Chap 12

[Vid ở trên là kênh của mẫu hậu trẫm á, mí người nhớ ghé vô ủng hộ nếu hứng thú]
………………………………………

Thạc Trấn mắt trợn miệng há to đến mức có thể nhét vừa một cái mui múc canh. Anh sững sờ nhìn Kim phu nhân mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Kim Tại Hưởng.

Ôi đờ mờ chưa, là mẹ anh đấy! Và đây mới là con trai mà dứt ruột sinh ra nha. Càng nhìn càng chướng mắt! Càng nhìn càng thấy nội tâm nặng nề như vừa ăn phải cốc dưa hấu dầm siêu cay khổng lồ. Nào có cái cảm giác gia vị trát lên chỗ chảy máu? Người ta nếu nhìn thấy cảnh này, há chẳng phải cảm thấy tiếng lòng đang rách ra, đổ muối, xát ớt, rồi thêm đường vậy. Nó đúng với hầu hết mọi người, cơ mà không phải anh nha!

Sandra Michelle Wilson - phu nhân chủ tịch tập đoàn I'm Fine và đồng thời cũng là công chúa được sủng ái nhất của Quốc vương Anh quốc, quay ra hướng cửa nơi Thạc Trấn đứng. Gương mặt bà lạnh băng, nụ cười xinh đẹp trên môi tắt ngủm, bộ dạng nghiêm trang bonus ánh mắt sắc như dao cau, dường như chỉ dành riêng cho anh. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người khác nhau, nhưng anh - Kim Thạc Trấn - thằng con trai thứ của bà, thì quá rõ cái bộ dáng siêu lật mặt của mẹ mình rồi. Con mịa nó chứ tần suất lật mặt còn nhanh hơn tốc độ bàn thờ! Anh chẳng muốn tin đâu, but it's real cmnr!

- Con đã đi đâu hả Thạc Trấn? Ta biết tính cả thời gian tắm rửa thay đồ và đi tới đây cũng chỉ mất 30 phút. Con tan học lúc 16 giờ 30 phút, nhưng nhìn đồng hồ treo tường đi, ta hỏi con mấy giờ rồi?

Thạc Trấn không dám trái ý mẹ mình, bèn đưa mắt tìm đồng hồ treo tường. Nhưng định mệnh cuộc đời ngắn ngủi của tế bào hồng cầu, trên tường phòng bệnh của Doãn Kỳ rất sạch sẽ và trắng xóa! Và tất nhiên chẳng có cái đồng hồ nào treo trên ấy cả!

- Chẳng phải trên tay của con đang đeo một cái đồng hồ hay sao? Lại còn phí công nhọc lòng đi tìm mấy thứ xa vời làm gì?

Thạc Trấn không hiểu sao lại có cảm giác khi ở gần mẹ là IQ 3000 của mình giảm xuống còn 30. Thậm chí bị troll không thường tiếc trước mặt người ngoài. Cũng chẳng trách tại sao Chí Mẫn và Chung Quốc lại không bao giờ sợ uy phong chém gió cũng thành bão của anh.

Anh biết mình có đeo đồng hồ. Anh biết trên tường không có cái gì cả. Và tất nhiên, anh biết mẹ đang troll mình. Cái kết của việc không xem ''đồng hồ treo tường'' mà xem luôn đồng hồ đeo tay, anh cũng rõ như lòng bàn tay. Kiểu như dù biết mình bị troll nhưng vẫn phải làm ý. Khốn nạn không tả nổi! Thậm chí còn thốn hơn cả việc buồn đi wc mà có đứa chiếm full phòng luôn rồi…

- Thưa mẫu hậu, bây giờ là 17 giờ 45 phút, trễ 37 phút so với yêu cầu của mẹ. Xin hãy phạt con theo ''gia quy'' để lần sau con không dám tái phạm nữa!

Thạc Trấn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt kiên định, ngực ưỡn lưng thẳng, so với tướng quân lâm trận không khác là bao. Không phải cái chết trên chiến trường là đáng sợ. Không phải bị ném vào chuồng hổ với cá sấu hoặc ngũ mã phanh thây là đau đớn. Thật sự, chết trước mặt mẹ mới là cái đau đớn nhất cuộc đời của anh.

