6
"Mười hai"
Seokjin kéo tấm rèm mỏng mịn màu sữa, ánh sáng tràn vào chiếm lấy một góc phòng. Nắng sớm lọt qua ô cửa sổ vuông vắn chiếu rạng lên những đường nét tinh tế trên gương mặt trắng trẻo. Anh hơi nheo mắt lại vì chói nắng, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo đẩy cánh cửa kính bật mở, nhìn ra ngoài nơi trời xanh trong vắt. Hít một hơi vào thật sâu để hưởng thụ tiết trời trong lành thanh mát, đôi môi đỏ căng mọng vẫn đang mấp máy lẩm nhẩm một con số đếm.
Đã mười hai ngày trôi qua kể từ khi Taehyung chính thức nhận việc mới trong một công ty khá tiếng tăm giữa lòng thành phố Seoul bận rộn. Cơ hội tới chỉ bằng một sự tình cờ bắt gặp, liệu mọi thứ thật sự sẽ không sao chứ ? Cậu vẫn thường bao bọc vỗ về anh trong cái ôm ấm áp hằng đêm, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt rồi khẽ thì thầm vào tai "Đừng lo lắng, tất cả đều đang rất tuyệt rồi anh à". Rồi đặt một cái hôn lên mí mắt xinh đẹp của người thương, cậu nhắc anh đi ngủ sớm. Seokjin mỉm cười cho qua những lần đó, vòng tay ôm lấy Taehyung nhưng cũng không mấy yên lòng.
Thở dài cho qua, dù sao hôm nay anh cũng được nghỉ cả ngày, làm một chút gì đó cho cả hai vào tối nay thì sao nhỉ ? mừng ngày Taehyung có công việc mới muộn chăng ?
À, Taehyung chắc gì sẽ về đúng giờ cơm cơ chứ. Anh nghĩ.
Mở chiếc di động của mình, nhắn cho cậu dòng tin hỏi han cũng như dặn dò Taehyung tối nay về ăn cơm cùng anh, có rất nhiều món ngon đang mời gọi cậu đấy.
Jin : Taehyungie, em bây giờ thế nào rồi ? Anh nhân dịp được miễn trực cả ngày hôm nay nên sẽ ở nhà làm những món em yêu thích và đợi em đây. Nhớ về sớm nhé !
Taehyung : Em vẫn ổn mà, em sẽ về sớm thôi, nên anh đừng lo và hãy tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ của mình đi nè. Thương và nhớ anh thật nhiều ♡
Nhìn dòng tin mà khoé môi bất giác cong lên. Đấy, với Seokjin anh chỉ cần như thế là đã có động lực để vui vẻ phấn chấn trở lại rồi.
Xắn tay áo trắng và ra ngoài mua một ít nguyên liệu chuẩn bị, nghĩ đến việc Taehyung tấm tắc khen ngợi khi ăn món do mình nấu sau cả một ngày đi làm ở ngoài kia, Seokjin lại cười tủm tỉm và trở nên yêu đời hơn bao giờ hết.
;;
Cuối cùng cũng xong, sau cả một buổi chiều loay hoay trong bếp, Seokjin hài lòng nhìn dãy bàn ăn thịnh soạn do mình cất công chuẩn bị.
"Oops, có lẽ mình đã làm hơi nhiều nhỉ..". Seokjin gãi đầu lúng túng.
Vừa lúc đó điện thoại anh rung lên hồi chuông tin nhắn. Quệt vội đôi tay còn ướt vào chiếc tạp dề trên người, Seokjin nhanh chóng rút điện thoại và kiểm tra..
Taehyung : Jinie à, hôm nay anh có làm nhiều đồ ăn không ?
Chà..hỏi vậy chắc có lẽ là đang 'hao tổn năng lượng' nhiều lắm đây.
Jin : Có chứ, anh còn lo sẽ bị dư đây nè..
Taehyung : Thế thì tốt quá, sẽ không bị dư đâu nên anh đừng lo nha, em đang trên đường về nè (*≧∀≦*)
Đã từng tuổi nào rồi mà nhắn tin còn kèm theo cả icon cơ chứ, đúng là..
;;
Ngồi đợi được một lúc, chợt nghe thấy âm thanh ngay trước nhà, lúc đó Seokjin như thể vừa được nạp đầy năng lượng vậy. Đứng bật dậy và nhanh chóng tiến ra phía cửa, để có thể lập tức trông thấy cậu người yêu sau một ngày dài nhớ mong.
