5
"Xin chào! Em là Jungkook, người hôm trước đã hẹn anh đây!"
"Jung..kook?"
"Vâng, là Jeon Jungkook ạ, em cũng là một người mẫu của công ty, tuy nếu xét về tuổi tác trong nghề thì em là tiến bối của anh đấy, nhưng không sao, chúng ta cứ xưng hô theo tuổi ngoài đời là được ạ". Câu nói nửa thật nửa đùa của Jungkook khiến cậu có chút ngẩn người..
"Chúng ta đi thôi". Tiếp lời, chàng trai trẻ dẫn Taehyung vào trong khu sảnh chính, đúng là một nơi ngoài cả sức tưởng tượng. Hắn ta cùng cậu đến bàn tiếp tân để đưa hồ sơ và trong khi chờ quản lý đến, hai người tranh thủ ghé vào canteen của công ty một lát. Jungkook chọn cho mình một tách cappuccino nóng, một ly latte thơm dịu hướng về cậu, hai sự lựa chọn thích hợp vào sáng sớm.
Chàng trai ngồi đối diện luôn thân thiện và niềm nở, khiến Taehyung không còn cảm giác xa lạ và dè dặt như thể họ mới quen. Hai người trò chuyện một cách thật thoải mái, Jungkook đã giới thiệu về bản thân mình kĩ càng hơn để ánh mắt cậu phần nào bớt đi sự ngỡ ngàng. Chẳng những thế, người trẻ hơn còn phổ biến cho Taehyung về đặc thù cũng như tính chất của công việc, để cậu dễ dàng thích nghi cũng như trang bị một phong thái tích cực mà thực hiện trong mỗi buổi chụp hình, cho ra những sản phẩm ưng ý và hoàn hảo nhất.
"Nếu chỉ có vẻ bề ngoài thôi vẫn chưa đủ đâu, anh còn phải tập trung vào thần thái cũng như cảm xúc để bật lên concept khi shooting. Lúc mới là 'tân binh' vì mặt em còn non tơ nên cứ bị quản lý chỉnh suốt haha, anh chớ đừng quá căng thẳng, cứ từ từ rồi sẽ quen". Jungkook cười xoà rồi nhấp tiếp một ngụm cappuccino còn ấm nóng.
"..Woa.. Vậy chắc cậu vào nghề cũng lâu rồi nhỉ ?". Ngồi nghe Jungkook chia sẻ mà cậu không khỏi thích thú, hoá ra công việc này cũng rất 'khó xơi' nhưng cũng bởi vậy Taehyung lại dần dần cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết.
"Vâng, tính đến nay em đã vào công ty được 2 năm rồi, từ hồi mới tốt nghiệp.. Đúng thật khi vừa bắt đầu mọi thứ rất khó khăn, tưởng chừng em sẽ không hợp với cái công việc này, nhưng chỉ qua một thời gian thì mọi thứ đã khác hẳn"
"Nhưng đừng lo, nếu sau này có gặp bất cứ trở ngại gì cứ nói với em, em sẽ giúp anh". Jungkook lại một lần nữa cười tươi toát ra sự gần gũi thân thuộc. Phải chăng trong công ty mọi người ai cũng thân thiện như vậy sao ?
Được một lúc thì anh quản lý cũng đến. Sau màn chào hỏi lễ phép và đôi ba câu giới thiệu thì cậu nhận ra mình và Jungkook cùng chung một quản lí phụ trách. May mắn nhỉ, thế là cả hai lại có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn rồi.
Taehyung thì quá đỗi vui mừng với sự trùng hợp này. Cậu cúi đầu ríu rít cảm ơn anh quản lý, mải mê đến nỗi khi ánh mắt mình vô tình va phải biểu cảm trên gương mặt Jungkook, cậu chợt khựng lại trong vài giây. Hắn cũng cười, nhưng không cùng vẻ mừng rỡ với cậu mà chỉ là cái nhoẻn miệng và chút mãn nguyện chẳng ai hay. Hoặc có lẽ tất cả chỉ là do cậu tự suy diễn.
"Mong anh giúp đỡ nhiều hơn nhé !". Jungkook chìa tay lịch sự.
