13
Ân cần đắp lại tấm chăn, y để liều thuốc trên chiếc bàn nhỏ và định rời đi trước khi có một lời phàn nàn cản bước
"Chú bác sĩ Jimin ơi, chú có thể làm phép thuật cho mấy thứ này tự vào bụng cháu không? Chúng đắng lắm" Minju nhăn nhó, tay chỉ vào mấy viên thuốc xanh đỏ.
Minju đã nhập viện hơn hai tuần nay kể từ vụ cháy ở trường tiểu học. Vết bỏng có nghiêm trọng nhưng nó cũng đã khá lên nhiều, tuy vậy bé vận phải ở lại để điều trị căn bệnh tim dạo gần đây lại tái phát. Kể cũng vui, nhờ thế mà bé có thêm cơ hội để gặp chú Seokjin và cả chú bác sĩ Jimin siêu cấp đáng yêu đang nhận trách nhiệm điều trị cho bé nữa.
Jimin mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ "Vậy để chú hô biến mấy viên này thành kẹo ngọt nha, đừng lo."
Cô bé đảo mắt về phía bàn, dường như chờ đợi một phép màu nào đó khiến chúng lấp lánh như trong phim hoạt hình chăng?
..
"Bibidi babidi boo! Xem ai xuất hiện rồi đây"
Giọng nói từ phía ngoài thành công thu hút sự chú ý của cả hai. Có một chàng trai đang đứng dựa vào thành cửa, tay cầm rất nhiều đồ ăn và mỉm cười với chiếc răng thỏ đặc trưng.
Minju phút chốc không còn băn khoăn nữa mà mừng rỡ reo lên
"A! Jungkook oppa tới rồi"
Jimin tròn mắt kinh ngạc, ánh nhìn không rời theo từng bước chân hắn tiến lại gần. Đây là lần đầu tiên y gặp người nhà của bé, nhưng nhìn xem, đó chẳng phải là chàng người mẫu hay xuất hiện trên báo đài sao? Đường nét trên gương mặt ấy quá đỗi hoàn hảo, xương quai hàm vẽ lên một đường sắc lẹm như thể muốn đâm thủng đôi đồng tử đang cả gan chăm chăm nhìn vào nó. Hụt mất vài giây, y chợt nhận ra mình không hề chớp mắt
Cúi đầu nhẹ cùng nụ cười mỉm, Jimin trao đổi nhanh vài điều về tình trạng của bé rồi cũng lúng túng rời đi. Đóng lại cửa phòng, y thở hắt một hơi "Điên thật, anh ta quá đẹp trai"
Jungkook tiến đến ôn nhu hôn lên trán đứa em nhỏ
"Chà, xem ra Minju của anh đã rất ngoan"
"Em nhớ Jungkook oppa, nhưng em không khóc đâu bởi vì chú bác sĩ Jimin luôn tới và chúc em ngủ ngon, ở đây nè". Bé tự hào chỉ lên má mình
"Thật sao?" Jungkook sững lại đôi chút rồi ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng. Thoáng chốc dòng kí ức tua ngược trở về và may mắn thay hắn không phải một chàng hoàng tử đãng trí. Bất giác, khoé môi cũng nhỉnh lên thật hờ hững.
..
Seokjin tỉnh dậy dưới ánh đèn mờ, không gian lặng thinh và ngoài trời phủ một màu tối đen. Không có tiếng bước chân của những bề bộn ngoài hành lang, có lẽ mọi người đều đã nghỉ ngơi sau ngày dài vất vả. Chỉ trừ một người vẫn kiên quyết ở lại đây, không là bác sĩ cũng chẳng phải bệnh nhân, mà cậu ta là người anh thương nhất.