"Jinie à, em đã về rồi đây ~" - Giọng nói quen thuộc cất lên, làm anh chỉ muốn lao đến và ôm chầm lấy cậu ngay tức khắc.
Nhưng không, khi Seokjin vừa định tiến tới ôm lấy Taehyung, thì trông thấy theo sau cậu còn có một ai đó nữa.
"Anh nè, hôm nay chúng ta có khách đến chơi đó ! Vì cậu ấy đã giúp em rất nhiều, nên em muốn mời cậu ấy về dùng bữa chung với em và anh thay cho lời cảm ơn, rồi sẵn giới thiệu với anh nữa nè". Nói rồi Taehyung nép sang một bên, ngay khi đó người còn lại cũng tiến vào trong nhà. Không ai khác, chính là Jeon Jungkook.
Khi trông thấy hắn, Seokjin chợt sững người, chẳng phải đây là..
"Ô..! Em là Jeon Jungkook, là đồng nghiệp của Taehyung ạ". Jungkook trông thấy anh thì 'ô' lên một tiếng, rồi lại giới thiệu như thể hai người còn xa lạ vậy.
"À ừ.. chào cậu". Seokjin ấp úng.
"Thôi mau vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm.". Anh nhanh chóng tiếp lời, đánh tan đi cái bầu không khí ngột ngạt của cả ba.
;
Seokjin vào bếp lấy nước cho Jungkook, khi bước ra thì vô tình chứng kiến một hành động khiến anh không mấy vui vẻ gì.
"A, trên đầu anh vẫn còn dính mấy cánh hoa ban nãy nè.". Nói rồi Jungkook lấy tay nhẹ nhàng nhặt vài ba cánh hoa còn xót lại trên lọn tóc của Taehyung, xong còn chỉnh lại tóc tai cho cậu gọn gàng hơn nữa.
"Cảm ơn cậu nhé". Taehyung đáp lời, rồi cả hắn và cậu đều nhìn nhau trìu mến. Quên mất vẫn còn anh đứng từ ngay phía sau và thấy hết tất cả.
Seokjin bình ổn tiến ra bàn ăn, đặt nhẹ cốc nước xuống cho hắn, phép lịch sự tối thiểu của anh chưa bao giờ khiến người khác phải phàn nàn điều gì.
"Mời cậu dùng, hãy tự nhiên nhé."
Rồi cả ba đều chìm vào im lặng và dùng bữa, được một lát thì Jungkook quay sang bắt chuyện với Taehyung.
"Ban nãy đẹp thật anh nhỉ ? Em cứ tưởng những cảnh đấy chỉ có trong phim thôi chứ"
"Ừ ấy, thật sự giống như là được sắp đặt vậy". Taehyung trầm trồ theo, cả hai đang nói gì mà sao anh chẳng hiểu ?
Trông thấy Seokjin cùng với bộ mặt khó hiểu, Jungkook dừng việc ăn của mình rồi quay về phía anh :
"À chuyện là ban nãy khi em và anh Taehyung đứng trước công ty thì đột nhiên hoa giấy ở đâu mà rơi ngay chỗ tụi em quá trời, nhìn cứ như trong phim vậy. Lãng mạn lắm luôn" . Jungkook phấn khích mà thuật lại toàn bộ câu chuyện cho anh.
Seokjin cười nhạt, tiếp tục dùng bữa và sau đó tiến vào bếp chuẩn bị món tráng miệng. Hai người còn lại theo đó cũng dùng xong bữa ăn, cả hai đều tấm tắc khen ngon, nhưng sao anh lại chẳng còn vui vẻ gì mấy với những lời khen ấy nhỉ..? Sau cùng cũng chỉ là cái cười gượng ép đáp thay lời cảm ơn.
Anh nghĩ buổi tối tồi tệ này đã kết thúc khi mà Jungkook nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay hắn và mở lời xin phép đi về. Seokjin hiện giờ đang ngồi trên thành sofa, hai tay khoanh trước ngực và vẻ hậm hực hiện rõ trên gương mặt.
Chỉ chờ nghe tiếng Taehyung mở cửa bước vào nhà sau khi tiễn Jungkook về, anh kéo cậu lại gần để nói chuyện. Seokjin muốn nói ra hết nỗi bức bối khó chịu về những hành động ban nãy của hắn, và cả một số thông tin về tên đồng nghiệp này nữa. Anh sẽ không giấu diếm điều gì với cậu đâu, bởi với anh trong tình yêu thật thà và tin tưởng mới là điều quan trọng nhất.
