Chap này là chap dài nhất của mình đến giờ, bởi thực sự mình không biết cut nó ở đâu :(
__________
Vậy là trong suốt một tuần sau đó, Jimin và Seokjin hôm nào cũng ăn tối cùng nhau. Jimin qua nhà Seokjin nấu cơm, nhân tiện theo dõi sức khỏe con mèo giúp anh luôn, vậy là một công đôi việc.
Chỉ có điều, con mèo tỏ ra cực kỳ ghét bỏ Jimin.
Lúc đầu cậu nghĩ mình nhầm lẫn. Rằng con mèo này tính cách của nó là như vậy. Nhưng khi nhìn nó ngoan ngoãn nằm trên đùi Seokjin, lại còn dụi dụi vào, tỏ ra vô cùng mềm mại với anh thì Jimin mới phì cười. Quả nhiên là một con mèo có tính lãnh thổ cao, có vẻ nó đã coi anh ấy như một thứ chỉ thuộc về nó, bất cứ ai đụng vào Seokjin đều sẽ bị nó cào, không thì thái độ tỏ ra rất khó ưa.
Thực ra cái cậu thấy khó hiểu là, kể cả những lúc khám bệnh cho nó thì nó đã có thái độ rất khó chịu rồi. Lần đầu tiên cậu khám cho con mèo là khi nó được anh Seokjin cứu về trong tình trạng không thể thảm hơn, dù thoi thóp nhưng bốn chân nó vẫn cố gắng giãy giụa. Lần thứ hai là vài hôm trước, người gầy sọp, lại nôn ói, nó giãy đến mức Jimin phải gây mê tạm thời cho nó để khám bệnh suôn sẻ hơn. Nhưng không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác nó đang lườm mình. Và ánh nhìn của nó không giống lắm với những con mèo khác. Tựa như... biểu cảm của nó giống biểu cảm của con người hơn, nó có tính cách rõ ràng hơn, đôi mắt nó phát ra loại ánh nhìn tuyệt đối là kiểu mèo có IQ cao. Ánh nhìn ấy lại hồ như chất chứa thù hận sâu thăm thẳm, như muốn khéo tụt Jimin xuống vực sâu tối tăm.
Khi Seokjin đập tay lên vai cậu thì Jimin nhận thấy mình đã suy diễn quá nhiều rồi. Cậu nhanh chóng nở một nụ cười dễ thương chí mạng với anh, nụ cười mắt híp má phính thương hiệu của cậu. Seokjin cười hỏi cậu sao lại ngẩn người ra thế. Jimin chỉ xua xua tay.
Hôm đầu tiên, trời mưa tầm tã, Jimin xuất hiện ở bậu cửa với mái tóc ướt mèm. Seokjin đã nói với cậu thời tiết xấu thì không cần đến, dẫu sao cũng đã cuối mùa thu. Gió mùa này lạnh, mưa ngấm vào quần áo, thấm vào da thịt là cái cảm giác khó chịu nhất. Mùa này là mùa người ta ốm.
"Rồi, rồi, em nghe anh, được chưa hả đồ khó tính!" Jimin nhại lại cái giọng lèm bèm của Seokjin qua điện thoại. Có điều giọng cậu con nít quá nên nghe cứ như trẻ con học đòi làm cụ non ấy. Seokjin bật cười, vẫn không quên đe dọa: Em mà ốm anh sẽ không tới thăm đâu, ngày mai ăn cùng nhau không muộn.
Nhưng chả hiểu thế quái nào cậu trai Jimin-áo-hoodie-vàng như một trái chanh, mặt lem nhem cả người dính nước lại xuất hiện trước thềm cửa. Seokjin vừa cáu vừa buồn cười, mau mau đón Jimin vào nhà, đưa cậu quần áo anh thay tạm, gội sấy cẩn thận kẻo cảm lạnh mất. Trong lúc ấy Seokjin ở trong bếp sơ chế qua đồ ăn.
