Chap 14
- Cậu điều tra đến đâu rồi?
Thạc Trấn nằm trên giường bệnh, khẽ khép hờ đôi mắt, mấp máy môi hỏi người Alpha đang đứng bên cạnh. Bộ dáng nhàn nhã đến cực điểm khiến người khác nhìn vào đều muốn ghen tị đến tận xương tuỷ! Cớ gì anh có mà họ lại không có? Cớ gì mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về một tên Omega? Họ đố kị, họ không bằng lòng, họ không chấp nhận số phận của mình...
Nhưng đâu ai biết để có những thứ hiện tại, anh không biết đã phải hi sinh bao nhiêu thứ, tốn bao nhiêu công sức để tạo ra và gìn giữ chúng. Họ thích nhìn cái đích hơn việc nhìn điểm xuất phát. Mỗi lần như vậy, anh chỉ cười mà không nói gì. Họ sẽ chẳng bao giờ thành công để mà có đủ tư cách đứng trước mặt anh đâu!
- Thưa nhị thiếu gia, hắn đã trở lại! Có lẽ đang chờ thời cơ để tấn công.
Cậu trai mặc vest đen cung kính đáp. Dù không muốn phá hỏng khoảnh khắc cực chất, cực ngầu đét, cực hiếm có của anh thanh niên mặc áo đen này... Nhưng vì tâm hồn đứng đắn của trẫm, gương mặt của anh thanh niên này có vẻ khá thốn.
- Chuẩn bị cho tốt! Đừng làm tôi phải đích thân ra tay! Tôi còn chưa truy cứu chuyện lần trước hai anh em nhà cậu chủ quan xem thường địch mà để chúng chạy thoát đâu!
- Dạ, tôi đã biết.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng cực chất đó, nhưng vẫn có thể nghe ra vài phần run sợ trước những âm thanh đầy từ tính và ma lực ấy của Thạc Trấn.
- Đi đi!
Anh lười nhác khẽ vẫy tay. Cậu ta cũng không nói gì thêm mà cúi chào 1 cách hết sức tiêu chuẩn, gập người đúng 90°, hai tay đặt trước bụng, hai chân đặt thành hình chữ V, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng bệnh.
~Có thể, trẫm cần nghiêm túc hơn, nhưng thật sự cái dáng ý nó cứ giống phụ nữ Nhật mặc kimono sao sao ý. Không cố tình làm hỏng hình tượng đâu, nhưng ổng hài thiệt luôn chớ. Đừng để ý đến mấy dòng xàm xí này! Còn nhiều từ để miêu tả ổng lắm, nhưng ngại phiền nên thôi. ~
Và giờ thì có một vấn đề lớn rồi đây! Phác Xán Liệt đã quay lại và... không chắc sẽ lợi hại hơn xưa! Chả ai nói trước được điều gì cả.
Anh đã quyết định rồi, mai anh sẽ xuất viện luôn! Mấy cái nọc độc của rắn này có nhất thiết phải tốn tiền nằm viện hơn nửa tuần trời không cơ chứ? Hừm, không phải anh tiếc mấy cái đồng bạc lẻ ấy, nhưng vẫn phải có lí do để nói chứ, văn nghị luận cần nhiều lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục.
Cái câu này cũng chả hiếm trong mấy cái truyện ngôn tình của tiểu cô nương gia đình nghèo khó, được anh thiếu gia giúp đỡ, đưa vào viện nằm nhưng lại sợ tốn kém. Cái tình tiết cẩu huyết là anh thiếu gia rich kid đấy không nhận tiền, bắt tiểu cô nương kia phải bán thân cho mình, và sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau...
Nhưng cái thực tế mà Thạc Trấn đang trải qua thực sự rất real. Chả có tiểu cô nương nào, lại càng không có thiếu gia rich kid nào đủ tiền để mua thân của anh - cái người nằm viện suốt 3 ngày 4 đêm qua.
Ngày ngày anh đếm lá non ngoài cửa sổ nhưng ai cũng biết bây giờ là mùa thu, lá nó đã già và sắp rụng hết để giữ nghiệt cho cây vào mùa đông lạnh giá. Đồng nghĩa với việc căn bản cả ngày anh cả làm việc gì có ích cả. Cầm điện thoại, đọc sách, xem ti vi... Và tất cả chúng đều được anh làm mà không nhất thiết phải bước xuống giường. Thật sự cái ác mộng biến thành lợn của anh sắp thành cmn hiện thực rồi. Và con lợn trong mơ của anh rất đẹp trai... Anh đang lo cơ bụng của mình sẽ bị đám chữ trong sách '10 vạn câu hỏi vì sao' làm tan chảy mất. Quả thực có quá nhiều vấn đề trong một câu chuyện...
Lại nói đến đồ ăn, anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Dù sợ bị béo phì, mất cơ bụng các kiểu, nhưng thực sự anh rất muốn hất hết con mẹ nó đồ ăn thiếu sang ấy vào mặt của thằng nhóc Tại Hưởng.
Chẳng qua có mấy cậu y tá Omega khá là manh đát đi chung với cậu ta nên anh mới cắn răng mà ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn lam ngọt mà húp hết bát cháo nấu suông, chả khác gạo luộc nước lã là mấy. Ăn nó mới vã làm sao! Chay tịnh cỡ này, anh tin chắc rằng nếu ở đây 1 tuần và sống kiểu này, anh sẽ tu thành chánh quả, đi Tây Thiên thỉnh kinh cùng Đường Tăng với thân phận là tứ sư đệ có nghệ danh là so si ( salt sea). Sau đó đem kinh về tế Tại Hưởng và mấy chục bát cháo "ngon lành" của cậu ta. Anh khinh! Chính là khinh đấy! Lêu lêu cái đồ bất tài vô dụng. Học nấu ăn mà ngu cỡ đó mà cũng đòi làm Alpha ư?
