7

Seokjin chết lặng, đôi đồng tử xoáy sâu một màu nâu thẫm, chân mày hơi nheo lại. Anh muốn đánh lừa bản thân mình rằng người đang đứng đó không phải Jungkook và.. cậu người yêu của anh. Họ - tay cầm ly rượu vang đỏ mận, trao nhau cái nhìn đắm đuối, nhoẻn một nụ cười mê hoặc. Rồi từ từ môi chạm môi, thật uyển chuyển và dịu dàng.

"T-Taehyung ah.."

Seokjin giọng run run, mi mắt dần ngấn lệ che nhoè đi hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau. Dưới ánh đèn mờ phủ sắc vàng trong căn phòng ấm cúng, dòng nước trong veo lấp lánh lăn dài xuống má. Anh gọi tên cậu, trong vô thức.

Giật mình ngẩng đầu, Taehyung nhìn anh, vội vàng buông cánh tay khỏi vòng eo của Jungkook, cậu lập tức lùi lại rồi bước nhanh đến.

"Anh này, nghe em nói!"

Taehyung giữ lấy hai vai Seokjin, cậu cả gan đối diện với ánh mắt của anh, để rồi tự thấy cơ thể mình bỗng nhói lên xong mềm nhũn ra. Bởi cái cách anh nhìn cậu, nó không sắt đá hay vô hồn, mà nó lại quá đỗi uỷ mị và dịu dàng. Taehyung thương anh nhiều lắm, cậu cảm thấy tội lỗi, thực sự rất tội lỗi. Cậu không bao biện nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt ướt đẫm bầu má anh.

Seokjin ngửi được rõ hơi men rượu nồng nàn từ hơi thở của Taehyung, khoé môi khẽ nhỉnh lên :

"Đừng uống nhiều, em còn lịch trình ngày mai nữa"

Rồi anh trở về phòng, tất cả lại chìm vào lặng thinh đến đáng sợ.

Lúc đó là ba giờ sáng, có một Seokjin trong căn phòng lớn, ẩn mình dưới lớp chăn dày, kín đáo bật lên từng tiếng nấc nghẹn.

Anh ghét Jungkook, nhiều hơn, một lần nữa.

.

"ĐỒ TỒI!"

Tông giọng nữ lanh lảnh thét lên. Chàng trai đối diện cô gái ấy sững người lại, cơ miệng cứng đờ mấp máy không thành lời.

"Seokjin, chia tay đi. Tôi không thể tiếp tục được với anh nữa"

Năm đó anh lớp 11, chàng hotboy học đường khi ấy cũng kiếm tìm cho mình mối tình đầu đời thật ngọt ngào, đáng yêu. Nhưng đâu ai biết được, chẳng vì một lí do gì, anh đẹp trai này lại có ngày trở thành người bị đá.

Cuộc tình của Seokjin đã đổ vỡ như thế. Cô gái anh yêu nhất từ trước tới giờ đã quay bước ra đi, bỏ lại một mình anh với nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trống.

Kể từ ngày hôm đó, Seokjin chẳng màng yêu thêm bất cứ ai.

Vài ngày sau, cái tin đồn anh là kẻ lăng nhăng chuyên đi cắm sừng bạn gái bỗng từ đâu mà trở nên rầm rộ. Anh chỉ biết ngỡ ngàng đối diện với những ánh mắt săm soi, những lời nói mỉa mai bới móc đời tư của mình. Danh dự bị đạp đổ rồi vùi dập, stress ngày một nặng hơn.

Anh buộc phải chuyển trường. Trong những ngày cuối cùng chờ làm thủ tục rời ngôi trường cũ, Seokjin gặp lại cậu em họ chẳng mấy thân thiết gì. Chính là Jungkook. Lúc đó hắn đã ngang nhiên đến trơ tráo nhìn vào mặt anh mà lắc đầu cười khẩy.

"Tội cho hyung quá. Chị ấy dễ bị lôi kéo nhiều hơn em tưởng.
À, cho em xin lỗi nhé, nếu như hyung thực ra không phải là kẻ bắt cá nhiều tay"

Seokjin nhận ra Jungkook không hề có ý tốt với mình, lâu dần mới rõ hắn là người hại anh. Lần đó là anh yếu lòng, nên đã chọn rời đi.

Hòa nhập vào môi trường mới, tên tuổi của anh lại một lần nữa nổi lên, nhưng lần này là theo hướng tích cực. Anh như được sống lại, không còn là Kim Seokjin tuyệt vọng lẫn tuyệt tình như trước đó. Rồi anh chợt cảm thấy bản thân như muốn đặt niềm tin vào tình yêu của mình cho một ai khác, và anh gặp được Taehyung.

Thế nhưng ở Jungkook, đến tận bây giờ, hắn ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh. Sau từng ấy năm, anh vẫn không thể hiểu là vì lí do gì mà hắn lại muốn hại mình hết lần này đến lần khác như vậy.

Hôm nay, chứng kiến cảnh tượng người mình yêu và hắn trao nhau cái hôn quá đỗi nồng nàn, Seokjin nghẹn ứ cổ họng. Anh bị rơi vào cú sốc tâm lí, cái cảm giác bàng hoàng sợ hãi năm ấy lập tức ào về, cả cơ thể anh run lên. Gắng gượng dồn nén lại cảm xúc của mình, nhưng rồi Seokjin vẫn chẳng thể nào kiềm được. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra từng đợt.

Anh, đã lâu lắm rồi mới lại bật khóc giữa đêm khuya như thế này. Những tiếng nấc của sự cam chịu uất ức cứ thế mà dai dẳng vang lên, nghe thật xót xa.


"Anh yêu, đừng khóc"

Tông giọng trầm ấm của người mình thương bỗng ào vào mớ hỗn độn trong đầu anh. Taehyung ôm lấy cả lớp chăn mềm, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng còn run rẩy. Anh chợt vỡ òa, chuyển người rồi choàng lấy cậu. Dù có giận Taehyung, giận nhiều lắm, nhưng kì thực ngay lúc này anh đang rất cần được an ủi. Seokjin đang không ổn, thật sự không ổn chút nào.

Hình như, vai áo của anh cũng lấm tấm chút lạnh, hoà vào từng tiếng nấc nghẹn, và hàng mi mắt ướt đẫm. Seokjin mệt nhoài, anh dần chìm vào mơ màng, trong lồng ngực ấm áp của Taehyung..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top