Mèo Taetae quấn anh còn hơn cả trước. Nó cứ như đang sốt ruột cái gì, đuôi lông đều xù cả lên, cứ liên tục đi vòng vòng quấn lấy chân Seokjin. Anh thấy nhồn nhột, mỉm cười nhấc bổng nó lên, thơm lấy thơm để vào khuôn mặt có bộ lông mềm và cái mũi ươn ướt của nó. Mèo ta thích thú lắm, nó thè lưỡi nhỏ ra liếm liếm mặt anh, liếm liếm môi anh. Cái lưỡi bé xíu vậy mà gai như giấy nhám. Lúc nó liếm vào môi anh còn thấy ran rát, sắc môi cứ vậy mà đỏ ửng như bị vừa bị ai đó hôn qua. Anh vuốt vuốt đầu nó vô cùng trìu mến, Taetae trong ngực anh ra sức cọ tới cọ lui cái đầu nhỏ xù lông lem nhem đen đen vàng vàng, nó liếm cả vào áo thun anh đang mặc.*
(*Khi mèo cảm thấy bất an, sẽ muốn lưu giữ mùi của mình lên đồ vật nó muốn chiếm bằng cách tè hoặc liếm. Như vậy khi mèo khác ngửi thấy sẽ tự biết đường tránh xa. Nhưng Jimin của chúng ta là người không thể ngửi được, nên -.-)
Jimin từ nhà tắm đi ra thì nhất quyết vòi vĩnh anh sấy tóc cho cậu. Seokjin cười thở dài, thằng nhóc này, từ ngày xưa đến giờ lúc nào cũng thích làm nũng với anh. Bây giờ có còn là trẻ con nữa đâu cơ chứ. Nhưng nhìn Jimin nhỏ nhắn đáng yêu, giọng lại mềm như kẹo ngọt khiến Seokjin luôn nghĩ cậu chỉ mới là đứa nhóc mười bảy tuổi của ngày xưa thôi.
Mùi dầu gội đầu thơm ngát trên tay, tay anh len lỏi trong những sợi tóc tẩy vàng óng xoăn nhè nhẹ. Jimin y như cún con đích thực, quấn quýt bên anh, chốc chốc lại chọc anh cười, cả người mềm mại cứ tựa vào anh làm nũng suốt thôi.
Nhưng không làm nũng được bao lâu thì có một túm lông chuyển động chen vào giữa hai người.
Con mèo thản nhiên nằm chình ình một đống to tướng, triệt để tách hai thân người khỏi tiếp xúc quá thân mật. Khi nhìn xuống, chỉ thấy đôi mắt nó nhắm hờ kiêu ngạo, đôi lúc lại hiện lên vẻ khinh bỉ khó tin.
Đêm thứ hai, Jimin đến muộn, cùng Seokjin ăn bữa tối đơn giản, cùng nhau ngồi ở ngoài vườn ngắm sao.
"Seokjin, anh nhớ lần đầu gặp nhau không?"
"Lần đầu?" Seokjin dừng một chút nhớ lại. Sau cơn mưa lớn hôm qua, trời đêm nay trong vắt như mắt ai. Sao lớn sao nhỏ long lanh lóng lánh như khảm trời đêm thành dải lụa ngọc. Trăng khuyết treo lửng lơ một góc trời. "Em đâu có khác gì bây giờ đâu?"
"Ủa? Ý anh là em vẫn trẻ trâu như hồi đó?!" Jimin tỏ ra phẫn nộ. Cậu bĩu dài môi đến mức cảm giác có thể đem kéo cắt đi được. Biểu cảm ấy muốn có bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu.
Seokjin còn nhớ Jimin của năm mười bảy, mới chập chững vào đại học mấy tháng thì gặp anh. Cậu ấy là sinh viên y khoa, chuyên ngành thú y. Jimin hồi đó tóc hẵng còn đen óng tơ mềm, da trắng, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt trong trẻo vô ngần. Số là Seokjin học lại môn đại cương nên đăng kí đúng vào lớp sinh viên Park Jimin năm nhất học. Hôm đầu tiên đã ngồi cùng bàn với cậu trai xinh xẻo, Seokjin nhanh chóng kết bạn, dù sao phận là sinh viên học lại, kết bạn với sinh viên mới học lần đầu sẽ phòng được trường hợp bỏ sót thông tin.