"À.. ừ mong cậu chiếu cố". Bắt lấy bàn tay hắn, anh cười trừ.
..
Ngồi trong phòng làm việc, từ sáng đến giờ Taehyung cũng đã gặp gỡ và làm quen với khá nhiều đồng nghiệp trong công ty, tuy chưa phải là người mẫu chính chuyên nhưng họ lại ưu ái dành cho cậu hẳn một phòng làm việc riêng rất đẹp và đầy đủ tiện nghi. Thiên vị một tí hay là rộng lượng với nhân viên đây ?
Ngồi trên chiếc ghế xoay đọc đi đọc lại bản kế hoạch tháng, tuy mới là tân binh thôi nhưng công việc dồn lên cậu cũng chẳng hề ít. Taehyung sốc lại mình "Nào, không được lười, phải cố gắng nhiều hơn nữa".
Rồi bỗng từ ngoài phòng vang lên hai tiếng 'cốc cốc', cậu định hình lại tâm trí, đưa tay chỉnh cà vạt thật ngay ngắn và chủ động bước ra mở cửa.
"Chào Taehyung-ssi, anh có đang rảnh không ?". Là Jungkook với nụ cười quen thuộc.
"Tôi đọc bản kế hoạch tháng thì hôm nay chỉ nhận phòng của mình và không còn gì khác, tức là rảnh ấy. Có việc gì vậy ?". Cậu đáp lời một cách liền mạch và thật thà không chút đắn đo.
" À, em tính tìm anh để nói chuyện ấy mà, dù sao hôm nay cũng không có lịch trình.. anh có phiền không ?". Lưỡng lự đong đưa, Jungkook gãi đầu, lảng tránh ánh nhìn nghi vấn của Taehyung.
"..Tất nhiên là không phiền rồi. Cậu vào đi". Kì thực thì trong bản kế hoạch cũng có khá nhiều khúc mắc chưa được giải đáp nên nhân lúc này cậu sẽ hỏi cho bằng hết.
Hôm nay mới là buổi đầu đi làm nên Taehyung muốn cố gắng học hỏi thêm nhiều điều nữa về công việc mình lựa chọn. Vì thế cậu đã kiên nhẫn dành ra gần nửa ngày chăm chú nghe Jungkook chia sẻ cũng như chỉ bảo. Cho đến khi trời ngả màu hoàng hôn, chợt nhớ hôm nay Seokjin sẽ không về nhà, sẵn dịp muốn cảm ơn người đồng nghiệp cả ngày nay luôn nhiệt tình giúp đỡ, cậu lịch sự ngỏ lời :
"Jungkook-ssi, tối nay nếu được cậu đi ăn tối cùng tôi nhé, tôi mời."
"Ah, được ạ, dù sao hôm nay em cũng phải dùng bữa một mình". Jungkook không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
"Tôi muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm nay mà"
Tan làm, họ hẹn nhau ở cổng công ty, vì Jungkook có xe riêng nên cả hai sẽ đến nhà hàng bằng con Lamborghini xịn xò của hắn.
Vừa bước tới cổng chợt nhận ra rằng cả ngày hôm nay cậu không mở điện thoại nên chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh cả. Vội lấy máy và kiểm tra thì kì thực anh không nhắn hay gọi cho cậu lấy một lần.
"Hôm nay anh bận lắm sao..?". Định nhấn vào nhắn cho anh một câu để anh yên tâm, nhưng chưa kịp thì hắn đã lái xe đến phía trước.
"Taehyung-ssi, nhanh lên thôi, không thì sẽ tắc đường mất !". Jungkook đưa đầu ra cửa sổ ghế phụ nói lớn.
" À ừ". Cất vội điện thoại vào túi, cậu lại chạy tới ngay mà quên mất mình phải nhắn tin cho ai kia mất rồi.
..
Sau khi dùng bữa, cả hai tạm biệt nhau từ đó. Vì Taehyung muốn ghé qua bệnh viện để thăm anh người yêu sau một ngày dài chẳng nói với nhau câu nào. Tất nhiên là cậu nhớ anh lắm chứ.
