14
Cô gái với năm đầu ngón tay đã sớm bật máu đỏ li ti, kéo lê cây guitar gỗ đắt đỏ trượt dài trên sàn nhà theo từng bước chân, và đôi mắt nâu đẹp như thiên thần ấy lại vô hồn hướng về phía xa xăm ngoài khung cửa sổ. Thanh nữ vung cây đàn thật mạnh đập lớp kính vỡ tan, mặc cho những mảnh lấp lánh cứa đầy lên cánh tay và gương mặt mình. Ngoảnh đầu nhìn chiếc piano còn nằm gọn ở góc phòng, cắn môi em ném văng chiếc guitar để những trầy xước cào lên từng phím đàn, cùng một thanh âm hỗn độn. Cầm lên xấp giấy mỏng với những nốt nhạc quá đỗi ngán ngẩm, để ngọn lửa đỏ hỏn nuốt lấy từng khuông nhạc, với đôi hàng mi không chớp, cô gái muốn chứng kiến từng tích tắc thứ địa ngục này cháy rụi trên tay mình
"SOMI!"
Jungkook phá tung cánh cửa vội chạy tới gạt xấp giấy xuống sàn, nắm lấy bàn tay đã bắt đầu bị bỏng rát, hắn cau mày trách móc
"Em làm cái gì vậy?"
Ánh mắt đáng thương của em gái thôi không nhìn hắn nữa, từ từ gục đầu rồi ngồi thụp xuống sàn
"Em mệt mỏi quá. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng em vẫn không thể có thứ mình muốn"
Nhặt mảnh kính vỡ rơi bên cạnh mình, em nghiêng đầu nhìn nó chăm chú. Mái tóc rối bời của em, đôi mắt vô hồn và cả cái nhoẻn miệng hững hờ khiến em trông thật điên dại. Cô gái không nghĩ nữa, trực tiếp kề mảnh sành lên cổ mình rồi từ từ vẽ một đường ngang. Dòng máu đỏ ứa ra, dưới sự chứng kiến của anh trai..
Hắn bật dậy, liếc qua cái đồng hồ thì cũng đã 6 giờ sáng. Thiết nghĩ lịch trình sắp tới sẽ rất bận nên hắn quyết định hôm nay dành nhiều thời gian hơn cho em gái út. Jungkook vò vò mái tóc rồi bước vào phòng tắm. Dạo gần đây những kí ức đau buồn ấy thường quay trở về và quấy rầy nên sắc mặt hắn cũng không được tốt lắm. Bị thu hút bởi tiếng chuông điện thoại, liếc trên màn hình hiện dòng thông báo ".. đã bắt đầu theo dõi bạn", hắn cười.
Cho đến khi Jungkook bắt gặp ánh mắt mình trong gương, những thước phim tua ngược về bóng dáng Somi bỗng choán lấy tâm trí hắn. Cô ấy là một thiên thần với những nốt nhạc hoàn mỹ, là một người ấm áp luôn có nụ cười hiền trên môi. Nhưng nghiệt ngã thay, em đã tự sát ngay trước mặt anh trai, vậy mà hắn lại không thể cứu lấy em gái mình. Jungkook vội lùi lại vài bước, hắn chợt thấy sợ hãi chính bản thân bởi sự dửng dưng này. Sự thật là khi ấy, hắn đã chỉ đứng đó và hoảng hốt. Góp những uỷ khuất cuộn lại trong lòng bàn tay, Jungkook đấm mạnh lên tấm gương với cái nhìn uất hận dành cho chính mình.
Rồi để mặc nó vỡ tan, hắn rửa qua vết thương sau đó rời đi.
.
Jimin cần kiểm tra sức khỏe của Minju vào mỗi sáng nhưng hôm nay trong lòng lại có chút rạo rực khác thường. Bởi Jungkook đã đến sớm hơn mọi ngày, kể ra thì thật kỳ quặc khi bác sĩ cũng biết mê trai đẹp nhưng suy cho cùng thì bác sĩ vẫn chỉ là con người thôi.