Sau khi hai người nhận được hai điểm A tròn trịa từ môn học cũng là lúc chính thức qua lại với nhau như anh em thân thiết. Về sau Jimin còn giới thiệu thêm tiền bối khóa trên Kim Namjoon nữa.
"Lúc ấy anh sợ lại trượt môn nên đã phải lập tức kết bạn với năm nhất..." Seokjin chống hai tay ra sau lưng, người hơi ngửa ra, mặc cho gió mơn man mái tóc, bộ dáng vô cùng thoải mái như thể đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời anh. "Sau này em trở thành học sinh xuất sắc liên tục giành học bổng, anh thì vẫn phải thi lại một cơ số môn..."
"Anh đừng nói vậy. Cũng nhờ có anh Namjoon giúp đỡ, chứ đầu óc em cũng không phải loại thông minh sáng láng gì..." Jimin đu đưa cơ thể, lúc bả vai cậu chạm vào người Seokjin, cậu cứ như vậy giữ nguyên, như thể cậu đang dựa vào vai anh dưới trời sao huyền ảo. "Lần đầu nhìn thấy anh, em còn không nghĩ có người đẹp trai vậy tồn tại trên đời luôn á. Anh ngồi chỗ cửa sổ mà nắng chiếu qua đẹp tỏa sáng chói mù mắt em luôn vậy đó. Anh Seokjin còn giúp em điểm danh chui, giúp em ghi âm bài giảng, lại còn giúp em chuyển thêm đồ vào Ký túc xá nữa. Rồi anh lúc nào cũng bình tĩnh nữa. Anh biết tính em hay cuống mà, cuống lên là rối như mớ bòng bong à, đầu óc lộn tùng phèo tính tình cáu bẳn chẳng làm được gì, nếu không có anh bình thản gỡ rối, chắc em cũng khó mà vượt qua thời điểm khó khăn..."
Jimin cứ thao thao bất tuyệt, chuyện anh nhớ về cậu, chỉ là khuôn mặt dễ thương, nụ cười đẹp như nắng, nhưng cậu lại nhớ tất cả mọi thứ về anh. Cậu cứ kể mãi kể mãi, kể từ hồi mới gặp anh cho đến khi học hết đại học. Mỗi một mốc thời gian đều nhớ chính xác sự kiện, chỉ cần là có anh trong đó. Jimin say sưa kể dưới trời sao. Từng kỷ niệm từng kỷ niệm cứ như được gói kín trong những ngôi sao chợt bung nở rơi thành vệt dài xuống mặt đất. Seokjin bỗng nhớ ngày xưa từng đọc truyện "Những vì sao" của Alphonse Daudet, trong truyện có cảnh cô nàng tiểu thư xinh đẹp cùng chàng chăn cừu mê luyến nàng ngắm sao, đón bình minh rạng lúc ba giờ sáng. Chàng cứ thao thao bất tuyệt kể cho nàng nào chòm sao nọ nào chòm sao kia, biết bao truyền thuyết ly kỳ, thế rồi bỗng thấy vai mình nặng trĩu, nàng Stephanette xinh đẹp đã ngủ gục trên vai chàng tự lúc nào.
Jimin mỉm cười nhìn kẻ đã lỡ thiếp đi trên vai mình. Trong mắt cậu là vô vàn ánh sao đêm. Kỳ thực chỉ muốn quyến luyến người ấy mãi không rời.
Jimin nằm cạnh Seokjin trên giường anh, vùi đầu trong ngực anh mà an yên thiếp đi.
Nhưng cậu lại không có một giấc mơ đẹp như chàng chăn cừu.
