18. Mất tích


Seokjin về đến thành phố A phải đi mua ngay một chiếc điện thoại mới. Tên cha dượng đã lấy mất của anh rồi.

Seokjin trước khi đi thành phố C đã chuẩn bị kỹ thức ăn, nước uống cho mấy ngày cùng cát vệ sinh cho mèo cưng nhà anh rồi nên không cảm thấy quá lo lắng. Chỉ có điều anh nhớ nó phát điên.

Những tưởng khoảnh khắc mở cửa nhà, Taetae sẽ nhào đến, miệng liên tục kêu meow meow, dụi dụi vào chân anh như mọi lần. Nhưng chào đón Seokjin chỉ là một khoảng im lặng trống hoác. Không có gì cả.

Seokjin vứt đồ ở bậu cửa, gấp gáp chạy khắp nơi, ngó vào chuồng của mèo cưng, không có, trong giường anh cũng không có, gậm bàn, gậm giường,... cũng không có nốt.

"Taetae~" Seokjin gọi. "Taetae đâu rồi~"

"Bé cưng ơi em trốn đâu vậy?" Seokjin bắc hai tay thành cái loa nhỏ trước miệng, đầu hé vào phòng vệ sinh. "Taetae?"

Nhưng không có. Kỳ thực không có. Con mèo của anh đã bốc hơi rồi.

Liệu có ai bắt nó đi chăng? Hay do nó nghịch ngợm trốn qua ống khói mà đi chơi quên lối về? Bây giờ em ấy đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không? Có bị bắt đem đi thịt không?

Seokjin lo lắng phát điên, anh gọi điện hỏi Jimin nếu không không thấy mèo đâu thì phải làm sao? Jimin nói mèo đi mất thật sự rất khó tìm. Bây giờ chỉ còn cách dán tờ rơi tìm mèo lạc và hy vọng thôi.

Vậy nên anh đã in rất nhiều tờ rơi đem đi dán khắp nơi, Seokjin còn đăng tin lên rất nhiều trang, page chó mèo trên mạng xã hội mong sớm tìm thấy mèo cưng của mình.

Việc của anh bây giờ là chờ đợi thôi.

Seokjin định nhấc điện thoại lên gọi đến nhà dì thì trùng hợp có cuộc gọi của dì gọi đến.

Giọng dì vô cùng hốt hoảng, bà ấy vừa khóc vừa nói, câu chữ cứ xoắn xuýt nghẹn hết cả vào, không nghe rõ được chữ gì.

"Dì ơi, bình tĩnh đi ạ... từ từ nói, mẹ cháu có vấn đề gì không ạ?"

"M-mẹ c-cháu... hức... mẹ cháu..." Giọng dì khản đặc. "Mẹ cháu đã chết rồi..."

"CÁI GÌ??!!!" Seokjin hét lớn. "Dì, dì không đùa cháu đó chứ. Mẹ cháu chỉ bị ốm, làm sao có chuyện như vậy được. Dì, hôm qua cháu về nhà thăm mẹ nhưng nghe tin mẹ ở nhà dì, cháu còn chưa đến được thành phố D để thăm mẹ nữa..."

"Mẹ cháu... Bà ấy bị nhồi máu cơ tim, sáng tỉnh dậy đã thấy cơ thể cứng đờ lạnh ngắt..." Dì Seokjin nức nở. "Dì... dì không biết nữa. Hôm qua bệnh tình mẹ cháu chuyển biến rất tốt. Chỉ là cảm mạo ốm sốt thông thường, nghỉ ngơi tẩm bổ uống thuốc vào liền khỏi... nhưng tại sao...? Tại sao cơ chứ??"

"Dì, dì nói dối! Dì đùa cháu có phải không? Cháu biết mẹ ốm chưa kịp về thăm, điều này là bất hiếu. Cháu thật tệ, cháu là đứa con tồi, vạn lần bất hiếu!!"

"Seokjin, không phải vậy!!"

"KHÔNG!!!" Seokjin co dúm người lại, gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt rơi lã chã xuống đầu gối ướt đẫm. "CHÁU LÀ KẺ TỒI TỆ!! LỖI ĐỀU LÀ DO CHÁU!! DÌ ĐANG NÓI DỐI PHẢI KHÔNG? CHÁU KHÔNG KỊP VỀ THÀNH PHỐ D THÔI DÌ KHÔNG CẦN PHẢI MỈA MAI CHÁU NHƯ THẾ!! BÂY GIỜ CHÁU BẮT XE ĐI LUÔN DÌ VỪA LÒNG CHƯA?!!"

"KHÔNG ĐÂU SEOKJIN!!! KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ! SEOKJIN CHÁU ĐỪNG NGHĨ QUẨN!! NGÀN VẠN LẦN DÌ CHƯA BAO GIỜ GHÉT BỎ CHÁU. CHÁU PHẢI TIN DÌ! DÌ THƯƠNG SEOKJIN CÒN KHÔNG HẾT!!" Giọng dì anh khiến bộ loa điện thoại như vỡ tung. Seokjin thở hổn hển. Nghe vậy anh bắt đầu trấn tĩnh lại một chút. "Seokjin, đám tang sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, mai là ngày chôn cất. Dì thật sự không nói dối cháu. Dì đau lắm Seokjin à..."

Thân thể gầy gò cô độc cuộn lại dưới chân ghế sofa, mái tóc rối tung, đôi mắt anh vô hồn trũng sâu, khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi, nhoe nhoe nhoét nhoét nom cực kỳ khó coi. Điện thoại mới mua lăn lóc trên sàn nhà như một thứ phế liệu. Bộ ấm chén trên mặt bàn vỡ tung dưới sàn nhà.

Seokjin nhặt lấy một mảnh sành, siết chặt nó trong lòng bàn tay, máu đỏ túa ra phút chốc đã nhỏ thành giọt xuống đất. Nước mắt cùng máu hòa vào làm một khiến vệt đỏ thẫm loang ra như vết dầu loang. Căn nhà nhỏ tối tăm không hề có hơi ấm. Thú cưng cũng mất tích. Chỉ còn một mình chàng trai gầy gò cùng những khớp xương trắng bệch bị nuốt chửng trong vực sâu tuyệt vọng và nỗi cô đơn thống khổ đến cùng cực.

Seokjin như người điên, ngửa cổ lên trần nhà, hết khóc lại cười. Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ cổ họng như không còn là của con người nữa. Thanh âm méo mó vặn vẹo như ma quỷ.

Nơi góc đường tối tăm, người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng thẳng tắp như cây tùng, tay bóc lấy tờ rơi dán ở cột điện.

Miệng gã nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top