Bởi lẽ ở những bệnh viện lớn như nơi Seokjin làm không cho người ngoài tuỳ tiện vào phòng làm việc của bác sĩ. Nên cậu đành phải 'cầu cứu' sự giúp đỡ của thằng bạn thân mà thôi, không ai khác ngoài Park Jimin.
"Alo ? Jimin à, mày xuống đón tao vào được không ? tao nhớ mày quá!". Taehyung trề môi giọng nói tỏ vẻ thống khổ để van nài lấy lệ, vì biết chắc rằng nó sẽ đồng ý ngay thôi.
Quả thật không ngoài dự đoán. Thật may vì ngày đó Jimin và SeokJin đều được điều về cùng một bệnh viện, nên Taehyung cũng rất yên tâm.
"Hôm nay có tao, Jin-hyung và Yoongi-hyung nữa, nhưng anh ấy cũng hiểu chuyện lắm nên mới giúp đấy nhé". Jimin vừa dẫn Taehyung đi vừa phàn nàn khiến cậu chỉ biết cười khổ.
Bước vào căn phòng làm việc còn sáng đèn, cậu trông thấy một vị bác sĩ đang tập trung vào màn hình máy tính, những ngón tay thông thạo gõ 'lạch cạch' tiếng bàn phím mà làm việc. Phải, chính là Yoongi. Khẽ mở lời chào và chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ, sau đó thì gã rời khỏi phòng, để cho anh và cậu có một khoảng riêng tư trong chốc lát. Kì thực rằng Yoongi gã mà không hiểu chuyện thì sẽ chẳng có ai là hiểu chuyện cả.
Nhìn anh người yêu ngủ gục với chồng bệnh án cao ngất ngưỡng mà lòng cậu không khỏi xót, tự trách mình cả ngày nay chẳng chủ động hỏi han anh câu nào. Thoáng nhìn tấm áo blouse trắng mỏng dính trên người Seokjin khiến Taehyung lại chẳng mấy yên tâm, vội cởi chiếc măng tô dày dặn của mình rồi choàng lên vai anh. Chiếc áo khoác màu nâu sữa này cậu đã lẳng lặng mua đôi với anh vài ba hôm trước.
"Đừng để bị cảm lạnh nhé !". Đặt một nụ hôn nhẹ lên má SeokJin. Taehyung không quên đáp lại ba chữ mà ban sáng anh đã nói trước khi cậu đi..
"Em yêu anh ~". Sau đó luyến tiếc quay lưng rời khỏi.
Bên ngoài, Jimin đã nhìn thấy được phần nào hành động của Taehyung. Không phải là y tò mò tọc mạch đâu, chỉ vì định đưa cốc trà ấm cho thằng bạn nên vô tình bắt gặp mà thôi. Khoé môi bất giác cong lên, thầm tự hào cuối cùng Taehyung nghịch ngợm trẻ con ngày nào nay cũng đã chịu lớn.
Sự vui vẻ của Jimin nhanh chóng lọt vào mắt Yoongi khi gã quay lại phòng, vì cảm thấy khó hiểu với nét ngây ngốc của y nên cũng đành hỏi.
"Cười gì thế, hâm hấp hả em ?". Yoongi nhếch mép trêu Jimin, bình thường sẽ nhận lại cái đánh đáp trả từ y rồi, nhưng nay thì lại khác. Khiến gã cũng ngạc nhiên trước sự kì lạ này.
"Taehyung ấy, nó lớn rồi hyung ạ, nhìn nó quan tâm chăm sóc anh Jin mà em mãn nguyện ghê"
"Aigoo, thế chú cũng nên kiếm ai đó có thể chăm sóc cho mình đi thôi". Nói rồi gã lắc đầu bỏ đi, mặc cho Jimin tự cười tự đáp.
Bước vào phòng trông thấy tấm lưng Seokjin giờ đây có thêm sự xuất hiện của chiếc áo khoác màu nâu ban nãy Taehyung mặc, Yoongi cũng đủ hiểu lý do mà Jimin lại vui đến như vậy.
"Tốt rồi, giờ thì đừng ủ rũ như ban sáng nữa nhé, Jin hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top