4. Cậu nhóc ở công viên

Hoseok, người hàng xóm sát vách nhà Seokjin, có một tiệm bánh nhỏ cuối phố.

Seokjin thường tạt qua đó sau mỗi chiều đi làm, phải đi qua một vườn hoa công cộng nhỏ thì mới tới nơi. Anh đẩy cửa vào, chào đón anh luôn là nụ cười tươi như hoa của cậu hàng xóm, đôi mắt cậu ta híp lại, cong cong một nét hân hoan dịu dàng, khuôn miệng trái tim đặc trưng duyên dáng. 

"Anh Jin, có muốn thử vài chiếc cupcake vị mới không?"

"Ái chà, lần nào cũng thử vậy thì chú sẽ lỗ với anh mất!"

"Em nghĩ cái bụng anh mới là thứ bị lỗ cơ, toàn là bánh em thử nghiệm chứ chưa bày bán, biết đâu lại đau bụng anh ạ."

"Người đẹp trai không bị đau bụng đâu Hoseokie, đưa anh thử xem nào..." Seokjin tiến tới quầy hàng, trong tủ kính ướp lạnh bày biết bao những mẫu bánh xinh xắn ngon miệng, chúng lấp lánh đẹp mắt dưới ánh của những bóng đèn nhỏ xinh nơi góc tủ chiếu tới.

Hoseok cười tươi, đưa anh mấy chiếc cupcake, nhưng... màu của chúng kì thật, cái thì đen sì, cái lại nâu nâu vàng vàng... thật sự không được đẹp mắt như mấy mẫu bày trong tủ bánh.

"Sao thế anh? Bắt đầu thấy lo lắng rồi hả." Cậu nhìn anh trêu chọc, vẻ thần bí.

"Không, màu sắc hơi... nhưng mà anh sẽ thử."

Vị ngọt tan trên đầu lưỡi Seokjin tức thì khi anh nếm miếng đầu tiên, kế đó là một chút đắng, một chút... chan chát vừa phải, khi nuốt xuống dư vị còn lại có chua nhẹ như mứt. Lạ nhỉ... nhưng cũng ngon đó.

Cảm thấy bàn tay mình đang rung lên, nhìn xuống chỉ thấy một cục đen ngòm đang chĩa vào cái cupcake trên tay, cái bánh đen của anh đang vơi đi với tốc độ chóng mặt.

Là con mèo đen. Nó gật gật cái đầu nhỏ, miệng nhỏ không ngừng gặm cắn lấy cái bánh trong tay anh. Con mèo Yunki của Hoseok? Mà sao mèo lại thích ăn cupcake?

"Thấy thế nào anh?" Hoseok hỏi khi đang kéo Yunki lại ôm vào lòng, cục đen trong lòng có vẻ tiếc nuối chiếc bánh, bốn chân vẫn quờ loạn cả lên.

"Ừ, vị... hơi lạ, nhưng cũng ngon đó, nhiều vị kết hợp vậy mà không bị lợ hay khó ăn, kể ra thì em nhờ nhầm người rồi. Anh dễ như phò nên cái miệng dễ thấy ngon lắm, ăn gì chẳng được. Nhưng nếu mà bán cho khách chỉ sợ sẽ có người thích người không." Seokjin nói, đoạn liếc nhìn Yunki đã yên vị trong lòng cậu chàng nhỏ tuổi hơn, bỗng nhớ da diết em mèo tam thể ở nhà. "Nhưng Yunki có vẻ thích."

Hoseok bật cười, đoạn đưa miếng bánh dở đến gần chú mèo đen, nó đưa chân trước lập tức quờ quạng vợt vợt miếng bánh, xem chừng vẫn còn luyến tiếc lắm.

"'Khách' của em chắc chắn sẽ thích thôi." Hoseok thong thả nhả lời. "Vì những chú mèo sẽ là khách hàng của những chiếc bánh này."

"Mèo? Ý em là..."

"Đúng, cái bánh có nguyên liệu chính là thức ăn cho mèo..."

"Em!!!!" Seokjin mở mắt to hết cỡ. "Dám lừa anh!! Yahhh!! Đừng tưởng anh dễ dãi mà làm càn nha!!!!"

"Thôi được rồi thôi được rồi... Hehe bình tĩnh nào... Em tặng thêm bánh cho mèo nhà anh đây, mà con mèo trộm vía lớn nhanh quá anh nhỉ, phải to gấp đôi Yunki nhà em. Yunki lười ăn lắm nên em phải liên tục đổi món, làm món mới lừa cu cậu ăn đây này... Tham lam thế này thôi, rồi chẳng được mấy bữa.."