Xong đôi khi Thạc Trấn nằm đọc sách, lại mạc danh kì diệu nhớ đến Tại Hưởng. Cũng chẳng biết nghĩ về điều gì, nó chỉ thoáng qua như cánh bồ công anh bay trong gió. Nói thế cho hoa mỹ thôi chứ tóm cái quần lại là anh đang dần có thiện cảm với cậu.
Dù bát cháo có hơi... kém ngon và bản mặt mặt cậu ta lúc nhìn anh ăn rất là thèm đấm. Ngoài ra, còn rất nhiều chuyện mà cậu ta làm anh tụt cmn hứng. Kiểu như anh muốn xem phim kinh dị, cậu ta lại giật điều khiển bật phim tình cảm. Khi anh muốn nghe nhạc Kpop, cậu lại bật nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc thiếu nhi... Đụ mé nó chứ có phải dưỡng thai đâu, nghe mấy cái nhạc ý làm quần què gì?
Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn đứng canh ngoài cửa phòng tắm lúc anh có việc cần làm ở trong ấy như đi tắm, đi vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân... cảm giác nó thốn tận rốn! Người ta đi wc, mắc mớ gì chết ở trong ấy mà phải canh? Mất cmn hứng đi wc.
Sáng nay cũng như mọi hôm, giờ là 5h35', anh cảm giác vô cùng khó chịu và không thể nào ngủ tiếp được.
- Con mẹ nó! Cậu còn có thể rảnh hơn lúc này được nữa không? Bộ ở nhà không có việc gì làm hay sao mà sớm tinh mơ đã đến đây, nhìn chằm chằm vào tôi lúc đang ngủ? Cậu có biết hành động của cậu hiện tại rất giống với mấy tên biến thái, kẻ lập dị và mấy tên bệnh hoạn trong creepy hay đi quấy rối người khác không hả cái thằng kia?
Sáng nay đã là buổi sáng thứ 4 mà anh tỉnh dậy dưới ánh nhìn "sâu sắc" của Tại Hưởng. Nó còn hamloz hơn việc đang ngủ ngon mà bị đứa quần què nào bịt mũi để gọi anh dậy. Nó không gây hại đến anh, nhưng cái cảm giác kinh tởm ấy không thể nào không khiến anh bực bội được. Nhịn cũng phải có giới hạn, anh nghĩ nó sắp bùng nổ rồi đấy.
- Cháo của anh đây! Ăn đi!
Tại Hưởng không đáp mà chỉ đưa cho anh bát gạo luộc nước lã như mọi hôm.
- Cậu biết gì không? Tôi chưa có đánh răng rửa mặt, ăn con kẹt ý, cậu hiểu hơm?
- Là do anh nói muốn ăn đấy, tôi không có ép anh đâu! Nếu muốn, tôi có thể cho cả miệng trên và miệng dưới của anh đều no. Có thể anh đã biết, việc cho anh ăn no không kề khó đối với...
Thạc Trấn nhăn mặt, gần như là nghiến răng, ngắt lời cậu:
- Tôi sẽ ăn cháo vì nó RẤT NGON và TỐT CHO SỨC KHOẺ của NGƯỜI BỆNH! Và tội mong cậu không đứng ngoài cửa khi tôi đang làm vệ sinh cá nhân và thay đồ bên trong phòng tắm chứ?
Mới sáng ra đã để anh phải khẩu nghiệp trong lòng rồi. Có lẽ sau này nên vứt cái gọi là "thiện cảm tích luỹ dần dần" dành cho cậu ta đi!
Đang ngậm bàn chải trong miệng, Thạc Trấn 1 tay vuốt tóc, một tay cầm lược chải đầu. Ngắm bản thân mình trong gương, anh mỉm cười đầy tự hào về nhan sắc của bản thân:
- ên ời ày ắc ả òn ai ẹp ai ằng ình. Wao, en ăm! Hớ hớ hớ...
Đang cười thì đột nhiên Tại Hưởng mở cửa bước vào.
- oẹ oẹ...
Thạc Trấn liên tục nôn khan và súc miệng vì nuốt phải một đống kem đánh răng. Cái thằng này đột nhiên xông vào làm anh hú cmn hồn. Như thể trong đêm đen tĩnh mịch ta nằm dài trên một chiếc giường, trong một căn phòng không có ai ngoài mình chúng ta, tắt hết đèn và cầm điện thoại đọc truyện kinh dị. Và đột nhiên, 1 đồ vật ở đâu đó xung quanh rơi xuống 1 cái "rụp". Cảm nhận của bạn khi ấy chính là cảm giác mà Thạc Trấn đã phải cảm nhận vài phút trước.
Nó làm anh giật mình đến nỗi sặc cả kem đánh răng, hỏng hết tôn nghiêm của 1 người quý sờ tộc. Dù đã súc miệng các kiểu rồi, nhưng cảm giác kinh tởm vẫn cuộn trào lên từ dạ dày khiến anh không thể cho ra một gương mặt với sắc thái tốt được.
- Anh có sao không? Cảm thấy khó chịu? Không phải do anh đang mang thai đó chứ?
Tại Hưởng mặt không biến sắc, xoa nhẹ lưng anh như cách người lớn làm mỗi khi thấy con mình vừa nôn xong. Nhưng cậu càng xoa, anh càng buồn nôn và tức tối! Và anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa...
- Cút con mẹ mày ra ngoài cho bố ngay! Mang thai cái quần ý! Cút!
------------------
02/08/2019
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top