Cậu gặp ác mộng. Thấy mình đứng ở góc vườn, nhìn bầu trời sao vặn xoắn chảy xuống đường chân trời như thể bị hút vào một cái hố đen. Không khí đặc quánh khó thở. Seokjin đang ngồi trên thảm cỏ giữa vườn, chống hai tay ra sau, người khẽ ngửa ra, tư thế vô cùng thoải mái ngắm bầu trời sao quỷ dị ấy. Bên cạnh anh là một bóng người, không phải cậu.
Một ai đó cậu không nhìn được rõ, hắn cũng chống người ra sau, vô cùng thoải mái dựa dẫm lên người anh. Hai người dường như vô cùng hạnh phúc và cực kỳ tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Thế rồi đột nhiên, Seokjin ghé môi vào khuôn mặt chàng trai, hắn liền quay sang đáp ứng tức thì. Nụ hôn ấy quấn quýt dây dưa, say sưa đến độ quên trời quên đất, quên luôn cả bầu trời quỷ dị trên đầu, chúng đen kịt vì toàn bộ tinh tú đã như vừa bị nuốt chửng.
Jimin thấy ngực trái bỗng nặng nề như bị ai tàn nhẫn đè lên. Rồi cơn đau nói như kim châm bắt đầu xuất hiện ở trong các khớp xương, cổ họng như bị thắt lại vô cùng khó thở, tai bị choán đầy những âm thanh vô nghĩa to dần và vặn vẹo. Lúc đỉnh điểm, âm thanh ấy cao vút lên như tiếng thét của đứa trẻ. Quá đau, Jimin khuỵu xuống mặt cỏ, nhưng khi cố gắng ngẩng đầu lên, cậu thấy chàng trai kia ôm chặt Seokjin của cậu vào lòng, khóe môi kéo lên một nụ cười vặn vẹo biến dạng như những vòng xoáy trong bức họa "Đêm đầy sao" của Van Gogh. Đôi mắt hắn sáng rực như thể hắn đã tóm lấy hai ngôi sao còn sót lại gắn lên đó. Và sức sáng của nó lớn đến nỗi khuôn mặt hắn hoàn toàn bị lóa không thể thấy rõ hình thù.
Jimin choàng dậy trong đêm, khắp người toàn mồ hôi lạnh. Seokjin thấy động cũng lơ mơ thức giấc, ú ớ hỏi. Jimin nói không sao, chỉ gặp ác mộng mà thôi. Vậy là anh kéo chăn lên cho cậu, người dịch xa ra một chút cho cậu thoải mái. Jimin cười một nụ cười nhỏ. Mắt cậu quét qua căn phòng tối, quét qua cửa sổ vội vàng nhìn ra. Bầu trời mới lúc tối còn đầy sao giờ đây đen thẳm như bị ai nuốt chửng. Sắc đen đặc kỳ quái vô cùng. Cậu liếc mắt thêm lần nữa thì gặp đôi mắt sáng quắc trong đêm đang quan sát mình từ góc tường trong phòng Seokjin.
Jimin giật thót. Cậu vùng dậy bật đèn, hóa ra là con mèo tam thể. Seokjin thấy chói mắt lại tỉnh lại, Jimin nói anh hãy giúp cậu đem con mèo ra ngoài khóa cửa vào được không. Seokjin không nói gì, bộ dáng cực kỳ buồn ngủ trực tiếp đến xách Taetae lên, thả nó ra ngoài cửa, không tim không phổi đóng cửa cái rầm. Còn tiện tay khóa trái. Đừng hỏi vì sao Seokjin nhẫn tâm thế, bình thường anh sẽ không làm vậy, song chẳng ai có thể ngăn cản sự cục súc của một kẻ đang ngái ngủ cả.
"Được chưa?" Seokjin giọng khàn khàn hỏi.
"Vâng ạ." Jimin nằm xuống, tiếp tục rúc rúc vào người anh như cún con ngủ đến sáng, ngủ thẳng không mộng mị.