Yunki thấy bịch bánh chuyển sang cho Seokjin thì kêu méo méo ầm ĩ tựa như cu cậu hiểu là sắp mất món khoái khẩu rồi.

"Đúng mỗi nhà mỗi cảnh, mèo nhà anh đưa cái gì nó cũng ăn, ăn bằng sạch. Mấy cái bánh ngon nghẻ thế này chắc chắn không ngán. Nó dễ tính khoản ăn uống giống anh, như hai con heo vậy á."

Cả hai phá lên cười, khiến góc quán nhỏ vui tươi lên hẳn. Seokjin xin phép ra về, Hoseok thì phải ba tiếng nữa mới đóng cửa hàng về nhà cơ. Tay cầm những chiếc cupcake cho mèo, anh rảo bước về nhà, giờ mỗi chiều Seokjin đều có lý do để về sớm, chính là Taetae dễ thương nhà anh. 

Đi qua một cái công viên, băng nhanh qua dãy phố đối diện mới đến nhà Seokjin. Thực ra nó không phải là công viên, chỉ là một vườn hoa nhỏ có cây cối và ghế đá, có sân rộng, những người sống quanh đây thường xuyên đến tập thể dục vào sáng sớm và chiều mát. Seokjin vẫn giữ thói quen đi bộ về nhà rèn luyện sức khỏe.

Khi đi qua một cái ghế đá, góc mắt anh bắt phải một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi đó. Toàn thân cậu ta đen ngòm, cũng chỉ là một người bình thường nhưng kỳ lạ lại bắt được sự chú ý của anh.

"Này anh..."

"Anh..."

"Anh đó, là Seokjin phải không?"

Đến lúc này Seokjin mới quay đầu lại khi nghe tiếng người gọi tên mình. Cậu nhóc vận đồ đen?

"Vâng, có việc gì ạ?"

Lúc này mới nhìn rõ, người trước mặt anh là một cậu chàng thấp hơn Seokjin nửa cái đầu, thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo, mặc quần áo màu đen, mái tóc đen mượt nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được độ tơ mềm của nó, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xẻo cùng đôi mắt đen thuần khiết. Nhưng sắc mặt cậu ta lại hơi khó coi. Sao thế nhỉ?

"Bịch bánh anh đang cầm đó, đưa cho tôi."

"Hả?"

"Nó là của tôi mà."

"Thế cậu nói xem tại sao tôi lại phải đưa?" Ơ kìa lạ thật, bịch cupcake Hoseok cho anh mang về cho mèo Taetae, tại sao đùng cái mọc đâu ra tên nhóc này ngang nhiên đòi lại còn bảo là của mình?

"Tôi... nhưng tôi đói lắm... anh cho tôi có được không?..." Đứa trẻ phụng phịu bối rối, có lẽ nó biết mình vừa đòi hỏi vô lý thế nào.

Đôi mắt cậu ta cụp xuống bất nhẫn, khóe môi xịu lại, ngôn ngữ cơ thể cho thấy tên nhóc đang bối rối sốt ruột nhưng không biết làm thế nào. Cậu trai này lạ ghê... Seokjin không phải là chưa từng gặp nhưng kẻ có tính cách kỳ quặc bao giờ, dù sao Hoseok cũng có thể làm thêm bánh và anh sẽ mua nó sau. Một người dễ mủi lòng như Seokjin sẽ không để cho cậu bé này đói.

"Thôi... được rồi, đây." Anh nói, tay chìa ra bịch bánh cupcake được bọc trong túi giấy nâu đẹp đẽ. "Cậu lạ thật đó, nhưng đã nói vậy thì tôi sẽ cho cậu, nhưng nói thật những chiếc bánh này không chắc là hợp khẩu vị nhiều người đâu..."

"Không... thích lắm."

"Đã thử đâu mà biết, giờ cậu nếm xem, thích thì hẵng lấy."

Bàn tay trắng trẻo của cậu ta luồn vào miệng túi giấy, lấy ra một chiếc cupcake màu nâu. Chẳng chần chừ đến một giây, nhóc tóc đen nhét cả cái bánh vào mồm ngấu nghiến. Rồi đôi mắt nhỏ cong lên thành hai mảnh liềm dễ thương trên khuôn mặt căng phồng vì bánh, có vẻ cậu ta rất vui.

"Thích... thích lắm, cho tôi nhé!"

Seokjin phì cười. Rồi, coi như cậu dễ thương, tôi không chấp cậu nữa.

"Tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ, cậu mới chuyển đến à?" Anh nhìn cậu nhóc độn bánh đầy khuôn miệng, cười hỏi.

