15




Với lấy chiếc áo len cuối cùng và vài thứ phụ kiện linh tinh khác, Taehyung gồng mình cố ấn chúng nằm gọn trong vali. Vốn dĩ hành lý của cậu không nhiều, chỉ là chàng người mẫu đã mua chút đồ để kỉ niệm chuyến công tác đầu tiên. Cậu đã chuẩn bị quà cho Seokjin yêu dấu, tất nhiên rồi. Bởi Jeju này dẫu thật tráng lệ nhưng cũng chỉ có thể giữ chân cậu đến hết ngày mai thôi, rồi Taehyung sẽ lại trở về ngôi nhà nhỏ xinh, về mái ấm luôn sáng đèn, dịu dàng như thể tan chảy được cả mùa đông. Và Seokjin sẽ mở cánh cửa với cái híp mắt tươi cười, dang rộng hai tay ôm lấy cậu thì dù trời có trở rét để những bông tuyết trắng trên phố đọng lại ở vai áo, Taehyung vẫn chẳng thấy lạnh. Nơi đó mới chính là nhà, là mi casa của cậu.

Tiếng gõ cửa chặn ngang nụ cười còn dang dở, chàng trai nhanh chóng tiến tới đón vị khách đang đứng bên ngoài

"Chào buổi tối, hyung!"

Khóe môi cong cong, Jungkook giơ hai chai rượu lên trước khi bước vào phòng

"Hyung đã định về rồi sao? Đúng là người có gia đình nhỉ?"

Người nhỏ tuổi hơn dừng ánh mắt ở chiếc vali đầy ứ của cậu mà dò hỏi, rồi lại nhìn người anh nhạt nhẽo chỉ nhoẻn miệng cười tủm tỉm. Mở một bản nhạc jazz mình yêu thích, Taehyung ngồi xuống bên cạnh nhận lấy ly rượu từ tay hắn

"Sao chú em trông phờ phạc vậy? Chẳng phải Jeju rất tuyệt sao?"

Chỉ sau khi cụng ly rồi uống cạn chén, Jungkook mới trả lời

"Không đâu, em cũng rất muốn về, nhưng mà là về 4 năm trước cơ", hắn cười nhạt, nốc hết ly mà Taehyung vừa rót đầy. "Em từng có hai đứa em gái, cả Somi và Minju đều ngoan lắm. Nhưng tệ thật, giờ em chỉ còn một thôi". Jungkook thở dài, tay vân vê cái chén nhỏ

"Em ấy đã đi đâu sao?"

"Somi của em đã không muốn cố gắng nữa, con bé mệt mỏi nên đã bỏ cuộc rồi. Haha giỏi giang vậy mà lại ngốc ghê. Hyung biết không, con bé đã cắt cổ tay của chính mình chỉ vì bị một anh tiền bối đào hoa từ chối lời tỏ tình thôi đó"

Taehyung nhướn mày, uống thêm "Em ấy hẳn phải thích cậu bạn kia nhiều lắm. Rồi sau đó thì sao? Cậu ta đã chịu trách nhiệm như thế nào?"

Jungkook bật cười "Cậu ta còn chẳng biết chuyện gì xảy ra với con bé, hyung à. Somi đáng thương chắc đã rất thất vọng, kể cả khi rời trần thế"

..

Rồi hai người tiếp tục uống, chỉ cho đến khi tầm nhìn bắt đầu mờ nhòe dần đi, hắn với ánh mắt lờ đờ nhướn về gần, tay quàng lên cổ Taehyung dò xét

"Seokjin, anh thấy sao về Seokjin?"

Kẻ say xỉn còn lại bỗng chao đảo khi hắn bất ngờ chạm vào người mình, vội chống một tay xuống ghế để cố định tư thế. Cậu ngửa cổ, đôi hàng mi khép hờ cùng khuôn miệng cười thỏa mãn

"Anh yêu anh ấy, anh bảo rồi mà. Dễ thương như vậy.. phải yêu chứ"

Hắn nhổm dậy áp sát hơn vào mặt Taehyung, cặp chân mày hơi nhướn lên. Đôi mắt chẳng còn tỉnh táo đã vô tình đánh mất luôn cả lễ nghĩa, Jungkook to gan dám nhìn cậu không chớp. Để rồi nhận lại từ người anh cũng là cái lườm trong hơi men. Họ đâu thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Vậy nên họ để mặc cho bản nhạc jazz choán lấy cả căn phòng, cả hai đều muốn im lặng thêm chút nữa, có lẽ để suy tính hoặc chìm đắm hơn vào thứ cảm xúc này. Cái cách Jungkook kéo Taehyung lại gần, và ánh mắt mê hoặc hắn trao cho cậu bây giờ đây, nhỡ như điều này trở thành mối quan hệ tình cảm thì Taehyung đúng là một thằng tồi. Vậy nên cậu sẽ chờ đến khi hai chóp mũi chạm nhau để đấm tên này một cú thật đau.