Công việc này đáng lẽ đã quá quen thuộc với Jimin, thế mà hôm nay nó lại khiến y bối rối và có chút lạ lẫm. Mải mê, y chú ý tới vệt nắng le lói qua từng thanh rèm sáo rồi trải lên màu tóc hơi hung đỏ của chàng trai. Anh ta với cái xoa đầu đầy cưng nựng dành cho em gái, và cả ánh mắt trìu mến ấy thật không khó để nhận ra cô bé này quý giá tới mức nào.
"Chú bác sĩ Jimin ơi, tại sao đo nhịp tim cho cháu mà chú cứ nhìn Jungkook oppa hoài vậy ạ?"
"Đ.. đâu có!". Jimin chột dạ đáp lại Minju, với tầng má đã hơi ửng hồng. Y nhanh chóng kiểm tra, cẩn thận nhắc nhở bé uống thuốc đúng giờ và cúi chào nhẹ trước khi rời khỏi phòng.
"Khoan đã" tông giọng của Jungkook vang lên cản lại bước chân của Jimin.
Giơ bàn tay với những vết trầy xước còn đang trực rỉ máu, hắn mỉm cười gượng gạo
"Tôi bị thương, liệu.. anh có thể giúp tôi không?"
Bé minju hút hết hộp sữa chuối yêu thích, tinh nghịch nhổm lên ngó nghiêng anh mình đang được chú bác sĩ băng bó. Bé chăm chú dò xét thật kĩ lưỡng, rồi bỗng dưng phát hiện ra cái gì đó mà thắc mắc
"Ơ, sao ngón út của chú bác sĩ Jimin ngắn quá vậy nè? ngắn hơn của Jungkook oppa nhiều, ừm.. cháu nghĩ là ngắn hơn cả tay của chú bác sĩ Seokjin nữa luôn á"
"Seokjin?" Khóe môi đáng lẽ ra phải cong lên thành nụ cười của Jungkook chợt cứng đờ lại, hắn với vẻ ngạc nhiên quay lại chất vấn đứa em nhỏ "Em biết anh ấy sao?"
"Tất nhiên rồi ạ, chú ấy tốt bụng lắm luôn"
Hắn vội rút tay lại với miếng gạc còn chưa được cố định, nghiêm mặt đối diện với nụ cười thuần khiết của Minju
"Em không được phép gặp anh ta nữa. Chỉ một bác sĩ là đủ rồi, biết chưa?"
"Nhưng mà.." Em bé cụp mắt xuống, đôi chân mày xô vào nhau đầy băn khoăn về lời nhắc nhở nhưng cũng chỉ dám lí nhí bởi bé biết dường như anh trai đã nổi giận.
Jimin có vẻ hơi tò mò nên đã mạo muội lên tiếng, trước khi bị hắn chặn họng
"Seokjin anh ấy thực sự.."
"THÔI ĐI! Nếu anh còn xen vào nữa thì tôi sẽ chuyển viện ngay lập tức"
Jungkook bỗng gắt lớn khiến y giật nảy mình im bặt. Mặc dù còn khó hiểu nhưng vì cảm thấy tự ái nhiều hơn nên Jimin quyết định quay lưng rời khỏi phòng.
.
Taehyung và Jungkook ngồi tận hưởng khí trời đã dịu đi nhiều phần với ly nước ép, dưới ánh chiều tà ở biển Jeju sau khi hoàn thành lịch trình đầu tiên. Khép đôi hàng mi lại với nụ cười thỏa mãn trên môi, cậu nhận ra thi thoảng cũng phải yêu lấy chính mình bằng cách cho phép bản thân lười biếng và hưởng thụ nhiều một chút. Taehyung tưởng chừng như đã tạm thôi không nhớ nhung anh người yêu trong chốc lát, cho đến khi hắn đề cập tới
"Anh thấy sao về Seokjin?"
Cậu bật cười thản nhiên, "anh yêu anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top