽ chăm sóc họ tốt thôi... Nhưng Jin, em đã luôn sống vì họ, em chỉ chưa làm được gì cho anh cả. Em không thể chấp nhận việc anh vì em mà... Với lại, làm sao mà anh biết được tất cả những điều đó?
Taehyung chẳng phải chưa từng nhớ đến mọi người, nhưng cậu càng nhớ hơn rằng chính mình chưa từng dành nhiều thời gian hơn cho Jin - người cậu yêu nhất và biết ơn nhất ở gia đình thứ hai này, người hyung dịu dàng luôn thổi bùng lên khao khát muốn che chở anh của cậu... Tae thừa biết cậu sớm muộn cũng phải về, nhưng còn anh? Đến lúc đó anh phải làm sao?
- Đồ ngốc. Anh có bao giờ rời đi đâu? Chỉ là ở bên mấy đứa theo một hình thức khác, mà mấy đứa chẳng thấy được.
Jin cười mà như không, dịu dàng vuốt ve má cậu. Anh chẳng bao giờ để tâm hay buồn lòng vì những điều nhỏ nhặt đâu, nhưng cậu thì có. Từ một năm trước cùng anh chìm sâu dưới nước, từ lúc mơ hồ chứng kiến anh bị nước lạnh cuốn lấy ngày càng xa... rồi chính mình mất đi ý thức, nỗi áy náy đã đeo bám cậu rồi. Cậu đúng là vô dụng, chẳng làm được gì cho anh cả.
- Anh rất ổn.
Không...
Câu nói ấy găm vào lòng chỉ làm tim cậu thêm đau, lập tức không kìm được lại kéo anh tới gần mà ôm lấy. Cậu đi rồi, anh... sẽ ổn sao?
- Anh rất ổn. Hơn nữa, chưa từng rời xa mọi người. Vì thế tỉnh mộng đi Taehyung. Đừng khiến bản thân dằn vặt thêm nữa.
Jin à...
Cùng với cái gật đầu khó khăn từ cậu, Jin rốt cuộc cầm lấy chìa khóa, khởi động xe, hướng thẳng biển mà lao tới. Bắt đầu ở đâu thì về ở đó. Như thế, cậu sẽ được về nhà.
Nước biển vừa lạnh vừa mặn chát lập tức khiến Taehyung muốn nghẹt thở, phải gắng lắm mới thấy được mờ mờ hình ảnh người bên cạnh. Jin có vẻ thoải mái hơn nhiều, còn cậu, hình bóng mỗi lúc một mờ, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh, không còn chút dấu vết.
Chỉ để lại cho anh chút ấm áp cuối cùng, từ bàn tay rộng và mềm.
Anh có phải cũng nên nghỉ ngơi rồi không? Hành trình của cậu từ giờ phải do chính cậu quyết định thôi, chẳng còn liên quan đến anh nữa.
- Sống tốt nhé Taehyung. Rồi em sẽ làm được thôi...
Anh tin em.
Cuối cùng thì cậu đã tỉnh lại thực sự, với âm thanh đầu tiên nghe được là giọng ca của anh, phát ra từ chiếc loa mini nào đó ngay phía đầu giường.
Maybe I can never fly...
Đã bao lâu rồi Taehyung không cảm nhận được ánh sáng gay gắt chân thực đến thế?
Đã bao lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được nhức mỏi từ cơ bắp như thế này?
Jin bảo là một năm... Lần này, có lẽ cậu đã tỉnh lại thật rồi. Cái gì gọi là ngược thời gian, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng không thay đổi được kết cục, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đến mức còn chẳng đủ để cậu nói anh biết về hối hận lớn nhất đời mình là đã không quan tâm anh bằng những hành động cụ thể hơn.
Jin, giá mà em chín chắn hơn, có phải em sẽ không cần hối hận?
Jin, giữ lời hứa đấy, chúng ta phải cùng nhau sống thật tốt ở thế giới của mình, được không?
Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, chờ em nhé...
- Bác sĩ, mau lại đây, bệnh nhân Kim Taehyung tỉnh lại rồi.
~~~
Cứ như chỉ mới đây thôi, thế mà đã 5 năm trôi qua rồi, Jin ạ.
Trưởng thành là gì? Là khi bạn chẳng phải chỉ biết sống cho mình, cũng chẳng phải chỉ biết sống cho người khác. Đó là khi chúng ta biết yêu bản thân, cũng biết yêu và trân trọng tất cả những người, những điều xung quanh mình.
Em từng cho rằng con người làm chủ tất cả, có sai lầm thì sửa chữa là được. Cho đến khi anh ra đi, em mới nhận ra có những sai lầm chẳng cho người cơ hội để sửa nữa. Nhưng đến lúc ấy, suy sụp, hối hận, nuối tiếc thì làm được gì? Sống trong thế giới tự tạo, trốn tránh hiện thực chính là một sự ích kỉ, ích kỉ đến đáng trách, lại làm tổn thương nhiều người.
Jin, lúc trước là em sai lầm, là em yếu đuối, em hèn nhát. Nhưng em của bây giờ so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều, anh có thấy không?
Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì những hồi ức mà có lẽ cả đời này em cũng không quên được. Dù lời hứa với anh khó khăn, em cũng sẽ cố gắng để thực hiện nó. Sống vì em, vì anh và vì tất cả mọi người.
Em yêu anh.
_Chỉnh sửa lần cuối: 03.12.2017_
AnAn936 (Jun)
NOTE 2: Đúng vậy, đây là Oneshot được viết cho sinh nhật Kim Seokjin và Kim Taehyung, hai người có cùng sinh nhật trong tháng 12 này.
Về Jin, em thực sự không biết phải nói gì. Anh trong lòng em luôn là một người anh vĩ đại, một người trưởng thành thực sự. Cảm giác anh mang đến cho em chính là cảm giác mà em đã cố gắng thể hiện trong oneshot này, không biết mọi người đọc thì thấy thế nào nhỉ? Liệu có giống tớ, thấy hình ảnh một Jin trưởng thành, Jin lạc quan, Jin dịu dàng, Jin lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác? Thật may mắn vì anh đã ở Bangtan, đã ở cùng mọi người, đã nỗ lực để rồi cùng nhau tỏa sáng như bây giờ.
Về Taehyung, em chỉ muốn nói một điều, anh đã làm rất tốt rồi, và hãy tiếp tục cố gắng nhé. Anh bảo chỉ "nhận", nhưng thực ra "cho" đi cũng không ít đâu. Chí ít, việc nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng anh làm cho một số ngày u ám của em tươi sáng hơn nhiều lắm. Anh trong hình dung của em chính là một người ấm áp, một người sống hết mình vì người khác theo những cách rất riêng, là người để em học tập. Cảm ơn anh vì đã là một phần của BTS, cảm ơn anh vì đã luôn nỗ lực. Dù mọi người có nói thế nào, hãy vẫn cười khi vui và khóc khi buồn, đừng kiềm nén cảm xúc của mình nhiều quá nhé. Kiềm chế cảm xúc chẳng phải là trưởng thành đâu, trưởng thành, là trong suy nghĩ, và em thấy anh đã đang làm được rồi.
Bây giờ mới là lúc mệt mỏi đấy, nhưng vì ước mơ, vì đam mê, vì sống tốt, mọi người sẽ làm được mà đúng không? Chỉ cần mọi người còn ở cùng nhau, và ở cùng A.R.M.Y, vậy là đủ.
Sinh nhật vui vẻ nhé, cả hai người.
😌😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top