"Ai!? là ai vừa ném !?"
..
"Còn gì nữa không kể đi, sao em lại dừng rồi !!"
"Haha, sau đó là anh theo đuổi em còn gì, cục bông của em..."
Taehyung cười khoái chí mỗi lần kể lại chuyện này, về những ngày đầu hai người họ gặp nhau, một sự tình cờ thôi nhưng lại khiến cậu rất vui khi nhớ về.
[...]
Kim Seokjin - chàng nam sinh năm cuối, lúc nào cũng hững hờ với cả núi người chạy theo, nhưng rồi có một ngày cũng chịu ngoảnh đầu nhìn lại phía sau mình.
Còn Kim Taehyung, hậu bối kém Seokjin tận 2 tuổi, cũng chẳng để ý tới thị phi cho lắm, thờ ơ với đủ thứ trên đời, nhưng chẳng hiểu cuộc đời đẩy đưa thế nào lại được chính anh theo đuổi và tỏ tình.
Đó là về những ngày tháng cũ, còn bây giờ thì sao?
Hai người đã sống chung một nhà, ngủ cùng một giường. Cũng đã gần 2 năm kể từ ngày cậu 'bắt cóc' người yêu nhỏ này về cùng với mình, còn không thể nhớ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu chuyện, chỉ có tình yêu ôm lấy hai người mà ngọt ngào trôi qua từng ngày.
..
"À, thế hôm mà anh tỏ tình, còn nhớ em đã nói gì không hả?"
"Em lại quên rồi, chẳng nhớ nữa" - Taehyung cười hì hì, hôn nhẹ lên trán Seokjin nịnh nọt, vì cậu muốn chính anh mới là người kể lại ngày đó.
"Hừm.."
.
Buổi chiều hôm đó cũng chẳng có gì khác hơn mọi ngày, thế nhưng Seokjin lại cầm trên tay một bó Smeraldo, bước tới bước lui để chờ một người.
Seokjin vốn rất thích loài hoa này. Smeraldo mang một tình yêu sâu đậm thật thà nhưng cũng chẳng quá phô trương, chỉ nhẹ nhàng như chính hương sắc mà nó khoác lên mình. Một loài hoa bí ẩn và ít người biết đến, không lộng lẫy như Lily hay kiều diễm như Mộc lan tím, vì đơn giản Smeraldo chính là Smeraldo.
Cái ý nghĩa của sự đơn giản đó lại là "Sự thật chưa thể nói ra", cũng chính là câu bộc bạch hết tấm lòng anh danh cho người đó. Có một smeraldo dịu dàng nhưng nặng nghĩa đến thế và đương nhiên ai chẳng muốn dành những gì đẹp đẽ nhất cho người mình thương.
Chỉ còn một chút nữa thôi là hết giờ, Seokjin nghĩ ra một màn chặn đường hậu bối rồi tỏ tình công khai như vậy đấy, đã đẹp trai thì cần gì liêm sỉ.
Rung đùi nóng lòng đợi tiếng chuông reng kết thúc buổi học, anh nhảy xuống từ trên bức tường cũ kĩ sau nhà kho, chạy thẳng về phía cổng trường. Những học sinh lướt qua thường chẳng tiếc gì thời gian mà lưu luyến gương mặt này thêm chút nữa, tự hỏi Seokjin đang đợi ai, và đợi để làm gì.
Vừa lia mắt đã trông thấy ngay người ấy, cái dáng thanh mảnh cao ráo không lẫn đi đâu được. Chưa gì vành tai Seokjin đã đỏ bừng, cảm xúc rối bời sương sương thành một mớ hỗn độn. Nhưng không sao.. sẽ được thôi, vì anh đẹp trai mà.
"N-này cậu, tôi.."
"Gọi tôi hả?" - Taehyung khựng lại đôi chút, tò mò tiến tới gần Seokjin.
"N-nè, tặng cho cậu đó!" - cúi mặt xấu hổ, Seokjin đẩy bó hoa vào người Taehyung một cách gượng gạo, chỉ mong cái con người này hãy mau nhận lấy đi vì anh không muốn chết trong nhục nhã tí nào đâu. Lúc đầu còn rất tự tin, sao bây giờ lại thanh ra thế này chứ?
"Cho tôi.. sao?" - Taehyung chậm rãi cầm bó hoa, ngắm nhìn chúng với vẻ mặt ngạc nhiên, và được một lúc thì khuôn mặt cậu chợt biến sắc, hai hàng lông mày xô vào nhau..
"Đ-đây.. là smeraldo?" - mồ hôi trên trán Taehyung bắt đầu đổ không ngừng, cậu khuỵu xuống ôm lấy lồng ngực mình, hô hấp gấp gáp chẳng ổn định tí nào, cả những tràng hắt hơi đứt đoạn làm Seokjin hoảng hồn chân tay luống cuống đỡ lấy thân người Taehyung trước khi cậu ngất lịm đi, gục trên nền đất
"Này cậu..Taehyung! Sao vậy? Taehyung à!?" - anh vội lay lay người cậu. Và lạy Chúa trên cao, Park Jimin đã đến.