*cốc*

Chẳng đợi lâu, kẻ nhỏ hơn đã kịp gõ vào đầu cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khinh khỉnh

"Hyung cũng là đồ ngốc"


.


Cầm trên tay ly sữa nóng còn dậy mùi thơm béo, Minju thoả mãn hít lấy một hơi trước khi ngoan ngoãn đưa lên miệng uống sạch bách. Bé mỉm cười liếm nhẹ cánh môi trên, tận hưởng nốt dư vị ngọt còn sót lại rồi ngước lên nhìn cái đồng hồ treo ở góc phòng. Minju không khỏi phấn khích vì hôm nay em bé đã hoàn thành bữa sáng thật sớm đúng theo lời dặn dò của anh trai.

Nhảy phốc xuống giường, Minju mở ngăn kéo lấy ra chiếc điện thoại mà hí hửng muốn khoe ngay chiến tích của mình. Lướt ngón tay nhỏ xíu trên màn hình trong chốc lát, bỗng sự tập trung của bé bị cắt ngang bởi âm thanh vọng vào từ cửa sổ. Bé lắng tai nghe, đó là tiếng cười nói của một bạn nhỏ, ngoài đấy có vẻ vui lắm. Thế nên với sự tò mò bất tận của đứa trẻ thơ, bé đã lật đật bê chiếc ghế bành rồi trèo lên ngó ra hóng hớt.

Qua ô cửa kính, Minju thấy bạn nhỏ đang ngồi trò chuyện cùng chị gái của mình. Chị ấy dịu dàng xoa nhẹ đầu và ôm đứa em vào lòng. Cái híp mắt cười sảng khoái của bạn nhỏ trong vòng tay chị dưới vệt nắng nhàn nhạt ban sớm, khung cảnh chẳng cần quá chói chang mà cũng thật ấm áp. Nhìn chị ấy, trong bộ đồng phục cấp ba màu be sữa, Minju ngẩn người nhớ về hồi trước. Chị gái của bé cũng từng mặc y hệt vậy vào mỗi sáng, với chiếc áo vest còn đang khoác dở và cái bánh mì ngậm vội trong miệng, dáng vẻ hớt hải lao từ cầu thang phi thẳng ra cửa vì muộn học. Chị rất hay bỏ bữa nên thường bị anh Jungkook cằn nhằn. Thế mà cũng có ngày Minju phải khao khát được nhìn thấy bóng hình hấp tấp ấy thêm nhiều lần nữa. Bé nhớ chị Somi, nhưng bé sẽ không khóc.

Hôm nay Minju cũng muốn ra ngoài chơi.

Bởi vì anh Jungkook đã đi công tác mất rồi, có lẽ Minju sẽ rủ chú bác sĩ Jimin. Bé nhanh nhảu chạy lại đẩy cửa ngó ra hành lang, ở đây lúc nào cũng đông người hết nhưng xui là bé chẳng quen ai trong số họ cả. Minju không dám đi chơi một mình nên cứ lưỡng lự mãi, bé khoanh tay trước ngực cùng hai hàng lông mày xô vào nhau đăm chiêu nghĩ kế sách khác. Rồi bất chợt có một người lướt qua rất nhanh làm bé vô tình hướng ánh mắt theo.

"A! Chú bác sĩ Seokjin!"

Cho đến khi Minju kịp mừng rỡ nhận ra thì anh đã ở cách đó một đoạn khá xa rồi. Bé liền chạy theo nhưng vì thể lực yếu nên rất khó để bắt kịp. Hình như chú bác sĩ đang có việc nên trông vội  vã lắm. Nhịp thở của đứa nhỏ dần nặng nhọc hơn trên từng bước chân, vậy mà bé vẫn gắng gượng đuổi theo anh tới tận cuối hành lang dài. Minju khuỵu xuống sàn thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi còn tay ôm vào phía ngực trái, ánh mắt hoảng loạn cũng sớm lờ đờ trước khi ngất lịm hẳn trên nền đá lạnh.



"Minju à! JEON MINJU!

CẤP CỨU MAU LÊN!"

Jimin hét lớn, với đứa nhỏ đã bất tỉnh nằm trọn trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top