Sau hôm đó, cả hai người ăn hàng hai hôm rồi ai về nhà nấy. Jimin không còn mơ thấy ác mộng nữa. Nhưng cậu thật nhớ làm sao cái cảm giác ngủ cùng anh ấy. Nó an yên và thoải mái như cậu hằng tưởng tượng. Seokjin quá thơm! Anh ấy có mùi ngòn ngọt cực kỳ gây nghiện. Chỉ có điều dạo này anh ấy gầy quá, ôm vào chỉ toàn thấy xương. Cậu nhất định phải bồi dưỡng anh lên năm kí nữa mới vừa!
_________
Seokjin không nghĩ tới lại gặp Taehyung lần nữa.
Anh đi đến siêu thị lớn, đợi mãi không thấy bus, chợt nhận ra bên cạnh cậu ta trùng hợp đang đứng đợi cùng. Thấy anh, cậu ta cười toe như thể đó là điều hạnh phúc nhất trên đời.
"Cậu tự nhuộm tóc hay sao?" Seokjin ngồi trên xe bus hỏi, phá đi cái không khí im lặng nãy giờ. Bởi anh trước giờ vốn dĩ luôn không thích sự gượng gạo.
"Khô- À..." Tên đó có vẻ khó xử, gãi gãi đầu. "Trông lạ lắm ạ?"
"Đúng là khá kỳ quặc đó. Tóc nhuộm cũng không ai chơi trội đến mức nhuộm luôn cả ba màu chứ?"
"Anh thấy sao? Anh không thích ạ? Nếu không thích em sẽ nhuộm đen trở lại..."
"Ơ nè..." Seokjin vội vàng lên tiếng. "Dù sao cũng là tóc của cậu. Cậu thích nhuộm như vậy cũng đâu có ai cản? Với lại mình cũng không thấy có vấn đề gì lắm, chắc là do đã nhìn quen rồi. Vả lại cậu sao lại dễ lung lay chính kiến như vậy? Mình chỉ là người ngoài, mình không phán xét đến vậy đâu, Hãy sống là chính mình nhé!"
"Đẹp đúng không anh?"
"À... ừm... đẹp." Seokjin hơi khó xử đáp.
Nói dứt lời, anh thấy đôi mắt thằng nhóc mở to long lanh còn mông lung ánh nước. Má nó tai nó đỏ ửng hết cả lên. Đôi mi nó dài quá, cứ cong vút khiến đôi mắt sâu hun hút. Sắc màu đặc biệt khiến con ngươi cứ như hai viên bảo thạch quý giá hiếm thấy, chứ không có đen kịt xấu òm như anh. Tóc nó xoăn xoăn hơi dài, xòa vào mắt vào mi vào tai đẹp như trong bức họa. Anh kỳ thực phải thốt lên: Đây chính là một tiểu mỹ nhân!
Suýt nữa thì anh buột miệng: "Em đẹp lắ-"
Và cũng suýt nữa anh đã quên Taehyung là một tên nhóc kỳ lạ. Nó đã gần như phát điên và lấy chai nước đập vào đầu không kiểm soát sau khi nhìn thấy dấu vết tàn khốc trên cơ thể anh. Dù là đau xót, cũng phải nói hành động ấy có chút bất thường đi.
"Anh!!"
"Anh!"
"..."
Seokjin mơ màng ngủ trên xe, chẳng biết mơ thay tỉnh, cứ thấy giọng nói trầm trầm mà da diết gọi anh suốt.
"Seokjin ah..."
Âm thanh cứ như bị méo xệch đi.
"Em chỉ là quái vật bị phế bỏ, nhưng chỉ cần ở cạnh anh, thứ đồ tàn tạ này nguyện dốc hết sức cho anh hạnh phúc..."
Seokjin được Taehyung gọi dậy ở chặng cuối cùng. Cậu ta xuống xe cùng, phụ anh khiêng đồ từ siêu thị vào nhà.
"Taehyung, đặt chỗ đó là được rồi." Seokjin nói khi thấy cậu cầm túi đồ có chút lúng túng.
"Taetae."
"Gì?"
