Chap 13

Tình hình bây giờ là Thạc Trấn phải ngự giá thân chinh đi lấy cái điện thoại. Hồi nãy, Sandra bắt anh phải đưa sờ mát phôn cho thằng oắt Tại Hưởng lưu phone number của nó vô, xong cái nó tiện tay để luôn lên giường bệnh của Doãn Kì. Tất nhiên méo đứa trả anh!

Đã thế, mẹ anh còn nhìn anh với ánh mắt đâm thẳng xuyên thủng, dường như muốn chọc anh thành cái dép tổ ong thì mới vừa lòng. Anh có cần phone number của thằng đó đâu, và giờ mà hỏi nó để đòi điện thoại là mẹ anh táng vô mỏ anh không trượt phát nào!

Đến lúc về thì anh lại quên luôn cái sờ mát phôn ở đấy, buồn rũ rượi nha! Nếu không có điện thoại, mấy việc quan trọng ở bar mà anh cần xử lý sẽ ra sao?

- Doãn Kì, tôi nói cho anh biết, anh bây giờ là muốn xử lý như thế nào với chuyện đêm qua đây?

Vừa bước tới cửa, tính mở cửa đi vào thì Thạc Trấn lại nghe thấy Tại Hưởng gắt lên với Doãn Kì. Chuyện gì thì anh không biết, chỉ biết nó là drama và anh rất thích hít hà chúng! Đang sad vì mẹ mà có drama coi thì còn gì bằng?!

Tâm trạng anh phấn chấn cả lên, khẽ đẩy cửa để tạo ra một góc lệch khoảng 37°39' giữa cánh cửa và và đường thẳng nối liền hai bên cánh cửa ở vị trí sát đất. Anh nhìn vô trong phòng, bắt đầu hóng hớt.

Doãn Kì lúc này trông khá là tỉnh táo, chẳng hề có dấu hiệu của sự ngái ngủ chút nào. Gương mặt anh ta vẫn lạnh đến buốt răng và tê mắt người nhìn, tung ánh nhìn sắc sảo của mình đến chỗ Tại Hưởng đang đứng. Anh chậm rãi mở miệng:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm Hạo Thạc, cậu chỉ cần biết thế là đủ rồi. Chuyện của người lớn, cậu không nên xem vào!

- Ha ha, anh nói vậy mà nghe được sao? Hạo Thạc anh ấy là một Alpha! Thậm chí là một Alpha xuất chúng đó anh hiểu không? Doãn Kì, tôi nói cho anh biết, Hạo Thạc là người anh họ mà tôi vô cùng yêu quý. Vì thế, tôi sẽ không để anh có cơ hội nói những lời lẽ đáng khinh và làm những hành động đáng kinh tởm ấy trước mặt anh ấy nữa đâu!

Gần như là rít từ kẽ răng, Tại Hưởng tròng mắt nổi đầy tơ máu, lượng pheromone tức giận tràn ngập khắp phòng bệnh. Nó tạo lên một sức ép vô hình đối với người Alpha còn lại đang nằm trên giường bệnh.

Dù bụng của Doãn Kì đã quặn đau dưới áp lực ấy, anh mặt không có bất cứ cảm xúc nào, cố không tỏ ra mình đang yếu thế trước mặt cậu:

- Cậu nghĩ lại đi Tại Hưởng bé bỏng! Tôi, Hạo Thạc và cậu đã rất thân với nhau từ hồi còn rất nhỏ. Cậu so với tôi thậm chí còn hiểu Hạo Thạc hơn. Tôi cũng khá là hiểu cậu. Tôi biết cậu muốn gì, nhưng tôi sẽ không làm theo những gì cậu muốn đâu!

Gần như Tại Hưởng sắp đạt đến mức độ chịu đựng cấp độ max, cậu mở miệng muốn nói gì nhưng...

- Cậu biết Hạo Thạc yêu thầm tôi từ lâu rồi, có đúng không? Không những thế, cậu còn biết tôi cũng yêu cậu ấy. Chúng tôi không có nói với nhau về vấn đề tình cảm, nhưng trong lòng luôn biết rõ. Hạo Thạc chỉ đang cố trốn tránh khỏi chúng thôi. Cậu ta không xứng làm một Alpha ưu tú!

