Chap 11
Thạc Trấn ngồi trên ghế sau ra sức được bổ não.
Anh thực sự muốn đá tụi nó ra khỏi cái super car này rồi đi một mình, chôm xe chuồn luôn cho tụi nó sợ. Ngon thì bắt taxi mà đến!
- Quốc nè, em rất lè eo anh, anh có eo em hơm?
Chí Mẫn ngồi ở ghế phụ lái, lay tay áo Chung Quốc, giở cái giọng e é của tụi buffalo childrens, cố tỏ ra dễ thương hết sức có thể.
Chung Quốc không hề cảm thấy phiền hà chuyện Omega của mình muốn làm nũng. Gã mỉm cười lấy tay nựng cằm Chí Mẫn:
- Anh cũn rét lè eo em, eo em nhứt trên đừi!
Nói xong, hai đứa còn người cười đến híp con mịa nó cả mắt vào, suýt thì tông vào xe tải chở lợn.
Thạc Trấn chưa muốn chết, nhất là chết cả tụi này. Chẳng lẽ làm ma mà vẫn không siêu thoát nổi ư? Kiểu sắp đi đầu thai rồi lại gặp tụi nó đang sướt mướt chia tay, hẹn kiếp này có duyên nhưng không nợ nên đành chờ kiếp sau có nợ mà không duyên... Anh sẽ hồn phiêu phách tán ngay lập tức nếu gặp trường hợp tương tự thế. Nghĩ đến mà muốn sống tiếp, cho tụi nó chết thôi!
Anh cau mày nhìn hai thằng bạn matday bắt nạt mình hồi sáng, giờ lại ngồi tình tứ các kiểu. Rõ ràng hồi sáng, khi muốn gọi mình đi chung vốn có mục đích là để troll rồi, lũ súc vật! Phật sẽ dell độ chúng mày đâu, ở đấy mà cười đi!
Chắc chắn một điều, hai đứa trước mặt không phải là bạn anh! Anh không có đứa bạn nào mất não vì tình như thế cả. Có thể đây là phiên bản nhân giống vô tính chưa qua kiểm định của Mẫn và Quốc nên hơi bị psycho một chút. Vẫn là nên gọi cho 113 hoặc trại thương điên thì hơn.
- Anh iu nì, anh có mún mếch lớp với em hông?
Sau vài phút im ắng đến nỗi không có một cánh ruồi nào bay qua, Chí Mẫn lại bày trò rải cẩu lương miễn phí cho anh xem.
Y chớp chớp mắt, mỗi lần mở mắt ra là cố trừng lớn thiệt lớn rồi lại nhắm mắt thật chặt. Bàn tay không được dài lắm còn vờn qua vờn lại trên đùi gã, sau đó tiến dần lên trên... Đến đâu Thạc Trấn cũng không muốn biết.
- Miễn seo em vui là được, anh sẽ lèm tét cả vì em!
Dù không muốn phá vỡ khung cảnh lãng mạn kiểu túp lều lý tưởng của Mẫn và của Quốc, nhưng anh vẫn muốn nói là túp lều của tụi nó đang có thêm một người ở trỏng. Vì còn rất tỉnh và đẹp trai, anh quyết định không nói nữa, tốn nước bọt! Mà nói ra chúng nó cũng không cho mình xuống xe, thứ quân matnet...
Tâm hồn văn học của anh đột nhiên ùa về như gió bão quật cây chuối. Quả thực muốn khóc mà khóc không ra!
Nếu ta nói cẩu lương cũng là một loại thính nồng độ cao như cồn 99° dùng để nướng mực thì cũng có thể nói cẩu lương và thính là giống nhau. Tìm hiểu sâu thêm một chút, ta sẽ thấy bả cũng là một loại thính! Ta đi thả thính cũng là thả bả thôi. Con gì mà mình muốn thả nếu ăn phải bả chẳng phải đều thuộc về người thả hay sao?
Lại nói đến văn học, hình ảnh Lão Hạc là một minh chứng cho lý luận sáng ngời ấy!
Cảnh bi thương nhất cũng là cảnh để lại ấn tượng nhất! Lão Hạc đã ăn bả mà chết đó! Là bả đó!
Như một phép suy ra của toán học, cái chết của lão so với trong truyện còn bi thảm hơn bội lần. Nào ai nghĩ đến người nào rải cẩu lương miễn phí đến tận nhà lão? Ông cụ đang ngồi ăn cơm, lại nhớ đến cậu Vàng. Lão nhìn ra sân, ô đờ mờ, kia chả phải con trai cưng của lão và con dâu tương lai hay sao?
Vâng và chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi. Cái kết vẫn là dính cẩu lương mà chết. Thạc Trấn càng không thể để mình chết rồi biến thành lão Trấn được!
Sau một hồi dào dạt suy nghĩ về triết lý cuộc đời, anh nghĩ lại rồi. Bây giờ không gọi 113 nữa, gọi cứu hỏa đi! Bọn bạn tốt kia sắp dùng fire love để bun rồ thứ nề anh rồi. À quên, có fire sẽ có smoke, phải gọi cả 115 và trung tâm bảo trì nhan sắc đến để bảo vệ cho trai đẹp toàn cầu thoát khỏi bọn này.
- Anh eo...
Chưa kịp nói thêm từ nào, Chí Mẫn liền bị Thạc Trấn nhét cả quả banana vào miệng.
- Câm mịa mồm vào! Cái thứ khuyết tật ngôn ngữ như tụi này không nên há miệng ra communicate with tao! Phiền chết!
Y bị quả ba 2 na kia đâm tận xuống cổ họng, nước mắt túa ra, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, trông khá là... xấu trai, đưa tay lấy quả ấy ra khỏi miệng.