"Đó là tên cha mẹ vẫn thường gọi em ở nhà. Anh cũng có thể gọi bằng tên đó, em sẽ rất vui!" Cậu cười híp mắt, nụ cười đẹp như họa, Seokjin thấy mà trái tim rung động mãnh liệt, không hiểu sao một người lại có thể có nụ cười đẹp đến thế. Răng nanh cậu ta hơi dài hơn người bình thường một chút nhưng anh không hề thấy kỳ quặc, thực ra cũng có rất nhiều người răng nănh phát triển như thế ở ngoài kia mà, vả lại... hai chiếc răng nanh bé xinh đáng yêu lắm luôn.
"Vậy giống với tên con mèo nhà mình nè! Thực ra gọi trùng tên mình có chút không quen lắm..." Seokjin gãi gãi đầu. Mắt cứ bị hút vào nụ cười ngọt như mật ấy.
"Ủa con mèo nhà anh cũng tên vậy sao?" Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra dáng vẻ tinh nghịch thú vị. "Vậy coi như... em là con mèo của anh cũng được mà."
"Làm sao mà được chứ? Cậu là con người, còn mèo là thú cưng mà. Để tôi gọi nó ra đây cho cậu xem ha..." Seokjin bắc tay thành cái loa. "Taetae... Taetae em đâu rồi?!"
Seokjin không thấy tiếng động gì, đầu ngó nghiêng khắp nơi. "Ủa?! Lại chạy đâu hay sao? Rõ ràng mình đóng cửa kỹ mà? Ủa, Taetae, em đâu rồi??"
Seokjin có chút hốt hoảng, gấp gáp. Chẳng lẽ nó lại bỏ anh đi như hôm đó? Chẳng lẽ nó kỳ thực không muốn sống cùng anh? Anh là chủ nhân tồi tệ hay sao?
Liên tục đi tìm, song không thấy. Taehyung vẫn đứng ở bậu cửa, ánh mắt vô cùng khó đoán. "Taehyung, cậu giúp mình tìm nó một chút được không?"
"Được thôi, mà... con mèo ấy quan trọng với anh đến thế sao?" Giọng nó ngân nga hỏi.
"Đúng thế! Nó vừa mất tích vài ngày hại mình lo lắng đến ruột gan lẫn lộn, ăn không ngon ngủ không yên. Mình sợ lắm... Cậu từng nuôi thú cưng chưa? Nếu rồi chắc là sẽ hiểu. Mình coi nó như sinh mạng của mình vậy. Thời điểm ấy mình cứ ngóng trên mạng xã hội mãi, mong sẽ có người báo tìm thấy, nhìn ngơ ngẩn cả ngày vào màn hình điện thoại, hy vọng sẽ có người gọi đến..." Seokjin gấp gáp nói một hơi dài. "Nhưng lần này mình đã cẩn thận khóa rất kỹ, làm sao nó có thể đi mất được? Nó ghét mình đến vậy hay sao?" Seokjin nghĩ đến hôm trước con mèo vừa ở trong ngực anh liên tục cọ cùng liếm, bộ dáng âu yếm như vậy khiến anh nghi ngờ liệu nó thích hay là ghét mình đây?
"Taetae... Taetae..." Seokjin gọi lớn tiếng, giọng run run. Nhưng ngay lúc này, Seokjin bỗng thấy không khí có chút quái dị khó giải thích.
"Meow~"
"Taetae?" Seokjin nghi hoặc quay ngoắt ra phía phát ra âm thanh.
Nhưng đó là chỗ chàng trai đang đứng.
Anh có nghe nhầm không?
Taehyung giờ phút này cười đến là ngọt, ý cười đậm sâu không giấu giếm tràn ngập khuôn mặt khả ái động lòng người. Mắt mũi tai cậu ta đều đỏ ửng lên đến là diễm tình. Nụ cười quá mức chói mắt khiến Seokjin thấy như có gì đó sai sai.
"Cậu kêu?" Seokjin dè dặt hỏi.