"Coi kìa, anh sao vậy?". Taehyung mỉm cười, áp hai tay vào gò má phúng phính của người đối diện.
"Trước khi giận em anh nhất định phải nói ra cái này". Seokjin cau mày, gỡ bàn tay Taehyung khỏi khuôn mặt mình.
"Anh.."
Ngay khi ấy, hai tiếng "kính coong" của chuông cửa bỗng vang lên trước khi anh kịp thốt ra thêm một chữ nào.
Thở hắt, mặt mũi tốt sầm lại, chân mày càng xô sát vào nhau không dừng. Kề cạnh Seokjin bấy lâu nay cũng đủ để Taehyung biết rằng anh người yêu đang tức tối đến nhường nào. Cậu ghé sát lại gần ôn nhu đặt lên bầu má phính một cái hôn nhẹ trước khi bước ra mở cửa.
"À.. ừm. Thật ngại quá. Có lẽ em phải làm phiền hai anh một chút nữa rồi"
Đối diện Taehyung chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook. Hắn với vẻ mặt ái ngại, nụ cười miễn cưỡng còn bàn tay lúng túng sờ sau gáy. Không đợi cậu kịp hỏi thêm, hắn tiếp lời :
"Có lẽ em bị ai đó chơi xỏ, lốp xe em thủng lỗ chỗ và hết hơi. Mui xe và cửa xe bị rạch đầy những vết nguệch ngoạc. Em đã gọi người mang xe đi bảo dưỡng nhưng ít nhất phải hai hôm nữa mới lấy về được.."
Seokjin nãy giờ chẳng thể rời mắt khỏi Jungkook dù chỉ một giây. Hắn ta đang tính toán điều gì chăng ? Hay chỉ là do anh quá sợ hãi và ích kỉ mà áp đặt suy nghĩ xấu lên bản thân người khác ?
"A, xui quá. Vậy để anh gọi taxi giúp em nha". Chẳng để hắn nói tiếp, Seokjin vội ngắt lời.
Jungkook xua tay, lắc đầu nguầy nguậy :
"Hyu.. à, anh đừng làm thế. Em không quen ngồi taxi đâu, đường cũng khá xa em nghĩ em sẽ say mất..". Hắn quay sang nhìn thẳng tròng mắt Taehyung "Hai anh có phiền không.. nếu em xin phép ở nhờ lại tối nay?"
"Seokjin?", Taehyung quay sang hỏi ý kiến anh người yêu.
Suy nghĩ vài giây, cuối cùng ngước lên với ánh mắt hững hờ, tông giọng nhàn nhạt cất lời :
"Anh không có ý kiến"
;
Căn nhà ấm áp ngày qua ngày chỉ cuốn lấy những ngọt ngào yêu thương của hai người, nơi bình yên và thoải mái nhất để trở về sau một ngày dài đằng đẵng. Hôm nay, anh chẳng còn cảm thấy chút ấm cúng và thân thuộc nào trong chính căn nhà của mình nữa.
Seokjin giận, chẳng buồn nói năng câu nào mà tối đó cứ vậy cuộn tròn mình lại trong tấm chăn mềm. Có lẽ Taehyung nghĩ anh mệt nên ngủ sớm, nhưng đêm nay vẫn như thường lệ, cậu choàng tay ôm lấy cả cuộn chăn vào lòng, vén nhẹ lớp vải trắng hôn lên trán anh cùng vài ba câu thủ thỉ tâm tình và lời chúc ngủ ngon.
Nhưng Seokjin vẫn thấy khó chịu. Anh chẳng thể nào ngừng nghĩ về Jungkook được dù biết hắn ta sẽ chỉ ở tạm đúng đêm nay thôi. Lòng bồn chồn còn chưa kịp nén xuống mà ruột gan đã rực nóng như lửa đốt. Sẽ chẳng có gì quá đáng đến mức khiến anh phải bật khóc nếu ba giờ sáng nay anh không giật mình tỉnh dậy và lật đật đi tìm Taehyung.
Seokjin lặng người nhìn bên cạnh chỉ còn tấm nệm trống trơn. Đảo mắt quanh căn phòng ngủ, không quá khó để phát hiện ra khe sáng le lói qua cánh cửa chỉ khép hờ. Anh bước tới gần cầm tay nắm cửa kéo ra..
Rồi chết đứng với cảnh tượng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top