Chap 2

Thạc Trấn đẩy Tại Hưởng ngã ra chiếc giường king size đặt trong phòng nghỉ của mình, trực tiếp hôn lên môi Tại Hưởng. Ôi trời! First kiss của con! Mà vì danh dự, không có gì là hối tiếc cả! 

Cậu trượn mắt ngạc nhiên vì hành động này của anh nhưng vẫn rất hưởng thụ sự vụng về ấy. Đúng là ngốc nghếch mà!

Một luồng xúc cảm chưa từng có dồn hết lên đại não của cậu. Hóa ra đôi môi ấy mềm hơn những gì cậu tưởng. Thật thơm! Thật ngọt! Hóa ra chất dẫn dụ của Thạc Trấn là hương dâu tây, đúng là tuyệt phẩm!

Tại Hưởng nhanh chóng giành lấy thế chủ động, vươn đầu lưỡi đùa nghịch với cái lưỡi đang rụt rè đáp trả kia, càn quét toàn bộ khuôn miệng của anh.

Vì thiếu dưỡng khí nên cậu đành buông anh ra. Hít vài hơi rồi lại kéo anh vào 1 nụ hôn khác.

Khí tức Alpha hương rượu vang khiến Thạc Trấn u mê đầu óc, không còn biết trời đất là gì nữa.

Bỗng có cảm giác phần cổ hơi đau, Thạc Trấn dần lấy lại được ý thức, vội đẩy Tại Hưởng ra trước khi bị đánh dấu. Trời đụ, nguy hiểm quá!!!

Thạc Trấn lấy tay lau đi vết hôn của Tại Hưởng, nói:

- Giờ thì cậu đã biết ai cần ai rồi chứ? Hãy về nhà mà đặt tay lên trán thử nghĩ đi nha bae!!!

Rồi anh kéo Tại Hưởng ra khỏi phòng và khóa cửa lại, vào nhà tắm rửa mặt và kì cọ vết hôn trên cổ khiến đôi môi đã sưng lại càng sưng, phần cổ trắng nõn đỏ ửng lên.

Thạc Trấn sau khi bước ra khỏi nhà tắm đã lao ngay vào bàn làm việc.

Sau một hồi lâu, tài liệu đã được xử lý xong xuôi, nhìn lên đồng hồ để bàn cũng đã 21h, anh cầm áo khoác và bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra thì anh đã thấy Tại Hưởng đứng ngay trước cửa, trời, 2 tiếng qua cậu ta vẫn đứng bên ngoài sao? Thôi kệ, care làm gì cho mệt. Anh thản nhiên như không thấy rồi bước qua cậu.

Tại Hưởng giữ tay Thạc Trấn:

- Cái tên Omega này, anh khiêu khích tôi xong rồi bây giờ trốn à?

- Kệ tôi chứ, mà cậu muốn giải quyết thì đi chỗ khác, tôi lại càng không có nghĩa vụ phải phục vụ cậu. Mai tôi còn phải đi học nữa, hẹn gặp lại quý khách vào lần sau! See you later!!!

Tại Hưởng trong lòng ngậm 1 khối căm hờn trong cũi sắt, ý lộn, ngậm 1 cục tức không xả đi đâu được, đành gọi mấy cậu Omega chuyên 'phục vụ' cho cậu tới để xả giận. Rồi cũng sẽ có ngày Kim Tại Hưởng này sẽ bắt tên Omega kiêu ngạo ấy phải quỳ xuống cầu xin mình đánh dấu thôi.

Như mọi hôm, sáng dậy, anh làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống ăn sáng cùng anh trai, xong xuôi thì đi học (vì bố mẹ 2 người đều đi du lịch rồi).

- Nhon oppa Tuấn dờ mot hen săm in dơ guơ!_ Cậu cười rồi hun chụt vào má anh trai như everyday.

Nam Tuấn cười nhẹ, ngừng việc ăn uống và đưa mắt nhìn cậu em trai của mình:

-Nay có cần anh đưa đi học không?

Thạc Trấn lắc đầu, cúi đầu ăn phần cơm của mình:

-Thôi khỏi, em tự đi được, để cô bạn gái của anh giận thì lại phiền.