Dịu dàng nhìn bàn tay mình vẫn còn được nắm chặt, đặt cạnh bên mái đầu đã ngủ gục vì mệt mỏi. Anh chợt nhận ra gương mặt này, vẫn là hàng mi ấy, sống mũi cao ấy nhưng tất cả dường như đã nhợt nhạt đi nhiều phần. Đôi môi mỏng đầy mê hoặc, giờ chúng khô ráp và chẳng còn hồng hào được như những ngày được anh hôn mỗi sáng.
Khẽ nhổm dậy kéo tấm chăn mềm khoác lên vai người đang say ngủ, anh hôn nhẹ lên tóc cậu trước khi nhẹ nhàng rút bàn tay mình khỏi tình yêu quá đỗi ấm áp của ai kia.
Seokjin không thể tự dối lừa bản thân thêm một phút giây nào nữa, anh phát hiện ra rằng mình thực sự rất .... đói.
"Anh tính đi đâu?"
Seokjin giật bắn mình bởi tông giọng trầm mặc ấy. Vội xoay người đối diện với vẻ mặt chất vấn của Taehyung, anh lắp bắp mãi chẳng nói nên lời
Sự bối rối tan vào cái tĩnh lặng của buổi đêm càng khiến con hamster bé nhỏ định chạy trốn lại cảm thấy khó xử hơn. Anh vụng về né tránh ánh mắt sắc lẹm đang dò xét mình, Taehyung tiến lại gần, rồi cũng nhanh chóng dừng bước bởi cái bụng thật thà của anh đã kêu lên thật to và tố cáo tất cả.
Cậu bật cười kéo tay anh trở vào, véo nhẹ bầu má rồi trêu chọc
"Ăn mảnh là không ngoan đâu nhé anh yêu"
Rồi bằng một cách nào đó, Taehyung đẹp trai tuyệt vời đã giúp anh thoả mãn cơn cồn cào ruột gan bằng một núi đồ ăn ngon giữa đêm khuya. Há miệng to tính xử đẹp quả trứng cút cuối cùng, ánh mắt anh bỗng va phải tầm nhìn của cậu. Seokjin chợt nhận ra Taehyung chỉ ngồi đó nhìn mình mà chưa hề động đũa
Phút chốc anh ngơ ngác, vẻ hài lòng trên gương mặt cậu cũng nhanh chóng biến mất
"Sao thế? Anh không thích nó sao? Hay để em lấy món khác nhé?" Taehyung vội nhấc từ trong túi ra vài hộp đồ ăn nữa rồi đặt lên bàn. Cẩn thận mở nắp và dò xét qua, cậu cau mày khi phát hiện điều gì đó bất ổn
"A, em đã dặn là không cho tỏi nhưng họ đã quên mất. Chờ một chút em sẽ gắp hết ra ngay"
Hình như, cậu không còn giận anh nữa. Taehyung vẫn vậy, vẫn ân cần, chu đáo và yêu chiều anh nhất trần đời mặc kệ có xảy ra bao cuộc cãi vã, hờn ghen. Rồi sau cùng, cậu sẽ luôn là người thứ tha và mỉm cười với anh trước. Seokjin đôi lúc tự hỏi, liệu Taehyung có thấy mệt mỏi với tình yêu này?
Cậu dành cho anh tất cả những điều tốt đẹp nhất nhưng dường như sự ích kỷ quá lớn đã khiến anh không thể nhận ra điều này sớm hơn. Nắm lấy bàn tay đang miệt mài gắp ra từng nhánh tỏi, anh mỉm cười đáp lại
"Xin lỗi em nhiều, Taehyung. Em có quyền theo đuổi ước mơ và làm những điều em muốn. Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ luôn ở đây ủng hộ em"
Taehyung rút tay khỏi cái níu giữ của anh yêu, cánh môi hơi cong cong lên trách móc
"Gì vậy trời? Nếu anh bị đói thì em còn có thể đi đâu được nữa sao?"
.
"Minju à! JEON MINJU!
CẤP CỨU MAU LÊN!"
Jimin hoảng loạn hét lớn, với đứa nhỏ đã bất tỉnh nằm trọn trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top