Nhưng dường như Jimin đã chậm một nhịp rồi. Sau một tràng hắt hơi Taehyung chẳng thể thở được mà kiệt sữc, hai mắt nhắm nghiền, mất dần ý thức..
"Trời ơi, Taehyung!! Mày bị dị ứng với hoa này mà còn cầm làm gì?! đợi chút tao gọi cấp cứu." - nhanh nhẹn rút điện thoại ra bấm số, Jimin không để ý rằng vẫn còn một gương mặt quen thuộc nữa đang ở đây.
[..]
"Lúc đó em làm anh sợ chết đi được..." - Seokjin trề môi nũng nịu, vùi đầu vào lồng ngực cậu.
"Thôi nào, vì anh không biết. Đừng trách mình nữa, không phải mấy hôm sau đó đều là anh chăm sóc cho em hay sao?" - Taehyung hôn lên đỉnh đầu cục bông nhỏ, một cách ôn nhu nhất.
"Cũng vì vậy nên em mới đổ anh còn gì" - Seokjin cười khúc khích trong lòng cậu. Phải trải qua cũng không ít chuyện còn đáng sợ hơn thế, nên bây giờ mới có thể hiểu nhau đến vậy.
Seokjin siết vòng tay mình ôm lấy Taehyung chặt hơn, cả tuần qua túc trực ở bệnh viện đã khiến cơ thể nhỏ bé mệt mỏi không chịu được. Giờ cậu lười biếng một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
"Taehyung này, em tự lo bữa trưa nhé, anh mệt quá" - Seokjin chu cái môi, biết thừa rằng Taehyung chẳng cách nào từ chối.
Taehyung chỉ cười, chẳng báo trước mà cúi xuống hôn vội lên môi anh thêm một cái nữa
"Đồ đáng yêu"
Ngày ấy, cái khoảnh khắc hiếm hoi mà Kim Seokjin chịu ngoảnh đầu lại, hậm hực lướt qua cả bể người theo đuổi mà chạy theo Kim Taehyung, lại chẳng nghĩ mối tình này lại ngọt ngào đến thế
"Trông anh mệt lắm rồi đấy, hôm nay anh phải nghỉ ngơi thôi"
Seokjin là một bác sĩ giỏi nên tất nhiên không thể tránh được công việc đột ngột ập tới buộc anh phải rời khỏi nhà bất cứ khi nào điện thoại hối thúc. Thiệt thòi của Taehyung cũng chính như vậy, có nhiều đêm ngủ một mình đến tủi thân, cả những sớm tinh mơ chưa kịp hôn tạm biệt thì anh đã đi mất.
Seokjin lúc nào cũng vùi đầu vào công việc đến mệt lả, vậy mà mỗi khi Taehyung đề cập đến việc nghỉ ngơi anh lại chối đây đẩy.
"Em sẽ nuôi anh mà"
Taehyung thú thật chẳng muốn để anh mình gánh vác tất cả chút nào. Cậu vẫn luôn cố gắng giữ cho bản thân một công việc ổn định nhưng mới tuần trước Seokjin đã mắng cậu té tát vì tội dám doạ anh một phen muốn lìa hồn khỏi xác và ngay lập tức bắt cậu phải nghỉ việc ở tiệm hoa.
Taehyung thuộc kiểu người hướng ngoại, không ưa những công việc cả ngày cắm đầu vào giấy tờ sổ sách và màn hình máy tính mà gõ phím. Cậu luôn muốn được đặt chân tới nhiều môi trường khác nhau, muốn tự mình nắm bắt lấy kinh nghiệm, cả tìm một việc làm có thể kiếm được kha khá để trang trải cuộc sống cùng Seokjin nữa.
Và mới vài hôm trước thôi, cậu đã bất ngờ được mời làm người mẫu ảnh cho một bìa tạp chí, nhưng tạm thời chỉ là người mẫu bán thời gian, bởi kinh nghiệm còn non nớt nên chưa thể hoạt động ngay như một người mẫu chính chuyên. Chỉ sợ rằng Seokjin sẽ phản đối, vốn biết anh là người rất chu đáo và hay lo xa, nên chuyện nói ra và lắng nghe ý kiến của Seokjin vẫn là một mối e ngại với cậu.
Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến thôi, hôm nay cậu không nói thì sau này cũng phải mở lời, một công việc như vậy Taehyung không nỡ mà cho qua một cách dễ dàng được.
Chiều hôm nay nghe tin anh sẽ được miễn trực mà về nhà sớm, Taehyung đã dành cả nửa ngày của mình tìm hiểu về cách bày tỏ sao cho thuyết phục, và mong anh ấy sẽ đồng ý mà không quá lo lắng.
"Anh à, em được mời làm người mẫu ảnh cho một tạp chí, anh thấy thế nào ?"
__________
Beta: Phamthuymer_
Cảm ơn các cậu về 110 view trong vài ngày chúng tớ up chap đầu tiên ~~
Xương Rồng và Choo yêu các cậu 3 ngàn tỉ lần 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top