Không biết nói gì hơn, Tại Hưởng đành im lặng. Lửa giận cũng vì thế mà bị dập tắt, đổi lại là sự im lặng đến não nề. Thậm chí đến tiếng chiếc lá ngoài cửa sổ phòng bệnh rơi xuống, cả ba người cũng có thể nghe thấy. Ánh trăng len lỏi vào những áng mây mờ nhạt tựa thiếu nữ e thẹn yểu điệu đi chơi gameshow nhưng não lại bị phẳng không thương tiếc, nhưng may số nàng ta đỏ nên gặp phải người occho hơn mình. Câu chuyện về nàng ta thật éo le nhưng đầy màu hường.

Doãn Kì lười nói, Tại Hưởng thì hồn phiêu phách lạc chốn nào rồi. Nhưng sau một hồi im lặng ấy, cậu đã mở miệng nói tiếp:

- Anh biết là tôi nói vậy là chỉ vì lo cho Hạo Thạc, phải không?

Không chần chừ, anh đáp:

- Tôi biết.

- Anh biết là ba mẹ anh ấy sẽ không đồng ý chuyện hôn sự này mà, đúng chứ?

- Tôi không quan tâm.

- Và cả ba mẹ anh, họ sẽ chấp nhận việc khả năng có cháu đích tôn của mình chỉ đạt 25% hay sao?

Doãn Kì cau mày, tỏ vẻ bất mãn:

- Tôi, Mẫn Doãn Kì sẽ đường đường chính chính lấy được Trịnh Hạo Thạc. Còn cách thức như thế nào, cậu không cần quan tâm!

- Hừ, Hạo Thạc đánh anh như đánh chó mà tôi trông cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Tôi muốn hỏi anh ấy vì sao không đánh chết con mịa anh đi...

- A...

Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng kêu đau, hinh như là... Kim Thạc Trấn?!

Tại Hưởng vội vã ra ngoài xem có chuyện gì vừa xảy ra. Nếu anh ta nghe hết mọi chuyện, vậy anh ta sẽ không đi ba hoa mà kể cho bọn bạn Chí Mẫn lắm mồm với Chung Quốc lắm chuyện kia đấy chứ? Phải nói gì để anh ta giữ kín bí mật này?

Dòng suy nghĩ của Tại Hưởng bị ngưng đọng nhanh chóng như dùng lưỡi liếm tảng nước đóng băng và bị dính cmn lưỡi vô đó, cảm giác vô cùng thốn...

-  Hơ hơ, chào... à ờm... Tại Hưởng!

Thạc Trấn khẽ vẫy tay chào cậu, nụ cười méo mó trông chả thấy nổi một điểm chân thành hay vui vẻ, nhìn hết sức gượng ép. Càng nhìn càng thấy phản cảm!

Trời duma mới biết anh lúc này nhục như thế nào. Đã rình trộm rồi còn bị bắt được. Thế còn sĩ diện anh phải quẳng ở đâu? Liêm sỉ anh phải giữ gìn thật cẩn thận, thật chong xạch và chong xáng.

Anh dời tầm mắt đến nơi cách mình 1 mét, nơi có một cô y tá đang đẩy xe thuốc, cười nhẹ, nhưng ý cười khá nhạt:

- Cô vẫn ổn chứ? Có bị xe va vào người không?

Tại Hưởng trên mặt đeo nguyên một cái biểu cảm: Cái quần què gì đang diễn ra mà cậu đéo thể nào hiểu được vậy?

Nhìn thấy nụ cười nhẹ tựa gió xuân ấy, lòng cô càng bồn chồn hơn. Gương mặt từ xanh lét như nước tẩy rửa bồn cầu, dưới tác động của hào quang từ Thạc Trấn đã chuyển sang hồng rồi dần thành đỏ, có lẽ chờ thêm một phút nữa nó sẽ thành màu tím. Cô ấp úng đáp:

- Tôi... Tôi không sao! Trông anh như vậy liệu có ổn không? Xin lỗi vì đã đẩy xe đâm vào anh mạnh đến vậy. Đã vậy còn đâm đến tận 5 lần. Thực sự xin lỗi anh!

Trên gương mặt tinh xảo của Thạc Trấn thực sự đã xuất hiện một số vết bẩm tím, có vết còn đang chảy máu trên trán. Từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau chảy xuống gò má, dần xuôi xuống xương quai hàm và dạt xuống cần cổ ngọt ngào, thấm vào chiếc áo phông trắng khá mỏng của anh. Có lẽ do góc nhọn trên thành của chiếc xe...