- Ta sẽ cho một một hình phạt thật nặng như con hằng mơ ước. Nhưng rốt cục cái thói sinh hoạt chẳng ra gì này là do Chí Mẫn và Chung Quốc tạo ra? Chỉ mới hơn 3 tháng thôi đã thành như vậy, nếu ta không phát hiện sớm thì con sẽ ra cái dạng gì? Ta thực buồn lòng vì con mà! Đấy con xem Hưởng Hưởng đi, nó đến đây từ lâu rồi, thậm chí còn trước cả ta. Ấy vậy mà gần tối rồi ta mới thấy con vác mặt đến. Thế ta hỏi con, những điều mà trong suốt 18 năm Quốc vương và Hoàng hậu đã dạy, con còn nhớ gì nữa không chứ?…

Tại Hưởng cứ vậy im lặng nhìn Thạc Trấn bị trách mắng không ngừng nghỉ. Cậu không quan tâm anh sẽ bị phạt hay bị mắng, cậu chỉ muốn làm bộ thảo mai xem kịch của Thị Màu thôi. Cơ mà hình như Sandra là Sùng bà chứ không phải Thị Kính, toàn nhân vật phản cmn diện thôi. 

Thạc Trấn cắn răng chịu nhục. Anh biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà, không tới cũng nghe ''giảng'' mà tới cũng nghe ''giảng''. Bây giờ, anh ngoài việc đứng thẳng lưng, xếp chân hình chữ v thì cũng chỉ có thể nhìn xuống đất chào cờ với Tổ quốc.

Khác với suy nghĩ kemsang của Tại Hưởng, Thạc Trấn tư duy về mối quan hệ của 3 người như sau. Sandra là Bạch Cốt Tinh, dụ dỗ plus quyến rũ Đường Tăng là Tại Hưởng. Còn anh, vì Tôn Ngộ Không không được đẹp trai cho lắm nên anh quyết định thủ vai Na Tra chuyên bán nước mắm Tam thái tử, cứu vớt nhân gian, phổ độ chúng sinh, đánh tan mọi sự nhàm chán. Tiện đường đi ship một thùng nước mắm cho khách, anh gặp Bạch Cốt Tinh đang cười với Đường Tăng, sau đó liếc mắt sang nhìn mình và thùng nước mắm. Bà ta quyết định cướp cho bằng được. Nhưng vì có miếng lụa bonus bánh xe lửa, anh đã buộc bà ta chung với Đường Tăng, yểm chú cho bay một phát lên Tây Thiên. Câu chuyện đến đấy là hết. Một cái kết HE đến không ngờ.

- Ôi còn trang phục của con kìa!  Mặc cái gì đi thăm Kỳ Kỳ kia? Một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jeans? Nhìn có khác gì play boy không? Nếu không phải vì trời sắp tối, ta nhất định bắt con về thay vest!

Sandra đứng dậy khỏi ghế, bước tới chỗ Thạc Trấn, xoa xoa đầu anh, trông có vẻ yêu thương lắm. Nhưng lại nói ra những lời đau đớn con tim:

- Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải chải tóc gọn gàng. Vì sao lại để đầu xù như tổ quạ thế này?

Thạc Trấn rưng rưng nhìn mẹ của mình. Anh không biết bà có thể quên nhanh thế. Dù người nuôi dạy anh chủ yếu là ông bà ngoại ở Anh, bố mẹ anh chắc chắn có nuôi anh nha. Ngày ngày tụng kinh niệm phật để được phật độ, cuối cùng chẳng thấy ai độ. Anh muốn cãi nha, nhưng không dám. Tóc mẹ anh cũng có hơi xoăn nhẹ mà, gen trội ấy cũng là từ mẹ mà ra. Bây giờ lại bảo con lười chải đầu. Không làm nhục con trước mặt người ngoài thì mẹ không vui hay sao?

- Thôi không nói chuyện này nữa, nay mẹ muốn giới thiệu với con bé Hưởng Hưởng. Nhìn cưng chưa? Trông giống hổ con ghê á! Ngày trước con bảo muốn mang hổ lên đảo hoang còn gì? Đây chứ đâu!

Sandra lật mặt nhanh chóng, quay lại chỗ ghế ngồi đôi diện với Tại Hưởng, nựng cằm đầy cưng chiều. Giống hệt bà dì ghẻ diễn drama tình cảm nhân tình trước mặt con ruột của chồng vậy.