-Được rồi, anh thua, ăn mau lên không muộn bây
giờ!

Người đời có câu: Chạy trời không khỏi nắng, quả thực không sai chút nào.

-Trấn thiếu gia hôm nay có vẻ nhàn nhã nhỉ?_ Giọng Tại Hưởng vang lên gần nơi Thạc Trấn đang đọc sách góc cuối thư viện của trường.

Trời, sao tên này cứ đeo bám anh vậy chứ? Chắc kiếp trước cậu ta là đỉa quá hoặc do kiếp trước mình nợ tên này cái gì rồi. (nợ tình đó anh, khỏi cần đi hỏi nữa).

Anh vội ôm sách bỏ đi, giờ mà gặp thì đúng là không còn cái lỗ nào đào sẵn để chui xuống.

-Không phải là anh biết vị trí của mình rồi nên mới tránh mặt tôi đó chứ?_ Tại Hưởng nhếch môi cười nhạo.

Cậu thừa biết Thạc Trấn rất trọng danh dự nên mới đem ra để trêu chọc.

-Tôi lại đéo thích đùa dai đâu nhá, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, có bữa không biết đâu là thực, đâu là giả. Không phải tối qua tôi đã chứng minh cậu mới là người cần tôi không phải sao?_ Thạc Trấn đối diện với Tại Hưởng, trông thì sang chảnh vậy thôi chứ thật ra ngại chetme.

-Do anh quyến rũ tôi thôi, có thể chúng ta cần kiểm tra lại vẫn hơn!_Cậu híp mắt cười gian.

- A! Trấn tử, có cả Tại Hưởng nữa, sao cả 2 người có thể đứng chung 1 chỗ vậy?_ Chí Mẫn cười chạy tới khoác vai anh.(Mấy hôm nữa còn chung giường chung chăn, đứng chung đã là gì đâu anh :-)

-Kệ cậu ta đi Mẫn Mẫn à, kiểu người rảnh rỗi không có việc gì làm, suốt ngày theo đuôi người khác thì chúng ta không cần để ý làm gì._ Anh mỉm cười với Chí Mẫn.- Mà Chung Quốc đâu? Sao không đi chung với mày? Mọi hôm hai đứa bám nhau như 2 nam châm điện trái cực tách mãi không ra cơ mà?

Chí Mẫn cười híp cả mắt:

-Cậu ta bị tào tháo rượt suốt từ hồi sáng đến giờ, mặt xanh lét rồi kia kìa, nhìn hả hê vờ lờ! Ai bảo bắt tao nằm dưới làm chi nên giờ phải khổ! (Mèo nhỏ ác qué, tội BÉ thỏ!)

-Ha ha... Mà mày cho nó ăn cái gì đấy?_ Anh cười đến chảy nước mắt.

-Chỉ là bánh phô mai tình yêu tao tự làm thôi mà.

-Chắc mày cho nhìu tình yêu lắm nhỉ!

-Tất nhiên! Tình yêu mà tao dành cho Quốc Quốc là không gì có thể đong đếm được. Hệt như nước biển ở Thái Bình Dương vậy đó.( Sao cứ thấy quốc quốc giống tiếng con gì kêu ý nhỉ?)

Thạc Trấn nghe vậy liền chỉ vào vai mình:

-Như vai tao á???

Chí Mẫn bĩu môi rồi bẹo má anh:

-Mày chỉ đáng lam cái bình hoa đi động để tao nhéo má thui. Suốt ngày đi quảng cáo nhan sắc! Tao thề ít nữa mày cho dù ra trường với điểm số tuyệt đối thì cũng không có công ty nào nhận mày đâu.

-Tao có cả 1 quán bar riêng rồi, khỏi sợ thất nghiệp, lại còn gương mặt đẹp zai này nữa, thừa hút khách! Mày tự lo cho mày đi!

-Xùy, tao có Quốc nuôi rồi, không phải lo!

Tại Hưởng kéo 2 người xuống căn tin. Cậu không mún làm bình hoa nữa đâu nhá!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top