Cậu ta lắc lắc cái đầu. Đôi mắt cong cong không nhìn thấy đồng tử lúc này từ từ mở ra. Chúng vẫn to và long lanh, song giờ phút này có điểm kỳ dị. Dường như ánh sao kia đã tắt ngúm tự bao giờ.
Taehyung chậm rãi tiến đến chỗ Seokjin. Anh không nghĩ cậu ta có thể duy trì nụ cười lâu như thế. Dần dần nó trở nên ngọt ngấy như được rưới đẫm mật ong, toàn những mật là mật, chảy tràn khắp nơi trong cổ họng anh khiến Seokjin thấy khé cổ không chịu nổi, còn có chút buồn nôn.
"Tae..." Seokjin lắp bắp.
"Anh gọi em là gì nào?~" Giọng nó cứ ngân nga ngân nga một giai điệu không rõ.
"Taehyung..."
"Cho anh nói lại, nếu không sẽ phạt anh đó!"
"Tae... Taehyung... cậu là Taehyung mà... nói sai ở đâu sao?" Seokjin bỗng thấy có mỗi nguy hiểm không rõ, thấy là nguy hiểm mà kỳ thực không biết rốt cục nguy hiểm ở điểm nào.
"Tên thân mật ở nhà của em, tên ba mẹ em thường gọi cơ..." Nó tiến sát đến anh. Seokjin còn cảm nhận được hơi thở nóng rực ấy, nóng đến bất thường, nóng như bị sốt.
"Tae... Taetae...?"
"Aww..." Giọng cậu ta trầm bổng bồng bềnh khắp nơi.
"Con mèo ấy có thể làm gì mà em không thể? Em đều có thể làm, giả dụ như kêu meo meo, vừa rồi không phải em kêu rất giống sao? Em cũng có thể rúc hay cọ cọ đầu vào ngực anh, có thể quấn rịt lấy anh, có thể làm ấm giường cho anh bởi chân tay anh cứ về đêm là lạnh toát à, cũng có thể... " Cậu ta dừng một chút. "... liếm anh. Liếm mặt, liếm má, liếm môi... liếm chỗ nào cũng đều thích, có thể khiến anh tít mắt lên cười như vậy..." Giọng cậu ta tựa như bùa chú thôi miên, đầu anh nặng trĩu. "Anh coi con mèo đó như sinh mệnh hả? Lúc nó biến mất anh bất an lắm đúng không? Nó là người bạn duy nhất của anh?"
"..."
"...Và anh cũng là người bạn duy nhất của nó..." Đôi mắt hai màu như chợt sáng quắc lên dị thường. "Người duy nhất nó yêu cả cuộc đời này... Taetae của anh đây, anh gọi tên nữa đi..."
"Taetae... Taetae... về với anh..." Seokjin như người mê sảng, ý thức không còn là của mình nữa, giọng nói cũng như bị ai điều khiển, thao túng. "Anh yêu em mèo con à..."
"Em cũng yêu anh Seokjin của em..." Giọng nó trầm ấm du dương ngọt ngào như loại thuốc kịch độc. Seokjin có một cảm giác, rằng anh đã sai lầm ngay từ đầu, nhưng sai ở đâu thì không tìm được. Có cái gì đó bén rễ ngay từ cái khoảnh khắc mắt anh chạm vào đôi mắt sợ sệt ở góc tường ngày hôm ấy. Seokjin thấy thoáng hối hận, song kỳ thực mọi thứ đều mông lung không rõ, liệu đây là anh đang hối hận? Tất thảy, dường như đều chuẩn bị cho một bí mật không thể tưởng tượng nổi sắp được vén màn. Nghe nói, từ một điểm trên trục thời gian có thể có vô vàn hướng rẽ, phân kỳ ra vô cùng nhiều những khả năng, thậm chí là tạo nên những đường thế giới mới. Anh có cảm giác từ một điểm đặc biệt, một quyết định sai lầm trong quá khứ mà thế giới của Seokjin đã bẻ sang một hướng đặc biệt kỳ dị. Liệu quay đầu có còn kịp, có thể hay không bước chân ra khỏi mớ dây gai leo chằng chịt này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top