Cậu chàng tóc đen ngớ người ra, miếng bánh trong miệng nghẹn ứ khiến cậu ta ho sặc sụa. Seokjin khẽ xoa nhẹ lưng cậu cho xuôi, bỗng nhăn mặt khi nhận thấy cái lưng này sao mà quá mức nhỏ bé đi, cậu ta nói là mình đói, giờ anh cũng mơ hồ tin rồi, thảo nào thân mình gầy đến vậy, không biết con nhà ai.

"Tôi... tôi sống ở đây..."

"Ồ, cậu tên gì, nhà có gần đây không? A-Ừm... xin lỗi đã hỏi vậy, tôi chỉ muốn làm quen thôi, nếu... nếu cậu muốn ăn một chút bánh hay gì đó, tôi có thể qua đây đem cho cậu..."

"Tôi... anh ấy dặn không được nói chuyện với người lạ... nên..." Cậu ta vò vò vạt áo đen đến là thương, giọng nói lí nhí dần. "Xin lỗi... cảm ơn vì đã trả lại bánh."

Nói rồi lấm la lấm lét chạy vụt đi. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Lẩn nhanh như mèo vậy, Seokjin thầm nghĩ rồi lắc đầu, haizzz, bọn trẻ ngày nay nghiện internet với ở nhà nhiều quá, chẳng có kỹ năng xã hội chi hết, mấy thứ cơ bản vậy mà cũng phải lúng túng lấm lét đến thế. Seokjin nhún vai lắc đầu, rảo bước về nhà.

Những tia sáng mặt trời như dòng triều chảy dần xuống dãy núi phía Tây, con phố nhỏ bắt đầu lên đèn trong không gian nhập nhoạng khi bóng tối thở than tràn xuống lòng thành phố. Anh đi qua những ngã tư nhỏ, nhìn lên chiếc đèn đỏ xoay tròn dành cho người đi bộ cùng biển tên phố phía bên, một bên xoay đảo, một bên im lìm, bên thì sáng leo lét lung lay giữa những ngả phố, bên lại tối đen lặng lẽ đứng nơi góc giao lộ. Nhưng chúng lại hòa hợp đến lạ kỳ, trong khoảnh khắc, Seokjin cảm thấy như chúng vẫn luôn là một chỉnh thể thống nhất, dù có xung khắc và chắp vá, vẫn tạo nên thứ đơn côi hoàn hảo và luôn bắt lấy ánh mắt của Seokjin mỗi khi anh băng qua chúng về nhà. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc anh nghỉ việc và giờ vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp. Phải nhanh nhanh chóng chóng thôi không là chết đói mất, anh đâu còn sống một mình nữa, còn nuôi thêm cả một mạng mèo ở nhà cơ mà.

Lúc đi qua một con hẻm, Seokjin theo phản xạ liếc vào trong hẻm tối, đôi mắt bỗng bắt gặp một cái đuôi mèo lướt qua.

Thế rồi, có cái gì đó ngăn không cho nó chạy, chiếc gậy vung lên trong không trung từ phần tối khuất, giáng xuống con vật đáng thương khiến nó ré lên vì đau đớn.

Tim thắt lại, mỗi lần anh chứng kiến cảnh ngược đãi động vật, máu nóng liền sôi trào, cảm giác đau đớn dội vào từng thớ cơ, kích hoạt những ký ức nằm sâu trong những miền tối khiến Seokjin không còn biết sợ mà trở thành kẻ liều lĩnh. Ở thành phố nhỏ này, người ta vẫn còn ghét mèo lắm. Những con mèo luôn bị ngược đãi, bỏ đói, đi hoang, bị bẫy giết,...

Seokjin bật flash điện thoại, đi vào hẻm, mặc dù vô cùng tức giận nhưng vẫn quyết kìm lại, định bụng sẽ thương lượng với tên khốn kia một câu, ít nhất là thả tự do cho con mèo đó. Flash đến gần, mọi thứ rõ như ban ngày, con mèo trắng bị xích chặt cổ, một người đàn ông vừa chửi vừa đánh liên tục vào nó, tay cầm chặt dây xích khiến con vật đáng thương không chạy đi đâu được, chỉ ré lên chói tai như một cái còi nhỏ.

Nhưng khi Seokjin vừa định mở miệng, tên khốn đó bỗng quay phắt sang nhìn thẳng vào anh. Hắn ta mang một khuôn mặt vuông vức hình chữ điền. Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Kim Seokjin?" Giọng hắn khàn khàn, mang mùi của những tên lưu manh nguy hiểm.

"Xin lỗi? Anh biết tên tôi?"

Hắn nhếch miệng, tay rút từ trong túi quần ra một bức ảnh, nhìn nó, lại nhìn anh. Nụ cười càng sâu đến quỷ dị.

"Vậy đúng là chú em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top