- Con mịa nó chứ, chuối xanh?! Đờ mờ, chát vãi shit!
- Thì tao có bảo mày cắn thử à? Hơ hơ, ngu vờ cờ!
Anh cười mà miệng muốn ngoác đến tận mang tai, ê ẩm cả cơ mặt, nước mắt sinh lý cũng trào ra... Nhưng may hồi tối qua có nghe nhạc Việt, thấy bài ''Quan trọng là thần thái'' nên giờ phải lấy tên bài hát ra dùng. Phải sang lên!
- Tự dưng tao nhặt được quả chuối ở trong super car của mày, cũng không biết để làm gì a? Nhìn có vẻ sạch, nhưng tao nghĩ cũng không sạch lắm đâu!
Chí Mẫn như bị bắn trúng tim đen, tai bắt đầu đỏ lên, nói ấp a ấp úng:
- Mày... mày đừng có mà... vu oan cho tao! Tao làm gì có để quả chuối xanh nào trong xe chứ? Điêu vừa thôi, có ngày bị nghiệp quật nát cúc! Tao rất là trong sạch.
Thật ra chuyện anh có bị nát cúc do nghiệp quật hay không cũng là chuyện của thì tương lai đơn, không chắc sẽ xảy ra. Còn y là thì hiện tại tiếp diễn, tương lai gần sát đất luôn rồi. Anh cười cười, giật lại quả ba 2 na trên tay y:
- Tao vừa lấy nó ở dưới đệm ngồi đấy.
- Mày điên à? Tao để nó ở dưới thảm lót chân, ở vị trí đúng 2 phần 3 chiều dài tấm thảm tính từ trái qua phải, cùng chiều kim đồng hồ, trái với chiều xoắn của phân tử ADN. Nói điêu cũng phải có mức độ thôi chứ!
Bây giờ nói đủ rồi, Chí Mẫn tự dưng muốn tự vả mặt mình 1310 cái, khi không trúng bẫy thằng sóc mặt lọ. Hôm nay xác định rồi... Đời đời tiếp kiếp tao hận thằng Kim Thạc Trấn! Tao nhất định sẽ thuê người đến hấp diêm mày. À không, chỉ cần nhờ một cậu zai lai giai đẹp tên là gì đấy, họ Kim và rất đẹp zai. Chỉ vậy là đủ rồi. Lần này tao sẽ không cầu an cho mày nữa đâu thằng bạn lìn.
Bình thường Chung Quốc sẽ đánh Thạc Trấn để đòi lại công đạo cho ''chồng'' mình. Nhưng hôm nay đã khác rồi, gã phát hiện ra mình chỉ bằng một quả green ba 2 na, gã tuyên bố chính thức rằng mình đã bị lừa dối!
Tỉ số hiện là 1 đều giữa đội bạn lều và đội chủ lều. San bằng tỉ số, không ai nợ ai.
- Quốc, dừng lại đi, chỗ kia có trạm xăng kìa!
Chí Mẫn liền hiểu ý Thạc Trấn muốn làm gì, liền ra sức lắc đầu, khua tay múa chân loạn xạ, ánh mắt đáng thương vô hạn...
- Đừng nghe lời nó! Nó đang muốn hại em. Anh nhất định đừng nghe nó xúi dại mà tổn hại đến một người liễu yếu đào tơ, gãi đầu không rụng tóc như em...
- Nhưng nó hại em chứ không hại anh, mắc mớ gì anh phải quan tâm?
Chung Quốc lạnh lùng dừng xe lại trước trạm xăng, mở cửa rồi mạnh mẽ kéo theo Chí Mẫn ra ngoài.
-Good luck! See you later!!!
Thạc Trấn gửi ngàn nụ hôn theo bóng hai người khuất dần sau khu nhà vệ sinh của trạm xăng.
Anh trèo lên ghế lái rồi phi thẳng đến bệnh viện. Đấy, làm gì cũng cần phải có đầu óc! Chỉ có IQ 3000 mới có thể nghĩ ra những thứ siêu to khổng lồ như vậy thôi.
Đến lúc xuống xe, anh mới phát hiện bọn nó để quên hết tiền với thẻ tín dụng trên xe rồi... Thôi, chia buồn cùng bọn mày. Đến taxi cũng không bắt nổi để về nữa.
Theo chỉ dẫn của vài chị y tá cùng bác sĩ xinh đẹp, anh bây giờ đã đứng trước cửa phòng bệnh của Mẫn Doãn Kỳ. Thậm chí còn được tặng thêm vài lọ kẹo vitamin C, bên ngoài là phone number viết trên giấy vẽ tim hồng bay phấp phới của mấy chị y tá. Chắc cứ cất tạm vào túi rồi về cho thằng thỏ với thằng mèo ăn hộ. Hãy sống quân tử như anh, chỉ có mỗi mình Kim Thạc Trấn mới đối tốt với tụi nó thôi.
Thạc Trấn mở cửa phòng bệnh ra và bước vào một cách hết sức là chanh sả. Tinh thần và ý chí rèn sắt cũng thành thép mang theo nụ cười tiêu chuẩn bước vào phòng bệnh.
Nhưng cảnh tượng trong phòng lại khiến anh vô cùng sốc. Thề mãi không bao giờ quên...
-------------
Chap này gần 1,7k từ đấy
Vì ''thính'' đó!
Hóng cmt nèo!
Mai hông có chap mới đâu, trẫm phải ôn lại bài để chuẩn bị đi học.
Mấy ngày sau tùy thuộc vào lượng cmt mà trẫm nhận được, nhiều thì sẽ viết típ, hơm thì cứ ủ đáy một thời gian nữa....
#toka
28/6/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top