Có lẽ vì đã từng trải qua cảm giác mê hồn suốt hơn 1 tuần cùng cơ thể xinh đẹp ấy, Tại Hưởng chẳng thể nào chối cãi rằng anh thật sự là một kiệt tác của tạo hóa, một sinh vật yêu nghiệt và quyến rũ như thế nào... Không thể phủ nhận, cậu đang cố kìm chế việc nhào lên và đem anh nhốt vào một căn phòng. Nơi có một cánh cửa màu trắng, trong ấy chỉ có một chiếc giường thật lớn, trên tường treo một đống roi da và đủ các thể loại đồ chơi mà anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi cách dùng và tác dụng của nó. Cứ thế, anh sẽ bị cậu làm đến chết đi sống lại, cậu sẽ khiến anh không thể nhìn mình bằng ánh mắt kiểu ngạo ấy nữa. Tuy nó có hơi biến thái, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

Khoan! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Phải kiềm chế lại cái suy nghĩ này! Bây giờ mày đang đứng ở hành lang bệnh viện, bên cạnh còn có hai Omega một nam một nữ. Nếu còn phát tán pheromone nữa, họ sẽ biết mình đang nghĩ gì. Thế thì mình còn cái lỗ nào để chui đầu vào chứ?

Trong khi Tại Hưởng vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, Thạc Trấn tiếp tục trò chuyện cùng cô y tá ấy:

- I'm fine! Don't worry about that! Con gián màu hồng đó hình như là đò chơi điều khiển từ xa của tụi trẻ con thôi.

- Nhưng rốt cục là ai đã bày trò trêu cô?

Tại Hưởng cúi người, đỡ eo Thạc Trấn đứng dậy, hướng về chỗ cô ý tá, mặt bày tỏ rõ ràng sự khó chịu.

Trường Dương sợ hãi trước uy nghiêm của vị Alpha cấp cao này. Cô không đáp mà vội vàng thu gom thuốc và đồ đạc từ dưới đất lên, nhanh chóng biến mất hút cùng chiếc xe ấy.

- Đưa tôi vào phòng cấp cứu! Mau!

Thạc Trấn từ lúc được cậu đỡ dậy đã dồn mọi trọng lượng cơ thể của mình lên người Tại Hưởng, cậu thấy hơi lạ nhưng lại nghĩ anh đang muốn trêu gì cậu đây nên mới làm như vậy.

Bây giờ cậu mới để ý, trên trán anh đã từng đợt mồ hôi hột, hòa lẫn và chảy xuống cùng với máu từ các vết thương. Đôi môi vốn đỏ hồng xinh đẹp dần nhợt nhạt.

- Đờ con mịa cậu! Nhanh lên! TÔI BỊ RẮN ĐỘC CẮN!

Tại Hưởng mím môi, liền bế ngang anh lên, chạy nhanh hết sức có thể đến phòng cấp cứu.

Tuy cảm thấy tư thế này có hơi nhục cho một người từng là Alpha cấp S, nhưng anh chả còn hơi sức đâu để so đo với cậu nữa. Mắt anh mỏi quá, thân thể cũng ra rời rồi, anh muốn nhắm mắt...

Sau một hồi cấp cứu, nhìn Thạc Trấn đã an toàn, hơi thở đều đều trầm ổn trở lại, sắc mặt cũng tốt hơn lúc đầu, Tại Hưởng không tránh khỏi việc phải để tâm đến người y tá đeo bảng tên: Trường Dương. Chắc chắn cô ta là người hại anh, nhưng kẻ đứng sau giật dây là ai?

Cô ta đi hại người mà quên không tháo bảng tên, làm việc quá sơ suất! Cần phải học tập một khóa đào tạo hại người ở chỗ ba cậu! Như vậy mới có thể phát huy khả năng diễn xuất thần sầu của mình được.

- Làm tốt lắm, Trường Dương! Cô quả là không làm tôi thất vọng!

Trong góc tối của nhà vệ sinh, một người đang ẩn mình trong đó.

- Ha ha, Kim Thạc Trấn, chúng ta sắp có một màn gặp mặt vô cùng hoành tráng rồi!

--------------
26/7/2019
Hmm... Chap này gần 2k từ của trẫm, mục đích vẫn là chờ cmt của các quý dị!
Muốn mau ra chap mới, phải tích cực gọi hồn trẫm, fl + vote!
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top