Cậu nở nụ cười hình hộp đáng yêu đáp lại bà. Mặc cho ánh nhìn khinh bỉ từ Thạc Trấn phóng đến chỗ mình. Như muốn trêu tức Thạc Trấn, cậu trên mặt ý cười càng đậm hơn.

Nếu không phải có mẹ ở đây, thề có god, cậu đừng mơ an toàn không vết ước trở về nhà gặp gia đình.

- Mẹ, thật ra bọn con đã quen biết từ trước…

- Ôi thần linh ơi! Con với cái thế đấy. Quen nhau lâu chưa? Tình cảm tiến triển đến đâu rồi? Chọn ngày cưới chưa? Dự định sinh mấy đứa? Sao không ra mắt mẹ từ sớm? Mẹ rất ưng cậu con rể này nha! Ít ra con cũng có mắt nhìn người đấy. Mẹ ủng hộ, mai liên hệ với ông bà bên Anh, thông báo đã kiếm được cháu rể.

Sandra cắt lời Thạc Trấn, ánh mắt sáng quác soi mọi hai cậu trai này. Doãn Kỳ hình như đeo bịt mắt, bịt tai, trùm chăn yên giấc từ đời nào rồi.

Anh vẻ mặt khó xử trả lời bà:

- Mẹ à, con sắp đính hôn cả Tể Hoan. Có lẽ mẹ nghĩ hơi xa rồi! Mẹ còn nhớ người sống chết đe dọa, bắt con đồng ý hôn sự này là ai không?

- Xa gì mà xa? Ta là đang tìm đối tượng hợp nhất với con. Đừng có giả bộ không quen biết trước mặt ta! Nhìn là biết không chỉ quen thường thôi đâu. Có lẽ còn làm cái khác rồi cơ, ta nói đúng không?

Thạc Trấn và Tại Hưởng trợn mắt, sửng sốt nhìn Sandra. Đây có phải công nghệ theo dõi trong truyền thuyết không? Trong lòng hai người bồn chồn, cảm thấy hơi nhột nhột. Âm thầm liếc nhau, ý muốn hỏi đối phương là có phải chúng ta đã làm gì để bà phát hiện sao?

Nhưng cái hành động này rơi vào mắt Sandra lại là liếc mắt đưa tình, nhung nhớ cảm xúc.

- Kìa kìa, hai đứa vẫn còn dám cãi à? Ánh mắt dạt dào yêu thương kia chẳng lẽ là giả sao? Ta nói cho hai đứa biết, bé Hưởng sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức con rể ta, cũng là ứng cử viên duy nhất. Thạc Trấn, con còn ý kiến chứ?

Đối với ánh nhìn uy vũ của bà, anh làm sao còn ý chí kháng cự. Thạc Trấn muốn cười vào mặt mẹ của mình, người cố tỏ ra thông minh cuối cùng lại fail lòi rồi mẫu hậu à! Con phải làm sao thì người mới hiểu là con và ''bé Hưởng'' của mẹ không có tình cảm gì với nhau? Lăn giường thì có chứ cái khác thì chưa có nha.

- Sandra, cô không sợ Lý gia sẽ làm khó cô chứ? Hơn nữa gia đình họ còn có quan hệ ruột thịt với Quốc vương... Cháu nghĩ là không nên đâu ạ.

- Ha ha, thằng bé này đúng là biết suy nghĩ cho nhà chồng! Đừng lo, có thể cháu không biết chứ cô là con gái ruột của Quốc vương Anh quốc đấy. Dăm ba mấy cái địa vị ấy ta nào sợ. Thế con nghĩ sao mà ta và ba Trấn tử lại đồng ý hôn sự cho hai đứa nó?

- Vậy thì tại sao ạ?

- Vì ta thích á. Con biết không, hồi trước gặp nó nhìn cưng lắm! Nhưng giờ ta thấy con cưng hơn, nên để con làm con rể ta. Không cần lo chuyện môn đăng họ đối, ưng mắt là được rồi. Về nhà chăm sóc nhan sắc kĩ lưỡng là ok.

Thạc Trấn nhìn mẹ của mình, bộ dáng không để tâm sự đời. Con là con trai cưng của mẹ hay là cậu ta? Con không phải sủng vật đâu. Đừng bán rẻ con mình như thế!

---------------
22:30, 13/07/2019
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top